DUYÊN - TẬP TÙY BÚT MỚI PHÁT HÀNH CỦA NHÀ THƠ HOA MAI

Thứ hai - 03/01/2022 22:12
Bài giới thiệu tập Tùy Bút "Duyên" của Nhà thơ Hoa Mai do Nhà văn Tống Ngọc Hân viết. 

Tôi quen chị một năm trước đây, biết chị làm thơ và vừa rồi được kết nạp vào Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Thi thoảng đọc chị trên trang chị và một vài trang nhóm, bắt gặp một giọng thơ khá lạ. Tuy nhiên, về thơ, tôi sẽ nói vào dịp khác. Tôi là dân văn xuôi, nên thấy những tản văn, truyện ký nhỏ xinh của chị, tôi đều đọc hết. Từ chỗ tôi không biết gì về chị ngoài cái tên, đến chỗ, qua những gì chị viết, tôi như gặp lại người quen từ rất lâu rồi.

Chị đến với thơ văn muộn, ở cái tuổi đời có thể gọi là đã chín. Thế nên, dù chưa có nghề, nhưng những thứ mà người đàn bà từng trải như chị viết ra, thật đáng trân trọng. Đọc xong mấy chục cái tùy bút của chị, tôi chợt đề nghị. Hay là chị in một tập đi, để làm kỷ niệm!

 
245216832 1002270667019359 8163087491933755259 n

Hình như, tôi thấy chị rộn ràng vui với gợi ý của tôi. Chị hỏi rất ngây thơ. In được hả em? Tôi lên dây cót cho chị. Được chứ chị, em thấy rất được. Tôi cũng chưa từng nói với chị là tùy bút của chị được ở chỗ nào. Nhưng trong lòng thì thấy rất rõ, chị là người phụ nữ mạnh dạn và có duyên với chữ nghĩa. Văn chương là thế, người ta chọn nó và nó cũng cũng chọn người ta. Tôi tin chị là người được chọn. Chị tự tin và hồn nhiên kể về cuộc đời chị, về những kỷ niệm mẹ cha, anh chị em ruột thịt, về chồng, về con cháu, bằng một lối riêng rất văn. Chị kể khá bản năng, đôi chỗ kèm theo sự phán xét nhẹ nhàng, đôi chỗ xù lông như con nhím để phản pháo lại những ai không hiểu ý chị hoặc đi ngược quan điểm. Chị vui vẻ chia sẻ về những chuyến đi đến những danh lam thắng cảnh trong và ngoài nước, những địa chỉ tâm linh độc đáo, như trong “Ký sự miền Tây”, “Một chuyến Chăm Pa”. Chị cần mẫn tỉ mỉ và đầy tự hào, đầy biết ơn, kể về những món ăn đặc sản quê chị và bao miền quê khác mà chị có cơ hội thưởng thức. Không những thế, chị còn hướng dẫn mọi người cách chế biến những món ăn ngon nhưng rất công phu như “bún mắm miền Tây”. Chị hân hoan kể về những giấc mơ đẹp với tâm trạng quyến luyến, tiếc nuối. Nhưng cũng kể về những cơn ác mộng chị trải qua như thể tìm sự san sẻ ủi an.

Nếu chỉ có như thế, tôi cũng không dám khuyên chị in sách. Vì có bao nhiêu người đàn bà như chị, ngày ngày lên mạng xã hội để viết, kể, than thở, tìm kiếm chân ái, sẻ chia và tự an ủi mình... Điều tôi thấy quý ở chị đó là mỗi bài viết của chị đều ăm ắp một nguồn năng lượng hữu ích tỏa ra từ chính con người lạc quan yêu đời và lấp lánh chất văn, chất thơ của chị. Chân dung về một người con hiếu thảo với cha mẹ, da diết hướng về quê cha đất tổ hiện lên vành vạnh. Với chị, xứ Nghệ là vùng đất đẹp nhất, đáng tự hào nhất. Con người nơi đây giỏi giang, kiên cường, anh hùng và cần cũ lam lũ, chịu thương chịu khó. Với chị, từng đọt rau, bông hoa, từ con cá, con tôm đến củ khoai, hạt lạc, hết thảy đều là đặc sản. Những món ăn quê mùa dân dã, nhờ tài chế biến và nâng niu, lưu truyền của con người cũng thành đặc sản. Cái tết đầm ấm quây quần bên mẹ cha, gia đình với những món ăn mẹ nấu trong nồi đất ngày xưa cũng thành đặc sản. Từ sương muối, giá rét mùa đông đến gió Lào hầm hập mùa hè cũng là đặc sản. Yêu thương và yêu thương. Tự hào và tự hào. Đấy là “Cu đơ Thư Viện”, là “Bún bò Đò Trai”, là “Cháo lươn nhà mẹ”, là “Bún cua đồng xứ Nghệ”, “Canh tập tàng thì mát, con tập tàng thì khôn”...

 
198303912 934647357115024 6699340450665577104 n

Vì mới viết, nên chị đâu cần hư cấu, tưởng tượng gì. Đâu cần nhọc nhọc nhoài xâu chuỗi, liên kết và logic hóa. Chị cứ kể miệt mài, tự nhiên, dung dị và tự tin với cái kho tư liệu văn chương ngồn ngộn chị đang sở hữu. Tất cả là do chị tích lũy được từ những trải nghiệm, thăng trầm đời người. Tất cả là do chị gạn lọc và ghi nhớ được từ ngàn pho sách Đông Tây kim cổ chị đã đọc từ thuở thiếu thời đến giờ bằng một niềm đam mê hiếm thấy. Lúc chị hớn hở tươi vui như đứa trẻ. Khi ưng ửng thẹn thùng như thiếu nữ mười tám. Lúc thâm trầm, lõi đời như bà cụ tám mươi. Có lúc, chị bạch hóa mọi thứ đến mất kiểm soát, thả rông ngôn từ, có những đoạn va vào ranh giới nào đó, bật lại. Nhưng có những khi chị úp mở, kín đáo và bỏ mặc người đọc tha hồ phân vân đoán định. Có lúc chị thật thà “tôi quên rồi”. Có lúc chị phấn chấn “tôi nhớ như in”. Đó là khi chị ngụp lặn trong dòng ký ức mênh mang về tuổi thơ, chiến tranh, cha mẹ, quê hương, gia đình, anh chị em ruột thịt (Tết xưa bên gối mẹ thầy, Mùa đông này ai nhớ thương ai, Dòng sông ký ức mẹ, Kỷ niệm ngọt ngào). Tôi gọi đó là “bản năng” của người cầm bút. Chị tự nhiên, hoang dã mà không suồng sã. Ngôn từ rất mực trong sáng, thiện lành nhưng cũng vẫn đạt tới sự sắc sảo tinh tế cần có. Chị chao chát, đáo để nhưng không hề ác ý. Nhiều bài, chị triết lý rất êm mà người đọc choáng váng, như “Duyên”, “Đàn bà như chị”, “AQ thứ truyện”. Chị có những câu văn thật đẹp, thật trong: “Ta và em như hai trang sách ở cạnh nhau, người ta phải lật qua trang này mới tới trang kia. Chỉ khi cuốn sách khép lại, hai trang sách mới ấp vào nhau, đổ vào nhau. Và đó là sự va đập của hai vì sao số mệnh. Cú va bắn ra vô số ánh hào quang trước khi tan vào đêm tối hư vô”. “Bưng tô bún trên tay mà giống như nâng cả áng đồng nội ngan ngát hương hoa, rau quả. Như nghe dòng chảy hiền hòa của con sông lượn qua cánh đồng chở nặng phù sa, tôm cá. Như có mùi thơm của lúa, giọt mồ hôi mặn tần tảo của má, của ba. Như thấy bóng dáng những cô thiếu nữ duyên dáng áo bà ba khăn rằn đang chèo thuyền trên bưng mùa nước nổi, hái bông điên điển, bông súng về tô màu cho món ăn dân dã mà thân thương. Hít hà mùi thơm tỏa ra từ tô bún như thấy bóng nhỏ bé của má, đầu quấn khăn rằn, miệng cười móm mém, lụm khụm ngoài đìa, sau vườn hái rau, hái hẹ, bứt kèo nèo, rau nhút. Lòng lại lâng lâng, bữa nay sẽ có bữa lẩu mắm mát ruột của má đây. Gắp miếng cá trắng phau, con tôm đỏ au, béo bùi, đặt nhẹ vào miệng, thưởng thức vị ngọt bùi đang lan dần từ đầu lưỡi chạy ra khắp vị giác, ta như thấy bóng tía, bóng thằng út đêm khuya đi đặt lờ, đặt trúm. Hương vị món ăn lại trào dâng mùi thơm thảo”. “Đàn ve tối qua inh ỏi chắc nhọc quá vẫn chưa dậy, để nguyên lành một ban mai tĩnh lặng dịu mềm. Lũ chúng tôi, những người đã đi gần hết thanh xuân, rón rén trở dậy, đi bộ ra cánh đồng lúa cuối làng. Cô cháu dâu kịp dúi vào tay một túi bắp luộc nóng hổi”. “Tô bún đắt nhưng đáng đồng tiền bát gạo với nước lèo thơm nhẹ, miếng thịt quay thơm phức, giòn rụm, con tôm sú đỏ au, chắc nịch, miếng cá trắng phau, dai, ngọt. Nhìn tô bún hậu hĩnh cũng hết tiếc rẻ vì giá mắc. Quất tô bún xong thấy phè phỡn chi lạ. Bao nhiêu cái sự mỏi chân mỏi cẳng vì lượn chợ cả buổi như được đền bù, hay lúc dạo chợ Bến Thành rủi có bị mua hớ giá món đồ nào đấy cũng giải tỏa hết ấm ức”...
 
267475031 1038089983437427 484096482396543643 n

Chị “tự truyện” rất lệch. Cái sự lệch đáng quý. Đấy là bỏ qua, phớt lờ, làm nhẹ những bầm dập, cay đắng, tủi nhục bằng vô vàn câu văn hài hước, dí dỏm (AQ thứ truyện, Đàn bà như chị) trong khi nhiều người viết khác có thể nhân đó mà tô đậm, khoét sâu bi kịch để khiến người đọc xót thương ám ảnh. Phần rất ít ấy như thể chỉ để làm nền cho những cảm xúc hưng phấn, thăng hoa của tâm hồn chị. Khổ đau mà chị không oán đời, oán người. Thậm chí còn cám ơn đời, cám ơn số phận đã cho chị thứ này thứ nọ. Kể cả khi bị tước đoạt, bị đánh cắp đến tay trắng, chị vẫn cám ơn đời với những gì còn lại. Những thứ còn lại tuy ít ỏi nhưng lại vĩ đại. Ấy là niềm tin lớn lao vào con người vào cuộc đời. Là tấm lòng biết ơn chân thành đối với những hy sinh máu xương của cha anh, mà chỉ những con người được sinh ra trong một môi trường giáo dục tốt mới luôn khắc ghi trong lòng và xem đó là tiên chỉ của mọi cách ứng xử.
 
186004971 909733919606368 3105114512132102589 n

Cái phần được chị ưu ái kể nhiều, phô nhiều, ấy là những khoảng khắc lãng mạn, tươi tắn trong tâm hồn chị (Bình minh quê nhà, Tản mạn sáng thứ Bảy, Nhớ phố, Một thoáng bình minh Tây Hồ, Linh hồn nguyên sơ). Đàn bà, lõi đời đến mấy thì cũng có những lúc ngây thơ, nhẹ dạ. Ngược lại, ngây thơ, cả tin mấy thì cũng tới thì rút ra được những bài học sâu sắc. Những bài học ấy chị hồn nhiên chia sẻ với mọi người trên những trang viết chất đầy tính nữ đặc trưng của người Nam Đàn Nghệ An như chị. Dù chị xa quê, phiêu dạt đã hơn ba mươi năm. Đôi khi, còn là những thắc mắc dễ thương, là những thú nhận về sự chưa rõ ngọn ngành của mình về những bí ẩn của cuộc sống tâm linh (Âm binh).

Hiền lành, thơm thảo, cả tin và hiếu đễ, luôn lạc quan yêu đời và chân thành, đấy là hình dung của tôi về chị qua những con chữ của chị. Nếu muốn đi xa hơn trên con đường văn chương đầy quyến rũ nhưng cũng rất nghiệt ngã, chị cần phải làm rất nhiều điều nữa. Từ từ, con chữ sẽ mách bảo chị, tổ tiên linh thiêng sẽ hướng dẫn chị. Tôi luôn có niềm tin là chị sẽ làm được, để góp thêm một bông hoa tươi thắm vào vườn hoa muôn sắc màu của văn chương Việt!
T.N.H

 

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay1,545
  • Tháng hiện tại23,958
  • Tổng lượt truy cập3,778,160
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây