NHỮNG MÙA XUÂN MUỘN

Thứ tư - 03/03/2021 06:27

Tác giả: Nguyễn Kim Huy 

"Mẹ! Hôm nay con bận chút việc cơ quan, chị đưa Mẹ đi khám bệnh nhé!"

Nhớ mãi buổi sáng hôm ấy, cái oi nồng từ sớm làm mình thấy ngột ngạt, khó chịu. Đến cơ quan, vừa giải quyết xong mấy công việc thì nhận được tin nhắn của chị, chạy xe ra bệnh viện huyện, cầm tờ kết quả trên tay mà không muốn tin. Không, chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó, mẹ không thể mắc bệnh này!

Một người bạn giới thiệu cho phòng khám uy tín ở Hà Nội, mình vội vã xin nghỉ phép, làm thủ tục chuyển viện lên tuyến trên. Khám xong, bác sĩ hẹn sau 3 ngày có kết quả, trước khi về biết được tình trạng sẽ rất xấu.

Mẹ nhập viện K, đúng dịch Covid lần trước, ra vào viện cực kỳ khó khăn. Trước khi vào phòng mổ để chiến đấu với cuộc đại phẫu, mình thì thầm: "Vì con, cháu, Mẹ hãy cố lên." Mẹ gật đầu và mỉm cười. Ở ngoài phòng chờ, thời gian chưa bao giờ dài đến thế, bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu? Nếu lỡ may chuyện chẳng lành xảy ra thì phải làm sao? Cầu trời phù hộ, tất cả xin nhờ vào bác sĩ và sự kiên cường của Mẹ.

Một ngày sau mới ra khỏi phòng hậu phẫu, đón Mẹ trên giường bệnh mà nước mắt chảy vào trong. Mẹ đau, không nói gì, khe khẽ mỉm cười . Ơn trời!

 
dong tinh1

Trong phòng điều trị, có mẹ và 3 bệnh nhân cũng vừa mổ xong, mẹ nhiều tuổi nhất. Cuối ngày khi thuốc giảm đau hết tác dụng, tiếng rên rỉ của 3 bệnh nhân trẻ giường bên khiến mình không ngủ được. Mẹ cũng không ngủ, mẹ bảo: "Con ngủ một lát đi, Mẹ chịu được." Mình thấy nếp nhăn trên trán mẹ sâu hơn.

Hai tuần sau, vết mổ tạm ổn định, bác sĩ cho ra viện và hẹn 21 ngày thì lên tái khám. Mẹ bảo, đừng giấu, mẹ biết tình trạng bệnh của mình. Đến hẹn đưa mẹ lên đóng HMNT, trên đường đi, cố gợi ý nói chuyện cho mẹ đỡ say xe. Mẹ kể thanh xuân của mẹ là chuỗi ngày vất vả, khó khăn, 3 tuổi đã mồ côi bố, lớn lên trong thời bao cấp, rồi trở thành cô giáo làng. Mẹ có duy nhất 1 người anh trai, bác thương mẹ, chiến tranh bác đi bộ đội, đóng quân ở Nghệ An, cho đến khi bác mất Mẹ không kịp vào. Rồi mẹ gặp bố, cưới nhau năm 1971, không có nổi căn nhà, phải đắp bùn dựng tạm mái nhà tranh, cho đến trận lũ lịch sử chưa kịp ở thì bị cuốn đi tất cả. Thế mà lần lượt 4 người con ra đời. Mình lên 5 tuổi thì bà ngoại mất, vất vả là thế, khó khăn nhiều như thế nhưng Mẹ chưa bao giờ khóc.

Mẹ kể đến đây thì mẹ khóc, mình chả dám nhìn, cũng muốn mẹ khóc 1 lần trong đời để vơi bớt đi nhọc nhằn...

Sau hai lần truyền thuốc thì phải tạm dừng vì dịch Covid 19. Bây giờ thì sức khoẻ mẹ tạm ổn, bác sĩ không bảo thế nhưng mẹ nói với anh, chị như thế. Mẹ hay cười hơn nhưng cũng hay tự xoa tay, bóp chân nhiều hơn. Mình quay đi, giấu mẹ lau nước mắt.

Hai đứa con của mình chịu khó lên thăm bà hơn, có cái gì ngon cũng xung phong mang biếu. Mẹ bảo: "Cuộc đời Mẹ thành công lớn nhất là có 4 đứa con và đàn cháu." Mẹ cười, nụ cười như nở ra những mùa xuân muộn.

Mẹ! Cuộc chiến này con hy vọng sẽ kéo dài, thật dài hơn nữa. Bởi mẹ và chúng con xứng đáng được ở bên nhau nhiều hơn.
Con yêu mẹ!
N.K.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,274
  • Tháng hiện tại36,898
  • Tổng lượt truy cập3,087,835
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây