GIẬT MÌNH THẤY TẾT

Thứ tư - 27/01/2021 05:52

Tác giả: Hạ Cửu Long

Tết lại về. Tết về điểm xuyết xuân sang, đúng hẹn và rạng rỡ, xa hoa và điềm mật. Tết bung nở trên những con phố. Sắc màu trước cổng chợ truyền thống. Náo nhiệt trong siêu thị. Hơi thở của Tết làm xốn xang từng góc ngõ, nóc nhà, khoảnh sân, mảnh vườn. “Nàng Tết" thế mà kiêu ra phết. Không phải nhà ai nàng cũng xăm xở bước vào. Nàng lượn lờ ngoài ngõ. Nhào vào gõ những cánh cổng sơn son thiếp vàng. Những ngôi biệt thự, những nhà cao tầng rộng rãi khang trang. Nhà giàu có nàng đến trước, nhà nghèo khó nàng phớt lờ. Cái tết vốn không của riêng ai, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh.

Năm nay chưa có mưa phùn, có lẽ thời tiết lạnh nửa tháng trước ở miền bắc khiến mưa phùn đến muộn. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, giáp tết, vào những ngày hoá mù ra mưa, thường đi cùng bà đến trước mộ phần của tổ tiên. Bà sắp lễ rồi xì xụp cúng bái. Mời các cụ về nhà ăn tết. Khi ấy tuy còn bé nhưng tôi cũng đã hiểu, tết không chỉ dành cho người sống. Tết không phải chỉ là để đoàn tụ với những đứa con xa nhà, còn để những “đứa trẻ đã mồ côi” ăn tết cùng cha mẹ.

- Đối với tao, tết chỉ là một kỳ nghỉ.
Đứa bạn của tôi, nó cảm nhận về tết chỉ có thế. Không phải vì nó suy nghĩ tiêu cực mà bởi vì gia đình của nó thiếu hai chữ “đoàn tụ”. Bố mẹ ly hôn, mỗi người một nơi. Mỗi năm nó ăn tết cùng với một người. Năm thì ở Việt Nam với bố, năm thì sang Mỹ với mẹ. Mọi dư vị tết đều có thể mang về từ siêu thị, nhưng cái hồn cốt để cảm nhận thì không thể.

 
infographic su khac biet thu vi giua tet xua va nay

Tôi may mắn hơn vì được sinh ra trong một gia đình sinh hoạt theo nếp truyền thống. Tết nguyên đán với tôi bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng chạp. Là ngày cúng ông bà táo. Cặp vợ chồng hai ông một bà này cai quản căn bếp liu riu lửa êm ấm quanh năm như là một truyền kỳ. Theo tục lệ thì người ta thường tất tả làm lễ vào buổi sáng, để giữa trưa hoá vàng cho ông bà táo lên kịp buổi chầu.

Trẻ con háo hức nhất là tiết mục đi thả cá. Con cá chép vàng ánh kim tung tăng bơi lội trong chiếc chậu nhôm. Được khệ nệ bưng ra ao, hồ, sông, suối.... bất cứ đâu có nguồn nước sạch tự nhiên để phóng sinh. Bây giờ nguồn nước hạn hẹp. Người ta theo lệ cũ đi thả cá. Nhưng trên bờ có người mang cá đi thả, thì dưới nước đã có một nhóm thanh niên, phụ lão giăng sẵn lưới chờ bắt. Người đi thả cũng chẳng vừa, mỗi người một chiếc túi bóng nilong đựng cá, thả xong vứt toạch trên bờ hồ, tạo công ăn việc làm ngày cận tết cho mấy chị lao công.

Tết bây giờ lại còn vui đáo để như thế nữa. Ngày mà ngoài chợ bán đầy quần áo, mũ mã bằng giấy hoá cho các ông bà quan táo. Thì người ta cũng bày la liệt cơ man nào là lá dong, gạo, đỗ, lạt buộc. Cái ăn trong tết giờ có thể mua được chỉ bằng một cái kích chuột. Tự khắc có người ship hàng đến tận nhà. Có bánh trưng, có giò chả các loại, có hành muối, câu đối đỏ đủ cả, lương thực thực phẩm không thiếu thứ gì.

Nhưng cái “lễ” hồn thì phải lục tục chuẩn bị mới có. Những ngày chuẩn bị trước khi gói bánh trưng thật sự là một lễ hội. Ở quê, anh em họ hàng quấn túm lấy nhau. Gần tết nhà bác trưởng thường ngả lấy một con lợn thịt. Con lợn chọc tiết được dùng triệt để không bỏ phí một chút nào. Tiết thì để đánh tiết canh, bộ lòng thì làm sạch nhắm rượu. Dồi đem nấu cháo phục vụ tiểu đội “luộc bánh” thức khuya. Thịt ba chỉ ngon nhất được tẩm ướp gia vị dành làm nhân bánh. Cứ thế nồi bánh trưng được hình thành.

Ngày ấy cả họ phân công nhau, các cô, các bác thì rửa lá dong, cắt gấp vuông vức đều tăm tắp. Gạo nếp vo sạch ngâm qua đêm nở trắng ngần, đỗ đồ chín thơm phức nắm thành từng cục to tròn đổ ra những chiếc rổ lớn. Tôi thích nhất là mùi thơm ngậy của đỗ chín, màu vàng ươm đậm đà đập vào mắt kích thích thị giác đến tột cùng. Các chú, các bác thì gói bánh. Các anh thanh niên thì hì hục khuân củi, bắc bếp. Bánh chưng gói dầy cộp. Xếp vào nồi lớn to bằng cái phi nước. Phía dưới đáy nồi lót một lớp lá, xếp đầy bánh chưng lại xếp thêm một lớp lá bên trên. Đổ đầy ăm ắp nước rồi cứ thế đun đủ mười hai tiếng cho đến khi xanh lá dền bánh. Hai bên cạnh bếp đặt một chiếc nồi gang, một ấm đun nước. Nồi gang để chế thêm nước khi nồi bánh chưng bốc hơi vơi bớt. Siêu nước để pha trà uống đêm khuya.

 
MG 3625

Các cụ ngày trước đun bánh chưng không thể thiếu món tổ tôm. Bọn trẻ con thì quây quần nướng khoai, nướng sắn hay bất kỳ thứ gì chúng tôi tìm được. Ấy thế mới thực là tết.

Tết bây giờ đèn nhà ai nhà nấy rạng. Cái này cũng không trách được người đời thay đổi. Họ hàng quấn túm còn không được như xưa, chứ đừng nói là trên thành phố vốn đã quen không gian riêng tư, chật chội. Nhưng nồi bánh chưng lớn không còn nấu chung, thì nhiều nhà vẫn duy trì cái nếp gói bánh vào dịp tết. Phần vì để phục vụ nhu cầu gia đình. Phần vì muốn giữ cái hương vị tết tròn trịa từ những chiếc bánh vuông vức cho con cháu. Có khác đôi chút là các “cụ bây giờ” luộc bánh thì chơi tá lả bài tây, liêng lốc, xóc đĩa chứ ít người còn biết chơi tổ tôm. Trẻ con thì tranh thủ nướng xúc xích thay vì khoai hay sắn, thôi thì cái gì cũng phải thay đổi cho nó hợp với thế thời.

Để mà nói là ít thay đổi nhất chắc là phải kể đến cái lễ dọn nhà. Từ xưa đến nay, cái lễ ấy năm nào cũng từng ấy việc. Sắp xếp lại đồ đạc, tống tiễn của nả cũ kỹ. Mua sắm đồ mới thay thế vào, quét dọn nhà cửa, sân vườn. Ám ảnh nhất với trẻ con là lau cửa sổ nan hoa uốn lượn bằng sắt và sập tủ điêu khắc cầu kỳ. Nhưng rồi cái niềm vui mơn trớn đón Tết vào nhà đủ để chúng vượt qua tất cả. Món quà cho chúng là những quả bóng bay được giao cho phồng mang trợn má thổi to, tự tay treo lên cành đào tết theo ý thích.

Nói đến tết không thể không kể đến thú chơi cây cảnh. Có người thích chơi quất, chơi lan. Có người lại thích chơi cam, chơi bưởi. Cây trái phải sai trĩu trịt, quả vàng óng hay đỏ hồng, cành lá tốt tươi mới đem lộc về cho năm mới. Nhưng chắc cầu kỳ nhất phải là những người chơi đào. Bố tôi năm nào cũng phải có cành đào trong nhà mới gọi là có tết. Ngày bé không có điều kiện mua đào, ông nhặt cành cây khô về lọ cắm, rồi hì hục cắt giấy làm hoa đào giả dán lên cây, tuỳ tiện trang trí một cành đào tết rực rỡ theo tưởng tượng.

Ông không chơi đào nhật tân, đào cảnh, đào người ta trồng sẵn trong chậu. Chỉ thích loại đào ta, đào đá, hoa ít cánh nhưng dầy mình, màu phớt hồng nở bền bỉ. Nhưng càng ngày loại mà ông thích lại càng hiếm. Năm nay nghe đâu người ta cấm chặt đào rừng, cánh buôn hoa lại có một năm vất vả. Thật khó tìm một chuẩn mực đẹp cho một cành đào tết. Người chơi đào mỗi người lại có một sở thích riêng. Có người thích chơi gốc, gốc phải cằn cỗi, mốc meo, cổ kính, thân có màu trắng bạc hoặc xanh rêu, phía trên là cành non đâm chồi phun lộc, mơn mởn xanh tươi, ý chỉ hậu tích bạc phát. Có người thích chơi đào thế, thế long thăng, phụ tử, song thụ, dáng xiên, dáng trực, dáng hoành....Có người lại thích chơi đào nụ, nụ lần lượt nở hoa đan xen lớp này đến lớp khác tới ra rằm tháng giêng mới hết. Có người lại chỉ thích chơi hoa, cành mua về hoa phải xum xuê rực rỡ nở toe toét, thân đậu quả non mới cảm thấy viên mãn. Trăm người bán, vạn người mua, chợ hoa đào cứ thế năm nào cũng tấp nập, sầm uất.

Tập quán tết xưa đã có nhiều lễ nghi mai một vào trong năm tháng. Nhưng tết nay vẫn luôn giữ được những tinh hoa. Dư vị ngọt ngào của tết khắc sâu vào tiềm thức của những đứa trẻ. Những đứa trẻ lớn lên lại đón những cái tết của riêng chúng, để thế hệ tiếp theo luôn nối tiếp “Tết là đoàn viên, tết là no đủ”.

Bâng quơ ra đường giật mình gặp tết. Tết nằm ngang trên những gánh hoa rong bên vệ đường, lăn lê trên những sạp thanh lý quần áo, xả hàng giầy dép trên vỉa hè. Tết nhảy nhót trong siêu thị điện máy. Tết rôm rả trong những hội chợ xuân thương mại bán đặc sản địa phương. Tết bay phấp phới cạnh cờ xí rợp trời. Tết ở khắp nơi, tết nhỏ li ti tan vào trong không khí, người hít vào thấy trong từng tế bào, hồng cầu rộn rạo. Người có tiền thì xà vào sắm tết, mang tết từ ngoài đường đưa về trong nhà trong những chậu lan, chậu cúc và đống đồ đạc lỉnh kỉnh.

Tết ngày nay còn có nhiều nét thú vị mà tết xưa không có. Đêm giao thừa cả nhà quây quần cúng bái tổ tiên và chờ xem táo quân. Sau một năm đổi format thất bại làm dân tình đau nhức. Năm nay thành tích nhiều, khí thế đoàn kết dân tộc lên hừng hực nhà đài lại sản xuất chương trình phát cho dân xem. Ngày trước tết là phải đốt pháo mới xôm. Bây giờ tết thiếu tiếng pháo thì lại có lễ hội âm nhạc kết hợp countdow, có cầu truyền hình kết nối đông tây xa cách, sau giao thừa người dân nô nức đi chùa dâng hương thắp lễ, xem bắn pháo hoa. Chị chị em em túm năm tụm ba chụp ảnh sặc sỡ trong tà áo dài cách tân đậm chất lễ phục.

Tết ngày nay có giá trị riêng. Vẫn thiêng liêng nhưng mới mẻ, vẫn cầu kỳ nhưng giản tiện. Nhiều gia đình vẫn duy trì việc cúng cơm tổ tiên hai ngày đầu năm, cất tết hoá vàng ngày mùng ba, tiễn biệt ông bà tổ tiên rồi con cháu mới đi đâu thì đi. Nhiều gia đình lại chọn cách đi du lịch trong dịp tết, lối sống khác nhau cách đón tết cũng có sự phân hoá rõ rệt. Nhưng cho dù đón tết theo cách nào đi nữa. Tết vẫn là một nét văn hoá đặc sắc không gì có thể thay thế. Tết tồn tại trong ký ức của người già, người trẻ, con nít như một điểm tề tựu, khởi phát của tình thân, nơi con người ta tìm lại gốc rễ và cội nguồn của dòng họ, của dân tộc.
H.C.L

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,511
  • Tháng hiện tại38,932
  • Tổng lượt truy cập3,041,579
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây