MỘT THỜI NẮNG CHIẾU ĐƯỜNG RƠM

Thứ năm - 07/10/2021 14:16
Tản văn của Trịnh Quang Cảnh

Người ta thường nhớ nhà quê qua cây đa, giếng nước, sân đình, những cánh đồng lúa vàng trĩu hạt, con trâu... Người ta còn nhớ cò bay trắng trên cánh đồng xanh lúa, những đụn rơm vàng, bến nước, dòng sông, cánh diều chơi vơi trong nghiêng nắng gió chiều. Người ta có thể sẽ rất ấn tượng với những đường rơm vàng óng trong những ngày thu hoạch lúa trải khắp từ cổng ra đường, có khi trên những bức tường cũng khoác cả áo rơm...

Với những người sinh sống từ nhỏ ở thành thị hay các vùng không làm ruộng, sẽ chẳng bao giờ biết đến rơm rạ của nông thôn. Tôi xuất thân con nhà "bần nông", xưa đi học toàn xưng như thế, tất nhiên kinh tế nhà tôi cũng không đến nỗi nào đã từng gắn bó với nghề làm ruộng. Bây giờ tôi đã không còn liên quan đồng ruộng, quê tôi cũng chẳng còn mấy nhà phơi rơm rạ nhưng thỉnh thoảng nhớ cái thời phơi rơm rạ cũng thấy hay hay.

Khác với ngày nay người ta thu hoạch lúa bằng máy gặt, rơm xả ra ruộng đã nát tươm. Những người nông dân làng bên thường phơi ngay ngoài đồng, khô rồi thì đốt cháy thành tro mà làm phân ngay cho ruộng. Cũng là bởi vì, rơm với họ bây giờ chẳng còn mấy ích lợi như cái thuở còn "hàn vi".

 
1444273325 thumbnail

Ngày ấy mẹ bảo gặt thì cắt cho gần sát gốc, để đem về còn lấy được cả rơm. Thế nên khi gặt, những đon lúa dài được bó lại xếp đống lại rồi đem về tuốt. Những bó rơm tuốt xong được vứt ra gần đầu cổng, nếu còn khoẻ thì cả nhà xúm lại lôi ra ngoài đường, không thì lại để đến hôm sau, vì nhà tôi thường tuốt lúa ban đêm.

Tôi thường túm những ngọn rơm, bao gồm chục đon gì đấy mà kéo lê ra đường dải đều từ "biên giới" đường hàng xóm cho đến cổng nhà mình. Những đon rơm sẽ được chặt dây bó bằng cái liềm sắc mà dải phủ đường quê. Nói dễ là vậy mà khi làm cũng phải bở hơi tai, vì vừa mệt vì kéo, lại vừa đau lưng vì cúi xuống chặt rơm.

Thích nhất là dắt rơm lên tường, vì bản chất làm mà lại như chơi. Bờ tường cao hơn đầu chúng tôi, nhưng không vì thế mà làm khó những "chiến binh" phơi rơm được. Những bó rơm được "trách" ra làm đôi, dắt lên bờ tường san sát. Chúng tôi thường hăng say dắt sít những bó rơm đến nỗi khi nhìn lại, nó tua tủa ra như mái nhà trông thật đẹp mắt làm sao.

Bà tôi rất thích loại rơm phơi trên bờ tường vì nó suôn dài, sợi rơm óng vàng không hề gãy nhàu gì cả. Bà tuốt, lọc ra những ngọn vàng đẹp để bện thành những "chị vàng rơm". Bà bện nhiều đến nỗi nhà không dùng hết, bà bện dần, rồi bán bớt lấy tiền mua bánh cho chúng tôi ăn. Đến đây, tôi lại thương bà nay đã trăm tuổi, chẳng còn sức lực gì, bà thường ngồi ở ghế dựa trong hè nhìn đàn chắt chạy nhảy khắp sân.

Dưới ánh vàng chói chang ngày hè cháy nắng, mẹ, anh chị và kể cả bọn nhóc chúng tôi thay phiên nhau ra đường đi gảy rơm. Ngày ấy chẳng thích gảy rơm, mồ hôi từ đâu cứ ùa ra trộn với mùi rơm thơm mà nồng nồng khó chịu. Chán nhất những hôm rơm bị ướt mốc, mùi rơm ẩm dở khó chịu vô cùng. Loại rơm này chỉ để nấu chứ không cho lên đụn làm thức ăn cho bò được, mà lúc nấu cũng khói mù cho nước mắt giàn giụa luôn.

Hết nắng thì ra đường rơm lại vô cùng thích thú. Tôi thích cầm cái gậy gảy rơm mà đi dồn đống. Cái gậy làm bằng tre được để lại hai cái trạc ba, một chỗ cầm tay mà cầm cho chắc, một phía dưới để gảy rơm cho dễ, lúc đẩy dồn đống nó "liếm" được nhiều rơm. Rơm về chiều khô nên không còn nặng nữa, trò đẩy rơm lại giống đang đẩy xe nôi. Các "em bé rơm" được dồn về đầu cổng, sau đó chuyển vào phía trong để lên thành đụn rơm.

 
IMG 8434 1444450911

Ngày ấy nhỏ, chẳng biết bẩn, chúng tôi còn lùa nhau, ném rơm vào nhau nữa. Khi mệt chẳng ngại gì mà nằm luôn cả vào rơm. Những sợi rơm được nắng vàng khô, dai dai, đến nỗi có thể dùng làm dây buộc. Chúng tôi hay vui vui bện thành những cái nùn để tối đốt chơi, tất nhiên là vào ngày đông, chứ ngày mùa hè thì nóng chịu sao được.

Ngày mùa đường rơm sợ nhất là mưa. Rơm gặp mưa thì coi như hỏng. Nhiều hôm kéo rơm ra chặt, rơm mốc trắng bốc mùi "khủng khiếp", muốn nôn oẹ mà cứ phải đem phơi. Thậm chí có hôm đường rơm đang mơn mởn sắc vàng mà bỗng đâu cơn mưa kéo tới, trở tay không kịp. Cả nhà lo dọn lúa trong sân, rồi ra dồn rơm vào rìa, sợ ướt rồi nó lại bết dính xuống mặt đường đất làng quê thì lại càng không dùng được nữa...

Đường rơm vàng ngỡ mới hôm qua mà hoá ra đã từ lâu lắm. Ngày nay đường nhựa về làng, đường láng bê tông sạch đẹp thì chẳng còn mấy nhà đem phủ vàng rơm. Cảnh đổi thay, người nay cũng khác, ấy vậy mà kí ức đường rơm vàng như chẳng mấy đổi thay.
T.Q.C

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,510
  • Tháng hiện tại36,084
  • Tổng lượt truy cập3,444,944
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây