CHỢ TRU QUÊ TÔI

Thứ năm - 10/12/2020 03:27


Tác giả: Nguyễn Hòa Bình
 
Chiều nay trên con phố nhỏ tôi ngồi trong quán cafe ven đường, phố ồn ào tấp nập người qua lại. Trời nhỏ những hạt mưa bay, mưa như làm con người ta chùng lại. Tôi vẫn thường theo giỏi những diễn biến của quê hương mình trên các diễn đàn mạnh xã hội, tình yêu tôi dành cho quê giống như tôi vẫn để ý một cô gái đẹp âm thầm và không nói. Tình yêu đơn phương ấy với tôi không cần lý do, không cần đền đáp. Để rồi những hạt mưa kia lại làm tôi hồi tưởng về miền quê xa xôi, nơi chợ tết làm cho những người đi xa lưu luyến.

Những ngày xa xưa ấy xã hội nghèo khó, con người chật vật mưu sinh. Đồng tiền kiếm được khó khăn, chỉ để dành những dịp quan trong mới đưa ra sử dụng. Tết Nguyên Đán là dịp ấy, dịp để mọi người sắm sửa trang hoàng cho căn nhà hay tự thưởng cho mình bộ quần áo mới chờ xuân.
Cứ nhớ về quê hương, nhớ về tết làm tôi nhớ đến chợ quê. Có lẽ đâu đâu nơi miền quê cũng có những nơi tụ họp mua bán như thế. Chợ là nơi trao đổi mua bán hàng hoá, nhưng không tôi đang muốn nhắc đến chợ Tru(trâu) quê tôi. Chợ được họp vào ngày lẻ âm lịch nhưng ngày mười chín tháng chạp là phiên chợ đặc biệt, đánh dấu phiên chợ tết đầu tiên.
cho tet2 9814 1422937117

Cái tên chợ Tru(*) làm cho trí tò mò của mọi người được khơi gợi, hay chăng là nơi mua bán trâu? Ừ thì đúng! Nhưng đó là ngày xa xưa khi tôi chưa có trên cõi đời này, cha ông kể lại chợ bán trâu bò làm sức kéo, làm thực phẩm. Nhà có trâu bò mang bán kiếm tiền sắm tết, người mua về để cày cấy, hay mấy gia đình hùn tiền mua một con về làm thịt ăn tết... đó là cha ông truyền tai nhau lại như thế nhưng từ khi tôi biết thì chợ không bán trâu, bò tuy nhiên cái tên chợ tru vẫn lưu giữ cho đến bây giờ.

Ngày đó. Ngày tôi còn bé thì trẻ con người già đều háo hức chờ đón chợ tru, người nông dân cày cấy cho xong để mai đi chợ, trẻ con học bài trước để mai xin mẹ đi theo. Cụ già lôi trong tay nải vài đồng bạc lẻ cất từ bao giờ ra chia cho cháu. Trẻ con háo hức đi chợ để xem bóng bay hình con mèo, hay những quả bóng bay xanh đỏ to đùng. Thứ mà ngày thường không ai bán, hay nơi hàng bánh mọi hôm chỉ lèo tèo thì nay là những rổ bánh đầy ụ, nóng hổi hương thơm lan toả làm cho thực khách qua lại thèm thuồng.

Không chỉ trẻ con háo hức mà người lớn, cụ già đều mong chờ phiên chợ tết, mẹ mua cho chúng tôi bộ quần áo mới, mua cái rổ, cái rá và mua gạo nếp để dành mấy bữa gói bánh chưng. Nơi góc chợ có cụ già ngồi nặn tò he, bàn tay thoăn thoắt ấy tạo nên hình thù đủ loại nào là hoa là chim là bướm. Tụi tôi đứa có tiền thì mua một cái cầm chơi, đứa thì đứng nhìn.

Nếu ngày thường chỉ là những người bán hàng quen thuộc thì hôm nay nhiều người bán xa lạ họ mang đến câu đối đỏ, lá dong, bánh kẹo đủ màu sặc sở. Trong hộp mứt be bé có dòng chữ chúc mừng năm mới trên tờ giấy đỏ, tờ giấy như hối thúc như trông chờ.

Trên con đường làng ấy những người đi làm ăn xa quê nay lại về để sum vầy, để tìm lại những gam màu tuổi trẻ. Người thành phố làm cho tôi thấy mình nhỏ bé, khi đi ngang qua mùi nước hoa xa xỉ phảng phất trong gió lạnh. Những chiếc khăn quàng cổ sang trọng làm tôi khao khát, nơi góc chợ đó cái ồn ào của người mua kẻ bán. Càng ồn ào hơn khi các chàng trai cô gái đến tuổi cập ke ra chợ, họ khoác trên mình những bộ đồ đẹp nhất đến chợ không hẳn là mua và bán họ đến chợ như tìm kiếm cho mình một ý trung nhân.
unnamed (5)


Cái nhộn nhịp, cái ồn ào loan náo góc trời làm cho bầu không khí quê hương rực lên tươi mới. Con người như háo hức hơn họ trông chờ cái tết vui tươi, sum vầy hạnh phúc. Đón chờ năm mới làm ăn, học tập tốt hơn năm cũ.

Ngày đó pháo chưa cấm như bây giờ, những phong pháo đỏ được người bán bày trên tấm bạt, lâu lâu họ lại nổ một cái như quảng cáo. Mùi thuốc pháo bay trong gió, tiếng đì đùng ấy như khắc sâu vào tiềm thức chúng tôi. Trẻ nhỏ thì mua phong pháo tét, loại pháo bé hơn đầu đũa tiếp nổ lép bép vui tai. Mấy anh choai choai nghịch ngợm dùng dây thun bắn vào những chiếc bong bóng làm chúng vỡ ra. Nét mặt tươi vui của mọi người làm nên một không khí ấm cúng, tiếng chào mời, hỏi han những người đi xa về làm tăng lên sự sôi động tạo nên phiên chợ đặc trưng.

Xã hội phát triển, con người đã đến với công nghệ, cuộc sống tốt đẹp hơn xưa. Giờ đây phiên chợ không làm người ta mong chờ như xưa nhưng nét văn hoá đó vẫn làm những người đi xa nhớ mãi. Đâu đó trong khói chiều đông cụ già ngồi bên ấm chè xanh vẫn truyền tai nhau về thời vàng son họ đã đi qua. Ký ức không làm người ta giàu có nhưng ký ức luôn mang lại cho ta những niềm vui năm tháng.
N.H.B

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,154
  • Tháng hiện tại22,354
  • Tổng lượt truy cập2,917,225
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây