CHUYỆN DỌC ĐƯỜNG QUA XỨ THANH

Thứ hai - 30/11/2020 04:22

Tác giả: Trịnh Đình Nghi 

Ngày đẹp giời cùng thằng đệ long nhong dọc miền trung một chuyến.
Qua Xứ Thanh.
....
Bon đến vùng trời Xứ Nghệ qua cầu Cấm vừa dừng xả e thì một mẹ trẻ bưng thúng cam le te lướt đến khẩn khoản. Ừ thì làm vài cân cho ấm tình quân dân, chả biết cân kéo tiền nong nhầm nhọt thế chó nào mà chưa kịp lên xe, mẹ trẻ đã tá hỏa tru tréo: “Vơ, chú ơi chú”. Xẵng với gái: Có việc gì ? Nái khuảy tay: “Tui nỏ nói chú mô, tui nói cấy chú trốc như quả chôm chôm nứ tề (thằng này đầu đinh) chú mần a răng chơ loz của tui năm lạng”. Hự, thằng cu đệ tưởng gái nói đểu, quay lại đôi co: “L.. mày năm lạng một cân kệ mẹ mày tao biết đéo gì”. Gái lại phân bua: “Tui nỏ nói ha rứa mô, tui nói chú coi lại a răng chơ loz của tôi năm lạng” Thằng đệ nóng mắt lại sủa vang: “L..mày năm lạng một cân kệ mẹ mày tao biết đéo gì”. Thấy đôi bên qua lại tưởng gái bán cam bị ăn chặn, một gã xe ôm gần đó chạy lại sừng sộ: "xương cha bây, bây mần ônl của người ta thì phải trả cho người ta chơ định chạy a, tau đập thâu cha bây chừ, trốc tru". May mà mình biết nghệ ngữ, chỉ là mua năm cân cam mà mới trả tiền bốn cân rưỡi, nhầm của chị ấy năm lạng.
Đây rồi Hà Tĩnh mình thương, dừng Treo Vọt mần đọi chè chát quất một bi ba số cho đỡ vã. Một thím cụ xách đùm xách nắm miệng nhai trù mon men vừa quệt cốt trù vừa thỏ thẻ: “Nè chú, chú đi vô trong nớ chi, mà chú đi chắc hay đi với những ai kẻ dồ, đi chắc thì cho mệ đi nhờ vô thành phố với, mệ vô thăm cháu nỏ có đồ đoàn chi mô”. Chậc, thong thả mà, mời mệ. Được cái mệ cũng vui tính, mệ nói chuyện rôm rả lắm, về cơ bản là mình nghe được hết nhưng chắc về nhà mới hiểu. Dừng xe trước một tòa nhà trung tâm thành phố, vừa xuống xe ngước lên tòa nhà ngất ngưởng mệ ngỡ ngàng: “Oa cha ôi nhà cao chi chi hềy, ha ry mà hấn trập cấy thì chết cả ba nhả hềy”. Nói rồi mệ khẩn khoản cảm ơn rất chi là Hà Tĩnh: “Dừ là các chú cho mệ đi nhờ rồi nạ, chơ mà mệ nỏ có chi, cũng nỏ có trự mô trong bâu mô nạ, có nạm lạc lọoc đây các chú…” Giồi ôi, vãi mệ, cụ thể quá thôi, yêu chết đi được.
Quảng Bình quê ta ơi đây rồi. Ba Đồn quê nón đây rồi, vặn lái ngược dòng Gianh thôi, chú phó nháy mời hẳn về quê mãi tận Minh Hóa, Tuyên Hóa cơ, nghe bảo quê chú còn chất lắm, chết mệt là chú nghệ sỹ cưỡi bình bịch chưa về đến kịp nên đốt mất màn chào đón, đã thế lại không báo trước là có khách. Qua cánh cổng tre, gặp ngay một già chắc thất thập có dư, gập gối quá tai bờ la hiên lơ đãng, đầu trọc mồm ngậm thuốc rê, cứ tưởng là ông bố. Cung kính: “Con chào bọ ạ” Già chả thèm ngẩng lên, hững hờ thả giọng: "Bọ mô, mạ đó”. Trong khi chờ phó nháy về, lang thang lượn ra vườn, chả thấy gì ngoài vạt ớt, kiếm chuyện qua lại với mẹ già: “Nhà ta trồng ớt nhiều thế thì có bán được nhiều không ạ?. Mẹ già lại bâng quơ: “Có mô, năm ni mấy đứa về trồng được có 5 sào, đủ ăn thôi nỏ có bán”. Hợ, lạy mạ, một gia đinh mà một năm ăn 5 sào ớt ! Đủ biết ngài Quảng Bìn ăn cay nhất nước nhá.
Nhà quê lại còn có mỗi mẹ già nên cũng chả có gì ngoài những vật dụng cần thiết và chỉ một chiếc giường đôi. Sau khi phó nháy vặn cổ con gà làm mồi rồi thì đĩa ớt nữa cũng đủ gật gù phương phưởng. Mẹ già dứt khoát cho tụi bây nằm giường chứ mạ trải chiếu nàm sàn quanh năm quen rồi, nói thế nào cũng không chịu.
Sáng ra, thằng cu đệ vừa bước ra sân đã thấy mạ chỉ mặt: “Cấy chú nớ nạ, đêm qua tui thì nằm dới chú nớ thì nằm trên, ăn chi nỏ biết chơ nửa đêm chú nớ địt đạ khiếp, địt soàng soàng như tru ẻ trốc, địt tui nỏ ngụ được thỉ mô”. Khổ thân thằng cu mặt cứ ngây ra như mót ỉa rồi thì lại tái dại đi.
Sau bữa sáng là màn bịn rịn chia tay mạ Quảng Bìn, chú nghệ sỹ còn quan trọng vấn đề: “Anh chạy thằng vô Huế luôn chơ mà tiếng Quảng Trị anh nghe khó lắm đó đừng la cà”. Zào, lo bò trắng răng Quảng Bình lướt Huế mấy hồi, thằng cu đệ còn dự là phải thửa quả tóc Huế rồi thì hạ trại bữa trưa ở Quảng Nam.
Vi vu qua “Bên ven bờ Hiền Lương” một chặp là thấy lòng rưng rưng với miền “đất máu”. Sông Thạch Hãn êm đềm như chưa hề có những ngày máu chảy đỏ dòng, nhịp cầu năm nào đơn vị mình xây dựng nay đã có thêm một tượng đài sừng sững, dừng lại chút để nhâm nhi kỷ niệm. Thằng đệ vã món điếu cày ghé quán ven đường, thấy hai “thánh” cứ ngửa mặt hóng cái tượng đài, ông già chủ quán nước hiểu ý: “các chú hiểu được ý nghĩa tượng đài ni khôông, đó là biểu tượng mỗi bước châng một giọoc mạu đó, thời chiếng trăn chộ ni chếc diều lắm không chỉ riêng bêng ta mô mà bêng hắng cụng chếc diều”.
Cắt vã thuốc lào, vừa bước ra xe thì một “lão nông” (đoán thế vì thấy ăn mặc tềnh toàng lắm nhưng chắc tuổi chưa nhiều) rón rén và thẽ thọt: “Các eng đi vô Hải Lăng khôông cho tui đi dờ chút với”. Được luôn, hai thầy trò song hành đang nhạt chuyện đây. Thấy cặp cước “lão nông” cà nhắc nên yên vị rồi mới hỏi: “phải chấm phẩy bẩm sinh không?” Chất nhà nông mau miệng: “Khôông phại mô, là do bựa qua tui ra đàng, chộ hai mụ sương triêng độộc độộc đập chắc, tui chộ rứa can ra bơ mụ tê vác đòn triêng hoại dầm vô trôốc cúi, tính lọi cẳng eng nờ”. Hợ, gặp ca khó đỡ rồi đây, hai thằng nhìn nhau há mồm, chỉ lơ mơ hiểu nên cứ à ừ cho qua.
Theo đà thân thiện “lão nông” vào chuyện hồn nhiên như cô tiên. Đại loại là suýt xoa lòng tốt của hai eng cho đi dờ xe chứ mà đi tàu là sợ lắm vì có lần đi mà lồn ga không biết đàng về. Rồi lão quất luôn một tràng như pháo tép rằng thì là: “cấy chuệng nớ như ri: bựa nớ tui đi tàu vô Sa Lung, nọ biếc ga nớ ợ mô nên đếng cái dà ga mô cũng hỏi, bơ hỏi một đực, ga mô ri eng? Đực nọ ư hự răng, trặc sang mụ kề bêng hỏi, ga mô ri o? Cụng nọ ư hự răng, sau cả mấy đực mấy mụ chụm trốc rồi hỏi lại dà tui là câu trước nghe dư tiếng Pháp, câu sau nghe dư tiếng Nhật mà nỏ phải tiếng Nhật hay tiếng Pháp, cả tàu nỏ ai biết miềng nói cấy chi, rứa là đi tuốc vô trong Huế nỏ còong tiềng ra nựa, oa cha ôi là dọoc”.
Cười vãi với cái sự thật thà hài hước của gã, gợi chuyện về gia đình vợ con của gã, lòng vòng rồi cũng về cái chuyện tào lao muôn thuở. Gã bẩu rằng vợ gã cũng làm nông nhưng còong xuâng lắm, hứng lên gã phun ào ào câu chuyện về cái sự “xuâng lắm” của vợ rằng: “bựa nớ, dà có mấy méng rọong, tui ưng đi cày sớm nên dặng vợ chủn bị cơm nác.Trời đạ sáng chi mô, vợ tui hắng mần sặng một bù nác chè với một mo xôi xáo vợi khoai, bay mùi ra chi thơm lạ.Tui nghe đạ khoái, liềng lùa bò ra mà chộ trời chưa rạng, nhìn vô coong vợ thấy coong mắc hắng đị đị dư dãy đực á. Rứa là tui cộôc bò lại tui dào vô quặc cho hắng một chặp hắng sượng hắng kêu ò ò nhao trựa”. Hợ, đại loại là hiểu nhưng nghe như gã nói quất bò, mới hỏi: “là cột bò lại rồi quặc bò à, mà quặc là gì?” Gã giãy nảy: “mô, quặc coong vợ tui chơ, mà quặc là đụ đó, rứa tiếng của eng nóoi răng hè?” Ờ, tiếng ta gọi là địt. Gã thật thà giải thích: “à ha, địt trong ni bơ tui kêu đánh rắm đọ, khạc hè”. Cũng may mà đã đến Hải Lăng cho gã hạ thổ chứ mà chuyện với gã nhọc hơn bổ củi. Phùuuuu…
Huế đây rồi, đất thần kinh đây rồi. Niềm mong mỏi thửa quả đầu Huế của thằng cu đệ được ưu tiên số một. Tiên sư nó chứ chỉ là chuyện tóc tai thì dí mẹ nó vỉa hè cho xong, đằng này lại còn muốn bổ tai bổ mắt, xịch vào một tiệm tóc của mấy cái móng giò mắt xanh mỏ đỏ váy xòe cũn cỡn. Màn võng vỉa khảo giá nghe như hát trên thuyền rồng á. Một mỏ đỏ đong đưa: “eng cặc ngắng hay cặc dài ?” Thằng đệ xổ phứa: “cặc ngắn bao nhiêu cặc dài thì bao nhiêu?” Vẫn là mỏ đỏ: “cặc ngắng là 200k, cặc dài 100k eng ưng cặc kiểu chi?” Thằng cu mặt đờ đẫn vì tiếng quát giá rồi đu đưa mặc cả. Một hồi qua lại, mỏ đỏ nổi xung nổ mù mịt tẩy chay: “Tui chưa thấy ai dư cái eng ni, mặc mày sáng sủa dư rứa mà nóoi diều, ba hồi cặc ngắng ba hồi cặc dài, dừ thì không cặc, thui thì eng đi nơi khạc cặc nghe” Ôi chao là Huế, vãi cả vui với mấy nàng ! Giấc mơ quả đầu Huế của thằng đệ thế là theo dòng Hương Giang trôi về biển cả. Ngoắc alo cho một nái nghệ sỹ cung đình thì từ phương xa nái ru lời thánh thót: “răng eng vô mà nỏ nóoi trước, en có biếc mô nờ, dừ en đang đi diễng ở Hương Trà rùi eng nờ.” Lại trôi sông một chầu buôn gió. Phũ thế tình ôi !
Huynh đệ hằm hằm vượt ải hùng quan, vừa đến cửa ngõ Đà Nẵng, chả biết nhức nhối vì bị mấy móng giò đất thần kinh phũ hay sao mà tay lái lụa của thằng đệ trịn con mẹ nó vào đít một bố già cầm càng con hai bánh. Nhục rồi !
Vội vàng bưng bố dậy, nhìn cái tôn nhan tái dại của hai thằng chắc bố động lòng thương nên bố phang yêu lắm: “Cha mi, mi chạy xe chi ẩu rứa coong, may đó hĩ, may đó, may là ta chớ người khác là mệc rồi nghe coong. Ta thấy mi cũng như coong như cháu ta thôi, chạy qua bêng tê mua cho ta chai dầu nóng là được rồi….”
Thằng cu đệ chạy ríu cả chân, mình ở lại còn nghe bố già lục bục: “Đù mạ, hắng đau…Đù mạ, coi dùm cái bánh xe, gãy mẹ mấy cái tăm rồi…Đù…Đù…”.
Sau khi dẻo mỏ van xin bố cầm cho mấy trăm K được bố mở lời: “Thôi tụi bay đi đi, không cang chi mô, đi cẩn thận nghe coong…” Hú hồn, khấp khởi lên xe nhưng lòng thầm cảm phục người Đà Nẵng thật là tình cảm và bao dung. Thần hồn nát thần tính, hứng tụt lâm sàng, bỏ nơi đáng sống nhất nước mà nhằm xứ người hay cãi (Quảng Nam hay cãi Quảng Ngãi hay lo).
Đất Quảng là đây, những vườn cau thấm đẫm hồn quê đẹp đến nao lòng. Đã hứa ghé thăm thằng đệ trước vốn là cộng sự nhưng cầm tinh con thằn lằn nên đời mới nhọc nhằn chuyện vợ con, thế là xin chuyển về làm việc ở quê, nghe nói gần tri thiên mệnh mới có một má hồng chìa tay cứu rỗi. Căn nhà gỗ khá đẹp, xung quanh là những hàng cau và vườn rau xanh tốt.
Mâm cơm đã soạn rồi mà không thấy vợ chú đệ đâu mới trần tình: “dạo chú cưới vợ anh biết nhưng bận quá không về mừng cô chú được, thế mới nói chuyến đi này kiểu gì anh cũng ghé thăm, thế vợ chú đi đâu mà không lên ăn luôn?”. Nghe hỏi đến vợ, mặt chú Quảng từ chỗ hể hả hớn hở chuyện qua cau có bất cần, chú nổ luôn một tràng, tay múa như muốn ra đòn vào mặt khách: “Đù mựa, ngày đóa tui báng mộôc xia độp đom, tui báng mộôc đồng hồ đom, tui cứi coong dzợ mà lồng như lồng mèo đúc mải đúc mải hổng dzô, lầng nào cũng đổ mựa nó ra ngùa. Thế rồi tui đợp mựa núa vừa bêng ngụa rầu, giờ núa báng quáng phửa bêêng đúa”. Giồi ôi, nẫu cả người với chú Quảng thôi. Nửa đời lấy vợ lại gặp đứa hàng họ nó bé kiểu gì mà đến nỗi đút mãi không vào phải đổ ra ngoài thế hả giời ?! Rồi lại còn đạp vợ về bên ngoại bán phở nữa !
Đêm Xứ Quảng buồn mênh mang với bạn, chả muốn nói chuyện gì nữa. Dự là ngày mai lượn sớm về miền tháp Nhạn - Phú Yên lượm chuyện tiếp...

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,103
  • Tháng hiện tại22,303
  • Tổng lượt truy cập2,917,174
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây