Giới thiệu Tập thơ "Đời" của Nhà thơ Đoàn Quý Dân
Tôi luôn đọc Đoàn Quý Dân trong tâm thế hiếu kì. Bởi anh tự ngạo mình bằng cái tên Đoàn Dân Điên. Cái tên đủ để thiên hạ tò mò, thấy là lạ lại càng chú tâm mà đọc những dòng thơ của anh. Thơ của gã tự nhận mình điên có gì hay? Vậy là đọc chầm chậm, đọc kĩ và nghĩ nhiều về câu chữ của anh. Hóa ra cái ngạo đời điên cuồng ấy chỉ là vỏ bọc để câu chữ của anh chuyên chở những điều buồn tênh hẫng nhẹ. Nhưng là cái nhẹ mà lắng đọng thật đậm sâu trong lòng bất cứ ai đã đọc thơ anh.
Khác với vẻ ngoài bặm trợn, dong dỏng cao, râu ria xồm xoàm, hệt như gã giang hồ lang bạt phỡn đời thì thơ Đoàn Quý Dân lại là những chắt chiu của sự trải nghiệm. Có lẽ những va đập với cuộc sống đã cho thơ anh bàng bạc một nỗi niềm riêng mang. Tìm trong câu chữ của anh vẫn ẩn chứa một tầng nghĩa song hành giữa đạo và đời. Rất uyển chuyển, nhuần nhị và nhịp nhàng. Những câu thơ như thả vào thinh không muôn vàn sự chiêm nghiệm:
“Phật mẹ không biết ngồi thiền
Còng lưng gánh cả một miền từ bi”
Trích Phật Mẹ - Tập thơ Đời
Tôi nhớ Đoàn Quý Dân hay đăng những bài thơ của mình lên trang Quán Chiêu Văn nhưng chẳng bao giờ đặt tựa bài. Có lần trong đêm tôi nhắn tin hỏi anh tựa bài thơ, anh bảo cũng chẳng biết. Chúng tôi chọn một cái tựa để đăng bài lên Web của Quán, chọn tới chọn lui hỏi ý anh, anh nhẹ tênh nhắn đồng ý mà chẳng cần rườm rà câu nệ điều chi. Hóa ra cái anh nhà thơ “điên” này lại dễ thương hơn tôi tưởng. Anh luôn trả lời tin nhắn một cách nhiệt thành, và chân tình. Hệt như thơ của anh, chìm lắng trong những dòng chữ hỗn mang là một tâm hồn rất an lành:
“Chết rồi tiền có mang theo
Trăm năm một thoáng đã vèo cái qua
Ngộ qua thì cũng đã già
Chả ai vỗ ngực tao ma lắm tiền
Giá mà đời bán thuốc điên
Trần gian hai chữ muộn phiền vứt đâu”.
Trích Tự Răn – Tập thơ Đời
Tập thơ Đời vừa ra mắt vào đầu tháng 12 của Đoàn Quý Dân một lần nữa chứng tỏ cái “điên” của người thi sĩ tài hoa này kì thực là cái “điên” rất duyên với thơ ca. 41 bài thơ trong tập thơ mới này, Đoàn Quý Dân mang đến rất nhiều bài thơ lục bát viết về chữ hiếu, về đạo, và đời. Những bài thơ dành riêng cho cha, cho mẹ, cho quê hương của anh trong tập thơ này rất hay. Từ cấu tứ cho đến kĩ thuật viết. Đoàn Quý Dân chọn phần lớn là lục bát, nghiêm chỉnh niêm luật vần điều mà vẫn giữ được sự hài thanh khéo léo, du dương nhặt khoan rất êm ái:
“Muốn về nhặt sợi nắng mai
Vò từng nhúm đất rồi nhai vị làng
Quê giờ đổi mới khang trang
Trong tim giọt máu xóm làng còn không?
Hôm nay về lại cánh đồng
Bới từng thớ đất mà không thấy mình…”
Trích Nhớ Quê 2 – Tập thơ Đời
Có thể thấy Đoàn Quý Dân ở tập thơ mới vẫn giữ được cốt cách của chính bản thân mình trong câu chữ nhưng đã biết xoáy sâu vào hồn chữ, đem đến cho độc giả những câu thơ rất đắt chỉ từ những điều rất bình dị trong cuộc sống. Qua thơ anh, độc giả như được khơi gợi nhiều lẽ thường rất con người giữa nhân gian ngã nghiêng sự tình này:
“ Chỉ có mẹ mãi coi con vẫn còn như đứa trẻ
Đời mách mẹ con mà đâu dám về mách mẹ
……….
Ngộ ra tỉnh, ngộ ra điên
Ngộ ra điên mới là tiên cõi phàm”
Trích Nỗi lòng – Tập thơ Đời.
Tập thơ Đời lần này Đoàn Quý Dân khắc họa rõ nét chất thơ riêng biệt của mình, không chìm lẫn vào muôn vàn giọng thơ khác trên thi đàn. Đến với thơ anh, độc giả có thể tủm tỉm cười nhưng sẽ đắng đót lòng dạ bởi cái tình của một con người giữa buổi thời náo động; có thể hẫng nhẹ buồn nhưng sẽ tin yêu thêm cuộc đời bởi cái thương của một con người mẫn cảm với đạo đời. Tập thơ để lại rất nhiều câu hỏi mà tin chắc chỉ cần đọc đến trang sách cuối, độc giả sẽ tự khắc tìm được cho mình câu trả lời.
T.P.B