CHUÔNG NGÂN VANG

Thứ năm - 07/01/2021 04:42
Tác giả: Quốc Việt

Không phải phật tử hiền lành cũng không là con chiên ngoan đạo, tôi như kẻ dở dở ương ương với gót chân lem lấm bụi trần. Ấy vậy mà tôi lại muốn nghe tiếng chuông ngân vang trong chiều đến lạ. Nào ai thúc giục, nào ai vội vã, nào ai hối hả. Chỉ đơn giản tiếng chuông đưa tôi về với điều bình dị nhất!

Nếu như tiếng chuông chùa trầm ấm, tiếng nhặt tiếng khoan mang cái tâm của người thỉnh chuông; trong tâm có chuông thì tiếng chuông mới tròn trịa vang rền, trong tâm không có chuông dẫu có tu Phật cũng không thành. Tiếng chuông từ trong mà vọng ra ngoài. Còn chuông nhà thờ lại giục giã, lảnh lót ngân vang. Tiếng chuông từ ngoài mà giục vào trong, mời gọi thức tỉnh. Nhưng tiếng chuông chùa hay nhà thờ dù khác nhau về cách thức ,cũng đều hướng con người tìm đến an yên, tỉnh giác, làm lành lánh dữ,...
 
unnamed (1)

Đã hơn mười năm tôi về nơi này, một xóm đạo nhỏ có lưng tựa vào núi và mặt quay về phía biển. Hẳn cũng nhờ địa thế đó mà thế hệ cha ông những năm 70 của thế kỷ trước đã đặt cho nó tên gọi Hải Sơn. Giữa xóm đạo là ngôi thánh đường với ngọn tháp chuông vươn lên cao vút như một sự hòa quyện của đất, của trời, của lòng người và mỗi khi chuông ngân vang mọi người trong xóm đạo đều có thể nghe được.

Tiếng chuông nhà thờ từ lâu đã gắn liền với sinh hoạt của người dân xóm đạo. Từ cụ già râu tóc bạc phơ đến đứa trẻ thơ trong độ tuổi đến trường. Mỗi sáng, khi ngọn đèn đường còn chưa kịp tắt, tiếng côn trùng còn réo rắt phía xa xa thì tiếng chuông vang lên...boong bing boong..boong bing boong. 4 giờ sáng. Cụ già ngồi dậy pha ấm trà, hớp vội vài ngụm cho ấm lòng, trước khi khoác lên mình chiếc áo tươm tất mà bước đến nhà thờ kịp giờ kinh kệ. Người đàn bà đi ra chợ sớm cùng với gánh rau quê, rồi lật đật trở về lo việc đồng áng. Người tranh thủ đi quãng đường xa để kịp giờ làm. Đứa học trò ham ngủ còn cố nán lại, dẫu bên tai là tiếng chuông réo rắt, tiếng mẹ cằn nhằn. Tiếng chuông sáng bắt đầu cho một ngày mới.

Và khi những áng mây chậm rãi trôi về phía trời tây, tia nắng cuối đường vẫy gọi, hoàng hôn sắp buông xuống thì tiếng chuông lại một lần nữa vang lên báo hiệu kết thúc một ngày. Lớp người lại trở về sau những bộn bề, hối hả. Hẳn giống những câu thơ mà nhà thơ Tố Hữu từng viết:
"Mỗi buổi mai lên
Trên tường mái phố
Chuông nhà thờ đổ
Mỗi buổi hoàng hôn
Rủ xuống linh hồn
Chim hôm về tổ
Chuông nhà thờ đổ
Tiếng đồng ngân nga
Khoan thai bao la
Bình yên uỷ mị
Dịu dàng mang ý
Muôn lời ngọt thương...”
( Tiếng chuông nhà thờ)

Rồi những tiếng chuông đêm ngân vang trong những ngày lễ trọng đại. Tiếng chuông thúc giục, mời gọi những người con xóm đạo tiến về ngôi thánh đường. Đó là tiếng chuông rộn rã của Giáng sinh. Tiếng chuông hoan hỉ của ngày lễ Phục sinh. Tiếng chuông linh thiêng thời khắc giao thời của năm mới và cũ. Tiếng chuông mừng vui người được rửa tội, đôi trẻ thành vợ thành chồng.
 
nha tho tam toa

Lại có những tiếng chuông vang lên một cách không bình thường, lúc con nắng còn vương hay đêm sương vắng vẻ. Tiếng chuông buồn báo hiệu có người vừa rời xa trần thế. Lắng tai nghe để biết chuông vừa rung bao nhiêu tiếng; chín hay bảy mà biết là nữ hay nam. Rồi lại nghĩ ai đó mới nghe tiếng chuông, giờ đang dõi mắt về ngôi thánh đường với tràng chuỗi hạt trên tay mà dâng vài câu kinh nguyện.

Tiếng chuông cũng là lời cảnh tỉnh để mọi người biết rằng cuộc sống vốn dĩ mong manh và mỗi ngày ta sống nơi trần thế này cứ để niềm vui khỏa lấp nỗi buồn, dùng yêu thương mà xóa bỏ những tị hiềm. Cứ sống thật với chính mình để dù có một ngày nhắm mắt xuôi tay cũng không còn gì hối tiếc. Vậy đấy! Tiếng chuông quen, gần, thân thuộc và ẩn chứa nhiều điều bên trong.

Ở trong xóm đạo đã lâu, nghe mãi tiếng chuông đã thành quen thuộc. Boong bing boong...ngày hai lần rộn rã bên tai. Nhưng tiếng chuông ngân buổi sớm mai hơi vội vã không đủ thời gian để lòng lắng lại mà yêu nên dành những tiếng chuông chiều để "cảm".

Boong bing bong... chuông chiều bảng lảng. Boong bing boong... chuông chiều vọng vang khắp nẻo xóm làng. Boong bing boong... Boong bing boong... chuông chiều không hối hả, đưa tôi về với mái ấm bình yên.
Mượn những câu thơ của Grundtvig như một sự kết thúc của ngày, khi tiếng chuông chiều đang còn vang vọng bên tai:
"Và giờ đây chuông lại nhắn lời
Ngày đã hết. Chim trời đã ngủ
Đoá hoa thơm toả ngát đầu giường
thầm thì ru bằng hương qua gió..."
(Chuông nhà thờ)
Q.V

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,147
  • Tháng hiện tại36,464
  • Tổng lượt truy cập2,804,187
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây