Bài học đầu tiên từ những xác người

Thứ ba - 01/12/2020 02:48

Tác giả: Lê Đình Trung

Học sinh trường tôi thi đậu vào trường sau đó mới phân khoa, chứ không đăng ký các khoa rồi mới thi như các trường đại học khác. Tôi vẫn nhớ ngày vào trường được phân vào khoa cứu nạn, cứu hộ. Nhìn danh sách của khoa có tên mình tôi chẳng lấy gì làm vui vẻ. Thậm chí tôi còn buồn mất một thời gian đầu vì những suy nghĩ có phần nông cạn của mình về ngành học. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ học ngành này sau mình sẽ đi vớt những cái xác chết trôi trên sông hay những cái xác bị mắc kẹt do tai nạn giao thông. Thầy giáo dạy chuyên ngành trong buổi đầu tiên lên lớp đã hỏi “có ai ghét học chuyên ngành này không?”. Cả lớp duy nhất một cánh tay của tôi giơ lên, tôi vô tư mang những suy nghĩ của mình trình bày với thầy. Những tưởng thầy sẽ giận lắm, thế nhưng thầy cười hiền và nói: “ngày xưa thầy cũng như em, cũng ghét ngành học này, nhưng càng học sẽ càng mê và đến ngày đi làm tiếp xúc với thực tế em mới hiểu, mới thấm và yêu cái ngành này em ạ”. Lời thầy nói ngày hôm ấy, tôi nhớ mãi nhưng đến tận khi làm nhiệm vụ cứu nạn đầu tiên trong đời tôi mới tường tận được câu nói năm xưa của thầy.
Tôi cùng với một người bạn thân, là hai sinh viên thực tập duy nhất, tham gia vụ cứu nạn ba nạn nhân bị ngạt khí chết trong hang ở giữa rừng, trong lúc khai thác vàng trái phép. Ngày nhận lệnh triệu tập, trong tôi đủ các loại cảm xúc từ lo lắng, bỡ ngỡ cho đến háo hức được ứng dụng, đối chiếu những lý thuyết mình được học so với thực tế khi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình. Chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết để cứu nạn, chúng tôi theo xe chở quân đến hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Xe xuất phát từ thành phố vào ba giờ sáng, trời còn tối đen như mực, khi đến địa bàn xã nơi có người bị nạn mặt trời đã lên cao, cái nắng mùa hạ trải dài khắp nương lúa vạt rừng. Vì hang nằm trong rừng nên xe không thể đi được, theo mệnh lệnh của chỉ huy chúng tôi chia nhau mang theo trang thiết bị bắt đầu hành trình tiếp cận hang bằng đường bộ. Mỗi người mang theo một vài dụng cụ, tôi đeo bình khí và xách cuộn dây cứu hộ. Tôi cứ tưởng đoạn đường vào hang ngắn chỉ mất một vài chục phút là đến nơi thế nhưng tôi đã nhầm. Chúng tôi đã phải mất bốn tiếng đi bộ trong rừng, băng qua đồi chè, qua những con suối, qua cánh rừng tre, qua rừng lá lốt, rừng chuối, trèo qua những con dốc, leo qua những mỏm đá chênh vênh bên dưới là vực sâu thăm thẳm mới đến hang.
4

