CHUYỆN VỀ THẢO VÂN...

Thứ tư - 03/02/2021 22:20

Tác giả: Mạnh Thường

Trước tiên phải nói ngay và luôn kẻo bạn đọc lại nhầm, Thảo Vân là tên con chó mà anh em trên con tàu Hải quân của chúng tôi nuôi từ lúc còn nhỏ. Quãng thời gian 7 năm trời. Nó đã trở thành một thành viên quan trọng và để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong tâm trí mọi người.

Vì sao lại lấy tên của người đặt cho chó? Chắc sẽ có nhiều bạn hỏi như vậy. Xin thưa rằng, thời điểm mà tôi đang kể ở vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Đơn vị chúng tôi đóng quân ở bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Nơi đó rất nhiều con tàu, nhiều đơn vị làm nhiệm vụ tiếp tế, chi viện, bảo đảm công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa. Tôi nhớ, ngày đầu tiên chuyển đơn vị về nhận công tác tại con tàu vận tải này, khi vừa khoác ba lô bước chân từ cảng lên boong tàu, tôi bỗng sởn da gà khi nhìn thấy một con chó to lừng lững bước ra, nó không sủa nhưng ánh mắt nhìn tôi vẻ dò xét. Tôi lưỡng lự vài giây nhìn nó rồi nói nhỏ: "Quân ta cả, làm gì mà căng thẳng với nhau thế, cho tớ vào với nào!". Vừa lúc đó có mấy anh em trong câu lạc bộ tàu bước ra chào hỏi bắt tay đồng đội, đỡ ba lô giúp tôi. Con chó thấy vậy bèn ngoắt nhẹ đuôi rồi đi lên phía mũi tàu.

Vốn yêu quý loài chó từ nhỏ, nên về tàu chỉ một thời gian rất ngắn tôi và Thảo Vân đã trở nên thân thiết. Tôi thường cho ăn, tắm và bắt rận cho nó, hay nói chuyện với nó, nên dường như nó cũng rất quý tôi. Thảo Vân thuộc dòng chó lai. Nó có bộ lông màu xám và vàng, hai cái tai to vật. Nghe anh em kể lại cách đây 2 năm có một anh sĩ quan ở tàu đem chó từ nhà vào tàu để nuôi. Lúc đó nó còn nhỏ xíu chứ không cao lớn như bây giờ. Được đi Trường Sa là ước mơ của biết bao nhiêu người, vậy mà lúc tôi chưa biết Trường Sa là gì thì nó đã cùng anh em trên tàu đánh trên dưới chục chuyến ra ngoài đó rồi, nên tôi nể phục nó lắm.

 
145835552 1733278683510076 2683206828906263271 n

Rồi dịp may cũng đã đến, tôi về tàu chưa được một tháng thì nhận được lệnh chở đoàn công tác có cả văn công từ Hà Nội đi ra Trường Sa. Thấy anh em làm công tác chuẩn bị cho chuyến đi, Thảo Vân cũng tỏ vẻ háo hức như tôi. Và tôi cũng phát hiện ra một điều đặc biệt, anh em bảo đây là thói quen của nó hai năm nay rồi: Mỗi khi nghe tiếng chuông động viên báo hiệu tàu chuẩn bị rời bến, dù đang ở trong phòng hay trên khu vực cảng nó đều phóng nhanh về tàu và chạy ngay lên đứng cùng anh em tổ dây mũi. Đến khi anh em làm xong dây, tàu rời bến và hướng ra biển rồi nó mới chịu đi xuống nằm ở phía dưới bệ cẩu hàng.

Chuyến đi qua 10 đảo phía Bắc Trường Sa trong vòng một tháng rưỡi đã thành công tốt đẹp. Con tàu phấn khởi trở về đất liền. Mọi người trong đoàn công tác đều có ấn tượng đẹp với tập thể tàu và không quên khen tàu có con chó khôn, nhất là mấy em văn công. Cũng trong chuyến đi đầu tiên đó tôi mới phát hiện ra một điều, ở các đảo nổi, đảo chìm của Trường Sa, bộ đội ta nuôi rất nhiều chó. Mỗi con chó đều được anh em đặt tên riêng. Phần lớn đều được đặt theo tên của các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng thời bấy giờ được anh em lính đảo yêu quý. Vậy là tôi ngẫm nghĩ và tìm một cái tên ưng ý để đặt cho con chó của tàu. Cái tên của Thảo Vân cũng xuất phát như vậy, và được anh em thường xuyên gọi một cách thân thương.

Những năm tháng ở tàu, Thảo Vân đã đồng hành cùng với anh em không biết bao nhiêu chuyến biển. Nó đã để lại cho anh em quá nhiều kỷ niệm khiến họ vơi đi nỗi nhớ nhà khi được chăm sóc, vui đùa cùng nó. Khi tàu nằm tại cảng, mỗi khi ai có việc đi lên cơ quan trên bờ, Thảo Vân đều đi theo. Nó ngoan ngoãn nằm ở cửa phòng làm việc chờ cho đến khi anh em xong việc thì cùng đi về tàu. Ban đêm, Thảo Vân thức cùng những anh em làm nhiệm vụ gác. Nó thường đi xung quanh tàu, ánh mắt nhìn xuyên màn đêm, đôi tai vểnh lên để phát hiện những tiếng động lạ. Có thể nói, không có một con chuột nào dám bén mảng lên tàu bởi Thảo Vân rất thính, chỉ cần phát hiện ra có chuột là tìm mọi cách truy bắt, tiêu diệt bằng được. Cả tàu ai cũng thấy an tâm và tin tưởng Thảo Vân - một lính gác xuất sắc.

Những lúc tàu tổ chức đá bóng, Thảo Vân nhất quyết chạy vào ngồi trong khung thành như một thủ môn, dù ai bảo cũng không chịu ra. Có những trận giao hữu bóng đá với lính Nga thời đó đang đóng tại căn cứ Cam Ranh, vợ con của những cầu thủ Nga vào cổ vũ cho trận đấu rất thích thú khi thấy một con chó to lừng lững ngồi trong khung thành, anh em tàu tôi rất hãnh diện vì điều đó.

Tôi nhớ mãi chuyến đi Trường Sa năm ấy, nửa đêm cả tàu đang ngủ, tôi bỗng nghe tiếng kêu của chó con, tôi choàng dậy chạy vào kho gạo và nhìn thấy Thảo Vân vừa trở dạ sinh được bốn chú chó con còn đỏ hỏn. Thảo Vân nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi nhưng ánh lên niềm vui vừa vượt cạn xong. Người ta thường nói chó đẻ rất dữ, nhưng với Thảo Vân thì ngược lại. Tôi liền đi lấy giẻ bảo quản lót cho mẹ con Thảo Vân nằm rồi về phòng lấy hộp sữa đặc đục ra cho vào đĩa đem vào cho nó ăn bồi dưỡng. Tôi vuốt ve và động viên Thảo Vân phải ăn thật nhiều để có sữa cho con bú. Sáng sớm mai, anh em trên tàu đều vào thăm và chúc mừng mẹ con Thảo Vân đã vượt cạn trên biển thành công. Rồi có lần, tàu tôi đón nhận một chú mèo khoang ở đâu về ở. Tôi liền đặt tên cho nó là Nhi và cũng huấn luyện cho nó quen với nếp sống ở tàu. Thảo Vân cũng rất quý Nhi nhưng tính nó rất người lớn, không như Nhi thường ưa nũng nịu, hay chui vào lòng bắt anh em bộ đội bế. Trò chơi mà Thảo Vân và Nhi hay chơi nhất là Thảo Vân thường dùng cái miệng rộng của mình cắp ngang cổ Nhi vừa đi vừa lúc la lúc lắc khắp tàu làm anh em cười nắc nẻ.

Rồi vài năm sau, tôi lại tiếp tục chuyển đơn vị vào miền Tây công tác. Hôm chia tay anh em trên tàu, Thảo Vân ngồi im một góc nhìn tôi. Lúc tôi rời tàu để lên bờ, Thảo Vân đi theo tiễn tôi lên cảng. Tôi đưa tay xoa đầu Thảo Vân chào tạm biệt, ánh mắt nó ươn ướt nhìn tôi. Tôi biết Thảo Vân rất quý tôi. Tôi phải dỗ dành mãi Thảo Vân mới chịu quay đi lững thững về tàu. Tôi bước đi mà lòng trào lên nỗi nhớ, cảm nhận được sự trân quý, tình cảm mà Thảo Vân đã dành cho mình.
Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống, công việc cứ mê mải cuốn tôi theo guồng quay bất tận. Trong một chuyến đi công tác, tôi bất ngờ gặp lại Cường, đồng đội ngày xưa của mình. Sau 5 năm xa cách, anh em trò chuyện đủ thứ về những kỷ niệm ở tàu. Hầu hết anh em đã chuyển đi các đơn vị khác hoặc về hưu, bây giờ ở tàu phần lớn là những đồng đội trẻ về công tác. "Thảo Vân bây giờ ra sao?" - Tôi hỏi Cường. Cường trầm ngâm: "Thảo Vân mất cách đây hai năm rồi anh ạ!". Rồi Cường kể, Thảo Vân đã già, sức khỏe càng ngày càng yếu. Anh em biết vậy và cũng ra sức tẩm bổ, động viên an ủi nó. Trước khi Thảo Vân ra đi, nó cố gắng đi ra ngoài boong chính, nằm dưới bệ cẩu hàng, nơi đó thoáng mát và nghe rõ tiếng vỗ của sóng vào mạn tàu. Ánh mắt nó long lanh nhìn mọi người rồi dần dần lả đi. Anh em đã gói Thảo Vân trong chiếc ni lông rồi đưa lên đồi cát, chôn dưới gốc dương già và thắp cho nó nén hương thơm.

Nghe Cường kể lại câu chuyện, lòng tôi chùng xuống, thương xót cho Thảo Vân. Suốt cuộc đời của mình, Thảo Vân đã trung thành với những người lính biển và trải qua biết bao sóng gió. Thảo Vân đã chia ngọt sẻ bùi với anh em trên tàu. Nó đã sống một cuộc đời thật ý nghĩa.
Bây giờ tôi mới ngẫm lại, câu nói "Khuyển mã tri tình" quả thật không sai!

M.T

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,511
  • Tháng hiện tại38,853
  • Tổng lượt truy cập3,041,500
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây