TÔI LÀM CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Tống Phước Bảo
2021-06-01T04:26:55-04:00
2021-06-01T04:26:55-04:00
http://quanchieuvan.com/trai-nghiem-goc-nhin/toi-lam-can-cuoc-cong-dan-994.html
http://quanchieuvan.com/uploads/news/2021_06/194355416_3763067757136248_5308972089510383064_n.jpg
QUÁN CHIÊU VĂN
http://quanchieuvan.com/uploads/logo2.png
Thứ ba - 01/06/2021 03:44
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Tôi đã từng đọc ở đâu đó nói rằng, cuộc đời của con người là một hành trình vạn dặm mà trên hành trình dài đó ta sẽ gặp muôn trùng những khó khăn, những vấp ngã và sai lầm. Hành trình tôi đi cũng đi qua những tháng ngày giông bão, những phút yếu lòng và hối hận. Nhìn về quá khứ có nhiều điều tôi tiếc nuối, thế nhưng việc chọn rời bỏ thành phố về miền núi cao Thường Xuân công tác là việc làm tôi chưa bao giờ phải lấn cấn nghĩ suy khi nhớ lại.
Thường Xuân cho tôi nhiều điều, đó là những người bạn mới, đó là những trải nghiệm, là những bài học giúp tô thắm thêm cho tuổi xuân cuả tôi. Và có lẽ điều tôi học được nhiều nhất đó là bài học về tình người từ Dự án Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Người với người cần gì nhiều đâu ngoài một chữ tình, cứ yêu thương, cứ nhẹ nhàng và bao dung với nhau vậy thôi.

Việc được tham gia trực tiếp trong hai dự án lớn Dự án Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân của Bộ Công an là một vinh dự to lớn đối với bản thân tôi. Cái cảm giác những việc nhỏ bé của mình đang từng ngày, từng ngày giúp ích cho người dân. Nó khiến cho mọi nhọc nhằn khi phải đêm hôm làm việc, những giây phút chạnh lòng khi dân chưa hiểu hết công việc của mình nỡ vô tình buông những nói nặng nề đều nhẹ tan biến. Như làn sương mờ ở các bản làng huyện Thường Xuân tan đi trong nắng mai.

Bác trai với đôi tay chai sạn, những vân tay mờ theo những tháng năm nhọc nhằn ngoài công trình. Bà cô già cả đời chênh vênh trên núi giữa hun hút những cây là cây. Họ chẳng bao giờ biết đến cái thẻ chứng minh thư hay căn cước là gì. Cho đến ngày mắc bệnh đi viện mới ngớ người và còn nhiều lắm những trường hợp chẳng thể có cho mình những giấy tờ cơ bản ấy. Nhưng ít hôm nữa thôi, lần đầu tiên sau những tháng ngày mải miết, nhọc nhằn đi tìm cho mình một tờ giấy chứng thực, họ sẽ được cầm tấm thẻ căn cước công dân gắn chíp có tên của riêng mình. Vui biết bao nhiêu khi mình góp công cho nụ cười nở trên môi họ.





Đây là những bức ảnh tôi chụp lại trong quá trình làm căn cước công dân cùng với đồng đội tại các xã của huyện Thường Xuân. Mỗi một bức ảnh là một câu chuyện, là một bài học và kỉ niệm ghi dấu cho tuổi thanh xuân rực rỡ của tôi. Mong rằng những tấm ảnh của tôi góp phần nhỏ bé giúp truyền đi một thông điệp tốt đẹp về hình ảnh những người chiến sĩ Công an nhân dân trong Dự án Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Những bức ảnh ghi lại trong quá trình làm việc, di chuyển đến những địa điểm thay cho vạn những câu nói hoa mỹ. Yêu thương và trân trọng.

Tuổi trẻ có bao giờ thắm lại đôi lần, cảm ơn thanh xuân năm ấy tôi đã kịp ghi dấu những điều tốt đẹp nhất cho đời. Đúng là chỉ cần trong tim mình có nắng thì ngày giông bão nào cũng hóa trời xanh. Mong cho đồng đội tôi trong mặt trận không tiếng súng Dự án Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân thật nhiều sức khỏe và nắng luôn đầy trong tim để cống hiến và cống hiến nhiều hơn nữa cho nhân dân.
N.T.A