Hành trình tiếp cận hang vô cùng gian nan, ở giữa rừng điện thoại hoàn toàn mất sóng, chỉ có thể liên lạc với nhau bằng bộ đàm. Chỉ huy chia làm hai tốp quân. Một tốp với những thiết bị nhẹ đi trước làm nhiệm vụ dò đường, tốp sau là những người mang thiết bị nặng hơn, di chuyển khó khăn hơn. Để tiết kiệm pin cứ mười lăm phút bộ đàm sẽ được bật lên trao đổi thông tin liên lạc. Mồ hôi đầm đìa vã ra trên trán, trên người tôi như vừa mới tắm và mặc nguyên bộ quần áo ướt vậy, vai thì đau nhừ vì đeo bình trong suốt quãng đường dài. Bên dưới những con vắt rừng bò lổm nhổm thường trực bám vào chân người qua lại, dù có cố gắng thế nào tôi vẫn không tránh được bị một vài con “xin” ít máu. Mặc dù rất mệt nhưng đoàn chúng tôi không dám chậm trễ vì những người nhà nạn nhân đang ngóng trông từng giây phút để nhận thi thể về chôn cất. Thi thoảng giữa chặng đường chúng tôi mới dừng lại nghỉ chân một lúc để uống nước, hỏi han tình hình sức khỏe của nhau rồi cả đoàn lại nhanh chóng đứng dậy hành quân. Đôi chân đau nhức, người lả đi vì mệt cuối cùng cũng đến nơi. Đến hiện trường hang mới biết được miệng hang quá bé, không thể triển khai bình khí xuống để mang những nạn nhân lên theo kế hoạch đề ra ban đầu.
Do vụ việc xảy ra ở giữa rừng hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài nên công tác nắm tình hình gặp rất nhiều khó khăn. Dẫn đến không thể chủ động trong tình huống như thế này. Đến tận hiện trường chúng tôi mới biết cụ thể hang sâu chín mươi mét dưới lòng đất, miệng hang rất bé, có đoạn chỉ đủ một người chui vào. Đây là chiếc hang do người dân tự ý đào để khai thác vàng trái phép, các phu vàng sử dụng một chiếc máy có đường ống dẫn không khí sạch vào trong hang để đào đất mang lên trên đãi vàng. Hôm xảy ra tai nạn, các nạn nhân đang đào đất chiếc máy bị hỏng nên không thể dẫn khí vào, ba người dưới hang bị ngạt khí, người ở trên thấy vậy xuống cứu được một người ra, đang cứu người thứ hai thì bị lịm đi và ngất luôn trong hang. Người được cứu ra chạy về báo chính quyền, chính quyền báo lên trung tâm chỉ huy. Khi báo về vụ việc người báo cũng không khai báo rõ ràng tình hình đặc điểm của hang, chỉ nói về địa điểm và số người bị nạn, ngay sau đó ông quay trở lại hang. Nhiệm vụ khẩn cấp chúng tôi phải lên đường ngay với số thông tin ít ỏi nhận được nên hoàn toàn bất ngờ khi đến hiện trường.
Trời bắt đầu nổi gió và trở nên âm u, mới cách đó ít phút nắng vẫn còn chói chang cả những dãy núi, cánh rừng mà mây đen đã kéo đến che kín cả bầu trời. Người ta bảo đó là những cơn mưa rừng, những cơn mưa thường kéo đến bất chợt. Những cơn mưa rào nặng hạt kéo dài vài tiếng chứ không chợt đến chợt đi như cơn mưa bình thường. Không đủ dụng cụ cứu nạn, và dụng cụ cắm trại qua đêm đoàn chúng tôi đành quay về xin ý kiến lãnh đạo, xin thêm chi viện về lực lượng và phương tiện. Hành trình quay ngược trở về càng thêm phần khó khăn vì cơn mưa rào bất chợt, trời mưa, đường trơn, những thiết bị nặng nhọc trên vai, chúng tôi nối đuôi nhau rời hiện trường tai nạn. Ai nấy đều khắc khoải, canh cánh trong lòng vì những nạn nhân chưa được cứu ra.
128704377 2876953175924897 5173387036244359394 n

Ngày thứ hai sau khi xin được chi viên từ lực lượng Quân đội phối hợp tham gia cứu nạn. Đoàn chúng tôi tiếp tục băng những cánh rừng, vượt qua những con suối trở vào vị trí của hang. Lần thứ hai quay lại hang đã bớt bỡ ngỡ hơn về quãng đường đi nhưng cái mệt trong tôi vẫn không hề giảm bớt. Vẫn là những giọt mồ hôi ướt đẫm, vẫn là sự đau nhức vai và chân. Lần quay trở lại này chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo hơn, thế nhưng do điều kiện máy móc bên phía quân đội cùng với cơn mưa rừng bất ngờ kéo đến nên đoàn chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận đến các nạn nhân ở trong hang ngay được. Chỉ huy quyết định sẽ dựng trại trong rừng để bảo toàn sức lực cả nhóm và ngày mai khi trời sáng và máy móc bên phía quân đội chuyển đến có thể triển khai ngay đội hình tìm kiếm các nạn nhân ngay.
Lần đầu tiên trong đời tôi ngủ ở trong rừng, thứ gì lần đầu tiên cũng đầy bỡ ngỡ và khó quên hơn. Chúng tôi đốt lửa, hái vội nắm rau rừng nấu cùng với mì tôm mang theo. Mọi người chia nhau từng chút mì, không quên động viên nhau cho quên đi mệt nhọc. Đặc biệt hai đứa tôi là sinh viên thực tập nên được quan tâm hơn với những đũa mì được các anh gắp sang bát động viên chúng tôi ăn đi, làm nó đầy ụ tràn cả ra ngoài. Đêm ấy là một đêm dài thao thức, bập bùng bên ngọn lửa trại tôi được các anh kể về chuyện đời, chuyện nghề. Trong những câu truyện được kể, tôi cảm thấy niềm tự hào, xen lẫn nghẹn ngào, xúc động. Những câu chuyện về việc cứu người, giúp đời thầm lặng chẳng mong cầu ai biết đến, ai cảm ơn nhưng nó thiêng liêng và trân quý vô cùng. Thi thoảng trong đoàn lại có tiếng thở dài ở giữa những câu chuyện được kể, mọi người ai nấy đều xót ruột và trằn trọc vì những nạn nhân vẫn còn nằm dưới hang sâu lạnh lẽo. Trên bầu trời đêm những ngôi sao sáng lấp lánh như mỉm cười, như động viên những chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúng tôi cố gắng và cố gắng hơn. Giữa đêm tối mịt mù, chỉ nghe tiếng côn trùng và và muông thú kêu bỗng có ánh đèn pin của ai đó đang đến gần về phía chúng tôi. Hóa ra là người dân, họ biết chúng tôi đêm nay cắm trại lại, sợ chúng tôi đói nên đêm hôm gùi nước, gùi đồ ăn đến cho anh em chúng tôi. Nhận tấm chân tình của họ mà trong lòng ai cũng bùi ngùi xúc động, quên đi những mệt mỏi sau cả một ngày dài lội núi, trèo đèo.
Sáng hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng chúng tôi đã thức dậy thu dọn đồ đạc cắm trại chuẩn bị kế hoạch cho việc triển khai tiếp cận hang. Máy bơm khí và máy đo nồng độ khí độc bên phía Quân đội đã được chuyển tới. Chỉ huy ra mệnh lệnh chia làm ba nhóm quân, một nhóm gồm bảy người có cả Quân đội và Công an thay phiên tiếp cận và đưa xác nạn nhân ra khỏi hang. Tôi và người bạn cùng một nhóm, trang bị đèn pin, mang theo dây cứu hộ, theo lệnh chỉ huy chúng tôi chui xuống hang. Từng người, từng người nối đuôi nhau di chuyển dần xuống hang, ban đầu miệng hang còn rộng, nhưng càng xuống dưới càng hẹp, có đoạn phải đu dây, bám vách hang mà xuống. Càng xuống dưới càng lạnh, mùi khí độc vẫn còn nồng nặc, và càng xuống dưới tôi càng sợ. Tôi không sợ nồng độ khí độc tăng cao mà chỉ sợ tiếp cận với xác chết. Tôi sợ phải chạm vào xác chết, sợ phải ôm và sợ nhìn thấy xác chết tím tái vì ngạt khí. Thế nhưng vì nhiệm vụ đã được giao, vì những kỳ vọng của người nhà nạn nhân tôi không cho phép mình được chùn bước. Từng mét, từng mét chiều sâu chúng tôi xuống dần và rồi tiếp cận được nạn nhân. Nan nhân nằm đó cả người tím ngắt, khiến tôi hơi rùng mình nhưng rồi nhanh chóng tự trấn an thực hiện các bước theo đội hình đã được học, quấn chăn quanh nạn nhân và buộc dây vào người để mang nạn nhân ra ngoài.
thumb 20032020112811

Để đưa một người ra ngoài là vô cùng khó khăn, phải huy động lực kéo từ những người bên ngoài hang và lực đẩy của người trong hang sau một tiếng vật lộn mới đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài. Lần đầu tiên chạm vào xác người tôi có cảm giác ghê ghê, sợ sợ nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người nhà nạn nhân khi nhận người thân. Tự nhiên trong tôi có một cảm giác gì lắm nó làm tôi quên đi cả nỗi sợ hãi, quên luôn quả cái mệt. Đó có phải chăng là sức mạnh của việc giúp người, của cái tình người trong tôi giúp tôi chiến thắng cái sợ. Đoàn chúng tôi ra đến đoàn khác vào, cứ thể lần lượt đưa được ba nạn nhân ra ngoài. Đến khi nạn nhân cuối cùng được ban giao cho người nhà, cả đoàn nhìn nhau thở phào, dù mệt mỏi nhưng ai cũng thấy nhẹ nhõm như trút đi một gánh nặng lớn trong lòng. Gia đình các nạn nhân nán lại gặp đoàn chúng tôi, trong giọng nói run run vì xúc động họ gửi lời cảm ơn. Những cái bắt tay vội là lời cảm ơn chân thành của gia đình và là sự cảm thông chia buồn của chúng tôi dành cho gia đình người bị nạn.
Khi nhiệm vụ xong trời đã về chiều, chúng tôi khẩn trương thu dọn đồ đạc để rời đi trước khi trời tối. Hang vàng sau đó lực lượng Quân đội đã cho nổ mìn đánh sập để tránh tình trạng thương tâm tương tự xảy ra.
Trên con đường rời hang, lần đầu tiên trong suốt mấy ngày trong rừng tôi để ý thấy có những cụm hoa lan mọc bám vào cây cổ thụ, những cụm hoa lan đang nở những bông hoa làm đẹp cho hương sắc núi rừng. Hoa lan nở hay lòng tôi cũng đang nở một bông hoa, bông hoa của niềm vui, niềm tự hào. Hóa ra cái ngành của tôi học, cái việc tôi đã và sẽ làm nó mang một ý nghĩa lớn lao như vậy. Chúng tôi thầm lặng làm đẹp cho đời như những bông hoa lan lặng lẽ nở. Phần thưởng lớn nhất cho công việc của chúng tôi đó chính là được dân quý, dân yêu là cảm giác thanh thản và bình an trong chính tâm hồn mình, là mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Ngày hôm ấy ngay khi về tới cơ quan tôi gửi ngay cho thầy tin nhắn: “Thầy ơi, em yêu ngành cứu nạn cứu hộ rồi”.

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,368
  • Tháng hiện tại34,216
  • Tổng lượt truy cập3,187,826
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây