Bút ký ƯỚC GÌ THÊM MỘT XUÂN SAU

Thứ năm - 03/12/2020 03:21

Tác giả: Đinh Thành Trung

Xuân sắp đến, miền Bắc bắt đầu lạnh. Cái lạnh không cắt da cắt thịt, nhưng đủ để lấy đi chút sinh lực cuối cùng của những người mong xuân đừng đến.
Họ cũng từng thấp thỏm chờ xuân. Đặc biệt trong những lần mùa đông đến muộn như năm ấy. Buổi gặp mặt “lên tinh thần” cho những bệnh nhân HIV/AIDS đã kết thúc mà một số người cố gắng nán lại. Vài người cần cập nhật thêm kiến thức nhưng có lẽ đơn giản là họ cần nói chuyện. Trong góc phòng, một cô gái còn rất trẻ thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía tôi. Thấy tôi quay lên, cô lại cúi mặt xuống đất như thể kiếm tìm đán kiến nào đang bò trên sàn gạch. Tôi vội bước đến chỗ em và ngồi xuống. Với những người như thế này, một thái độ chủ động và hòa đồng là điều quan trọng nhất. Cái tên em hiện lên rất nhanh: Lâm. Trong số những bệnh nhân, Lâm là người để lại ít ấn tượng với tôi, vì em không nói gì cả. Em đột ngột đứng lên, khép cửa ra vào và cửa sổ.
- Chuyện này em đắn đo lắm mới kể với thầy. Chắc cũng chỉ có thầy chịu nghe em thầy nhỉ.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của tôi. Lâm bắt đầu câu chuyện vẫn trong cái cúi gằm. Dù có việc quan trọng sắp tới nhưng tôi phải nghe chuyện của cô bé này. Thường thì những bệnh nhân mắc căn bệnh thế kỷ luôn giấu trong mình nỗi buồn sâu kín. Họ không thể chia sẻ với ai, bởi ngay cả cái tên cũng phải giữ kín, nhưng đôi lúc, họ lại sẵn sàng trải lòng vào một ngày nào đó. Nói thẳng ra, nước mình vẫn còn nhiều định kiến với căn bệnh này. Ở thành phố lớn, cuộc sống cuồng quay có thể làm mờ đi phần nào ảnh hưởng xã hội với họ, nhưng ở nông thôn thì đó là tai họa nếu như trong gia đình, dòng họ có ai đó nhiễm HIV.
- Không biết chị Dung có qua được Tết này hay không. Hôm trước chị ấy bảo thèm bánh chưng thầy ạ. Rồi lại muốn có vài bông hoa trong phòng. Thầy ơi! Tại sao những thứ bình thường đối với bọn em lại khó khăn đến vậy?
Cuộc trò chuyện diễn ra rất tự nhiên. Tôi chỉ cố tìm cách an ủi họ, cố không tạo ra suy nghĩ chán chường trong họ. Nhưng sự thật, điều họ cần không hề đơn giản. Như Lâm, cô bé vẫn cứ gọi tôi là thầy, dù thực ra tôi chỉ là một tình nguyện viên, không truyền đạt nhiều kiến thức cho cô. Ngày này năm năm về trước, Lâm chỉ là một cô bé với nhiều hoài bão, ước mơ. Em chọn cách giấu mình ở trong chính gia đình, dù người thân đều biết tình trạng bệnh của em. Lâm đã trưởng thành thật rồi! Thời gian, thứ duy nhất ta không thể có lại khi đánh mất, thứ có thể làm biến đổi nhân gian, thời thế, đang trôi qua thật chậm. Chậm như cách tôi cảm nhận mỗi khi có dịp trò chuyện với những con người ấy.
b8768ef0 0207 4373 9b68 56d82e688ef1

Những lời động viên của tôi dường như có ích, nhưng có vẻ không đủ. Bản thân Lâm đã là một cô gái mạnh mẽ. Sau vài buổi trò chuyện và tư vấn tâm lý, những bệnh nhân “có H” dần tỏ ra cởi mở hơn, và đó cũng là lúc họ trở về nhà sống hòa nhập trong cộng đồng. Với người bình thường như chúng ta chắc tưởng thế là xong và cầu chúc họ an lành. Nhưng đời không như mơ. Nhìn bên ngoài thì cách đổi xử của mọi người với họ cũng bình thường, nhưng các hành động dù nhỏ nhất cũng có thể để lại tổn thương. Một câu buông ra khi bực tức, một lời nói xấu sau lưng đến tai hay thái độ tránh né, hờ hững. Tất cả như những vết dao lam cứa nhẹ nhưng vẫn có máu rỉ ra.
Lần này, người được pha trò lại là tôi. Lâm bật ra câu nói đùa xua tan đi không gian ngột ngạt. “Bọn em đang thành lập một liên minh phòng thủ chống sát thủ đấy thầy.” Họ vẫn có thể đùa được trong tình cảnh này. Thì ra Lâm nhắc đến dịch Covid-19. Với người thường, khi nhiễm virus đó thì vẫn có khả năng chống chọi và chiến thẳng, nhưng với người có H đang suy giảm miễn dịch thì chẳng khác gì bị một tên sát thủ siêu việt ngắm thẳng vào đầu với một phát bắn chính xác. Nhóm “chống sát thủ” ấy có gần chục thành viên, thường xuyên liên lạc với nhau và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng dịch với quy định nghiêm ngặt hơn người thường. Cũng đều lớn cả rồi, họ có sức mạnh và tình thần quyết tâm vượt qua nghịch cảnh, chắc họ sẽ ổn. Và hơn hết, họ đều chờ đợi mùa xuân. Có một lần, Lâm muốn thử uống trà sữa, tôi đã mời cô bé một ly, rồi chứng kiến một người thích thú như thế nào với điều bình thường nhất của các bạn trẻ. Lâm bảo thế này cô thấy mùa xuân rồi đấy. Mùa xuân trong sự chờ đợi thấp thỏm, lo âu. Mùa xuân tự các em đặt ra vì có thể không đến được mùa xuân thực sự.
***
Gió mùa Đông Bắc lành lạnh. Gió về, thổi bay mấy hạt bụi mưa như nhắc mọi người mặc thêm áo rét. Đầu đợt rét, mưa gần giống mưa xuân, sau đó mới nặng hạt hơn. Dù muốn hay không, mùa đông sẽ qua và xuân sẽ đến. Lâm nói muốn hé cửa sổ ra một chút. Cô làm vậy chắc để có dũng khí nói chuyện tiếp với tôi, một người xa lạ, người cô có thể thoải mái kể ra câu chuyện của mình. Bình thường, em rất ít đi ra ngoài, đi dự giỗ chạp hay cưới xin lại càng không. Vậy mà lần đó em dám đến một bữa tiệc tân gia. Em nghĩ trong không khí vui vẻ đó mọi người sẽ không chú ý đến em. Chuyện em có H cũng chỉ người trong gia đình biết. Không ngờ điều bí mật bị lan ra từ bao giờ. Nước mắt rơi từng giọt lặng lẽ. Em không muốn mọi người mất vui, âm thầm rời khỏi bữa tiệc với lời dặn mẹ cứ ở nguyên đó. Ra đường lớn, lê từng bước chân vô định, ngồi bệt xuống đất một lúc em mới dám bắt xe đi về nhà.
Biết sao được. Cô gái ấy có tính tình cứng cỏi đã lâu. Lâu như lúc ăn một cái tát của bố, dù sau đó ông ta đã bỏ đi. Trên đời có những người “đặc biệt” theo cách không ai muốn đối mặt họ lần nữa. Mà nguyên nhân là gì? Cũng chỉ vì tình yêu. Vì yêu mà dính H. Gái mới lớn, chăm sóc đủ đầy trong tình thương của mẹ, đến khi gặp người con trai mình mến đã lâu, em đã không chống nổi cám dỗ. Cái giá phải trả đắt quá, đắt đến cả đời. Câu chuyện nghe lại cũng mấy lần rồi, từ những người phụ trách trực tiếp đến chính em kể. cũng phải làm bộ chưa biết, để em được thể hiện cảm xúc thật của mình. Đó là điều quan trọng nhất với người bệnh chứ không phải của cải vật chất hay những lời cảm thông cho có. Cái lần trời chợt trút mưa, mấy giọt nước bị gió Đông Bắc thổi, thi nhau tạt vào mắt chúng tôi - hai người đã đứng bên nhau hướng ra ngoài cửa sổ.
- Thằng khốn nạn ấy chết rồi. Chết trước em lâu lắm thầy ạ. Nó là dân nghiện có thâm niên. Nhưng dù nó có chết cả trăm lần em cũng không hết giận.
Giọng Lâm nấc nghẹn, cố kìm nén đến nỗi hai tay, rồi người run bần bật. Cũng câu chuyện ấy, tôi đã nghe từ mẹ Lâm, rồi ông chú của Lâm rồi. Nhưng trên góc độ mỗi người, câu chuyện đó lại biểu hiện dưới một cách khác. Con người mà, ai cũng muốn mình đúng. Trong mắt họ, mọi tội lỗi là ở cô bé, họ không có lỗi và trách nhiệm chăm sóc em cũng chỉ được làm do lương tâm, do họ là gia đình. Tôi có thể hiểu tại sao cảm xúc tiêu cực trong em lại phát triển đến mức độ đó. Nguyên nhân không hoàn toàn do kẻ thủ ác. Tôi đưa “bảo bối” của mình cho Lâm, đó là quyển truyện “Không gia đình” của tác giả nổi tiếng người Pháp Hector Malot. Dó là liều thuốc tốt cho trái tim và tinh thần cô bé. Tôi muốn tặng nhưng em nhất định chỉ mượn. Một tuần sau, Lâm trả sách cùng với lời nhắn cảm ơn và muốn tôi đưa bạn khác đọc. Tôi không biết kiệt tác này có giúp em thoải mái hơn chút nào không, nhưng ít nhất, tôi cũng cố làm gì đó. Nhìn Lâm tươi tỉnh hơn hẳn lần trước, nụ cười lại nở trên môi.
- Thì ra ngoài kia có nhiều người bất hạnh đang cố gắng vật lộn với cuộc sống như Rêmi. Em chỉ là một đứa nhà quê, trót dại dính vào cám dỗ. Nếu em có sức khỏe, chỉ cần như bình thường thôi thì em sẽ cố gắng sống hết mình.
Đây là tình huống thường gặp khi trò chuyện với bệnh nhân H. Tôi vội đáp lại ngay theo bài:
- Em có thể làm ngay bây giờ, làm những việc phù hợp với sức của mình. Ví dụ như tham gia câu lạc bộ đồng đẳng, tham gia truyền thông phòng chống lây nhiễm; tham gia giao lưu, trao đổi kiến thức chăm sóc sức khỏe. Em có thể làm nhiều việc, miễn là em cảm thấy muốn làm và có tự tin. Rồi mọi người sẽ thông cảm và ủng hộ em thôi.
Nói đến đó, đột nhiên tôi thấy gì đó gờn gợn. Tôi đã nhắc đến điều nên tránh. Gần Tết, tôi đã thấy có gia đình còn muốn nhốt đứa con có H của họ trong một căn phòng nào đó để họ có thể rảnh tay chuẩn bị đón năm mới. Nếu có ai hỏi thăm, họ sẽ đơn giản trả lời: nó không khỏe nên nghỉ ở trong phòng. Tất nhiên, đó chỉ là một số người nhưng không thể phủ nhận suy nghĩ tiêu cực ấy vẫn tồn tại trong xã hội. May thay, tôi không gây ra lỗi lớn và đã sửa sai ngay lập tức bằng kinh nghiệm của mình.
sac mai don tet

***
Năm nay cũng có mùa đông đến muộn, và có thể mùa xuân cũng thế. Năm 2020 rồi mà ước tính Việt Nam vẫn cònkhoảng 230.000 người nhiễm HIV, đứng thứ 4 Đông Nam Á. Trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 10.000 người nhiễm mới. Dịch covid-19 tác động, có thể làm giảm số người nhiễm H nhưng đây không phải điều đáng mừng. Các vị lãnh đạo, ngành y tế và các tỉnh thành khẳng định quan điểm rằng, chúng ta không nên kỳ thị, phân biệt đối xử với người có H, vì họ cũng là con người, có quyền được sống, được lao động, được mưu cầu hạnh phúc. Rất nhiều người đã đồng tình và hưởng ứng quan điểm đó. Họ thực hiện ngay bằng hành động chia sẻ, hòa nhập với những người có H. Các em học sinh cùng với các bạn có H thực hiện những tiết mục văn nghệ sôi nổi, người dân không ngại bắt tay, trò chuyện thân mật. Những tình cảm đó khiến người có H rất vui và họ đã tin tưởng rằng, họ cũng là một phần của xã hội, của cộng đồng, cũng có thể đóng góp cho đất nước. Trong những năm gần đây, nước ta đã có những hoạt động, những phong trào chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người có H, cùng với đó là xúc tiến nhiều chương trình trợ giúp cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS để họ cũng có thể làm được một công việc sinh kế nào đó. Nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực tham gia trong lĩnh vực này và đã có những thành công ở nhiều mức độ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, ẩn sâu trong những ngôi nhà, con ngõ có bệnh nhân nhiễm H, vẫn còn đó những người giữ thái độ thành kiến, kỳ thị người có H. Và vẫn còn một bộ phận người dân thờ ơ, không quan tâm gì đến các hoạt động, phong trào liên quan đến người có H. Còn họ, những người không may ấy, mặc dù bề ngoài của họ không khác gì những người bình thường, họ chỉ có thể che giấu bằng vè bề ngoài nhưng khi có những sự khác biệt diễn ra, họ sẽ bị stress, họ bắt đầu nghĩ khác đi vì sự tự ti, xấu hổ và tuyệt vọng. Họ có thể đến từ nhiều nơi khác nhau, có nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung là họ không hề muốn là một người có H. Mặc dù các chiến dịch tuyên truyền đã làm rất tốt, nhưng điều quan trọng bên cạnh giúp đỡ về vật chất chính là trợ giúp về tinh thần. Việc nắm được tình hình điều trị bênh của bệnh nhân là một bước đệm quan trọng của sự tiếp cận toàn diện, đem đến cho bệnh nhân sự tự tin cần thiết để bước vào cuộc chiến với chính bản thân mình. Không phải người bệnh nào cũng sẵn sàng hợp tác, thậm chí có một số bệnh nhân còn có ý định tự tử, thậm chí bất cần đời, sẵn sàng đi truyền virus HIV cho người khác vì nghĩ rằng đằng nào mình cũng chết. Bằng mọi cách, các tuyên truyền viên, tình nguyện viên và các thầy thuốc phải xóa bằng được suy nghĩ đó của bệnh nhân.
Nhớ lần đến bệnh viện thăm mấy bệnh nhân giai đoạn cuối lúc gần Tết, trong tôi lại đang trào cảm xúc. Những người bạn chưa quen, những người đang phải vật lộn để kéo dài sự sống trong bệnh viện. Trong những con người đó, có người lạc quan, có người tuyệt vọng nhưng hơn hết, tất cả họ đều cảm nhận được tình cảm nồng ấm, nhân được sẻ chia của những tấm lòng trong cộng đồng. Một vị sư thầy đã đến nói chuyện về Phật pháp, rồi tôi, một anh chàng lại trò chuyện trấn an tâm lý, đem đến tư tưởng lạc quan vui sống của phương Tây. Ừ thì kết hợp lại chắc cũng cho họ thêm một lý do, một thứ gì đó có ý nghĩa, để tiếp tục sống thêm một mùa xuân. Còn những người không may lỡ hẹn với cái Tết, chỉ còn biết cúi đầu và nói lời tạm biệt. Ở nước ta, những bênh nhân AIDS giai đoạn cuối vẫn luôn được đón nhận sự ân cần chăm sóc từng ngày, từng giờ bởi những cán bộ y tế và những tình nguyện viên, nhưng không giống như những bệnh nhân chưa chuyển bệnh được xuất viện về quê ăn Tết, họ phải ở lại đề phòng tình huống xấu xảy ra, nên Tết với họ ở trong viện - nơi họ buộc phải coi như ngôi nhà thứ hai.
***
Lần trước gặp, Lâm bảo bây giờ em thấy yêu đời lắm. Một khi còn sống tức là ta vẫn còn niềm vui, còn tâm hồn, còn trái tim. Cuộc sống có thể ngắn ngủi nhưng em không cô độc, ta có tình yêu thương của bè bạn, có chia sẻ đầm ấm của các tấm lòng trong xã hội. Với họ, chắc là tạm đủ nhưng với chúng tôi, những người đang cố gắng mua thêm chút thời gian trước cuộc hẹn của họ với tử thần thì luôn thấy trong lòng như có lửa. Lửa thiêu đốt tâm can vì con người vẫn chưa tìm được lời giải đáp trước căn bệnh hiểm ác ấy.
Mẹ và mấy người thân đã hiểu Lâm hơn rồi. Ít ra, họ cũng đón tiếp người như tôi với sự ân cần và ánh nhìn dịu đi nhiều. Chẳng giống như cái lần tôi phải thuyết phục mãi để cho em tham gia vào câu lạc bộ. Họ nghĩ như vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, làm xấu mặt gia đình và dòng tộc. Chính suy nghĩ ấy đã góp phần làm cho chính bệnh nhân và gia đình thêm gánh nặng xã hội. Muốn điều trị tâm lý thành công, nhất thiết phải khiến cho người bệnh nghĩ khác, làm khác, sống khác. Có vậy mới khiến họ tạm quên đi nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu để vui sống. Thường thì khi biết tin mình đang mang trong người HIV, có hai hướng suy nghĩ của con người, một là suy nghĩ tích cực rằng: phải sống nốt quãng đời còn lại cho ý nghĩa, hai là suy nghĩ tuyệt vọng, bi quan, sẵn sàng sống bất cần đời.
- Năm mới, chúng tôi sẽ cùng đón Tết. Con bé muốn giúp nhưng tôi chỉ cho cháu làm mấy việc nhẹthôi. Nếu thầy có rỗi, xin mời thầy ghé nhà dùng bữa.
Mẹ Lâm nói trong điệu cười buồn. Thế là tốt lắm rồi. Thế là tốt quá rồi. Mưa dầm thấm lâu, như mưa Xuân tuy chỉ vài hạt lất phất nhưng cũng đủ thấm đất cho cây cối sinh sôi. Chuyện của Lâm đã dần tốt đẹp, nhưng ở đây, ở kia, rồi ở những nơi khác, lại một người nữa ra đi khi chưa đến mùa xuân. Trong câu chuyện của một bệnh nhân, có cuốn nhật ký viết: “mùa xuân sắp tới thật đặc biệt, có thể là mùa xuân đầu tiên mà cũng là mùa xuân cuối cùng”. Tôi nghe giải thích “mùa xuân đầu tiên” chính là mùa xuân dược nếm trải cảm giác chia sẻ ấm áp. Cô bạn ấy ở nhà bị coi thường quá, không muốn về nhà nữa. Mà không chỉ mùa xuân, cô gái đó còn muốn đi chơi mùa hạ, mùa thu nữa. Mong ước đó không thể thực hiện được nữa. Chợt nhớ lời giảng của sư thầy trong một buổi nói chuyện với người có H: Hạ đỏ, thu vàng, đông thâm, bốn mùa cứ vậy trôi đi trong dòng chảy thời gian vô tận. Con người cũng sẽ phải ra đi, giống như vũ trụ xoay vần, sống cố gắng, hết mình, làm được nhiều việc tốt, ta sẽ thấy thật thanh thản, thật tự hào vì đã sống xứng đáng với bản thân dù kém may mắn so với người khác.
Những con người lặng lẽ nép bên lề cuộc sống. Người còn, người đã ra đi. Trong tôi giờ đây chợt ùa về hình ảnh của họ, về những khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, về cái nắm tay nhẹ nhàng ấm áp. Nụ cười của các bạn chẳng thể vui, khi biết mình chẳng thể đón một mùa xuân nữa. Đến nước mắt cũng không còn để rơi, nhưng lại thấy ở các bạn sự an nhiên đến kỳ lạ. Người ta nói, con người khi đối mặt với cái chết mà biết sẽ chết thường có sự bình thản, nhưng ở các bạn, đó còn là niềm trân quý quãng thời gian ít ỏi còn lại, niềm tiếc nuối khi chưa làm được gì cho gia đình, người thân.
Và tôi biết, tận cùng bên trong họ luôn chỉ mong muốn được thể hiện những tình cảm của con người, ít ra là không cô đơn trong những ngày đầu xuân, đón Tết.
Xuân chưa đến, trời vẫn lạnh, mưa phùn vẫn rơi, ở nhiều nơi trên đất nước vẫn còn nhiều người mong mỏi được đón mùa xuân sắp đến, được đón thêm một cái Tết, những người bạn biết cái chết đang đến rất gần. Với họ, mùa xuân này có thể là mùa xuân cuối cùng, nhưng lại như mùa xuân đầu tiên của tình người, của hy vọng được sống, của ước mơ thêm một xuân sau.
Đ.T.T
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay1,269
  • Tháng hiện tại30,118
  • Tổng lượt truy cập2,797,841
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây