CƠM NẮM MUỐI VỪNG CỦA MẸ

Thứ ba - 15/12/2020 21:56


Tác giả: Nguyễn Minh Huệ

Sáng nay gió heo may gõ cửa, tôi rung rúc trong trong vòng tay ấm áp của người. Bỗng chuông đồng hồ reo inh ỏi: - Huệ dậy đi con! Dậy đi con... Từ những ngày đầu tôi mới về làm dâu xứ người, ở xa lơ xa lắc mẹ sợ con gái hư ngủ dậy trễ nên bà đã gọi điện thức tôi dậy. Đã bao năm rồi, mẹ không điện thức nữa nhưng tôi vẫn lấy tiếng ghi âm của mẹ làm chuông báo thức mỗi sáng như thế. Đang mơ màng bỗng tôi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Nó thật lạ, mà thật quen; thật gần mà cũng thật xa, làm tôi lại nghĩ ngay về mẹ. Hít thật sâu, chững lại định thần trong tiềm thức. Phải rồi đó là mùi thơm của cơm nắm muối vừng, mà hồi tôi còn nhỏ mẹ thường hay nấu. Hình như nhà ai đó đang làm cơm thì phải, hay hương bay về từ tâm thức? Tôi thẩn thờ để ký ức tuổi thơ rộn ràng rủ nhau trở về những ngày bên mẹ.

Những ngày chủ nhật. Mẹ dậy từ sáng sớm, từ lúc nào tôi chẳng hay, chỉ đến khi nghe tiếng cốc cốc của chiếc cối đá vang lên. Nghe mùi thơm của cơm nóng quyện với mùi béo của lạc, mùi ngậy của vừng, mằn mặn của muối hòa lẫn vào nhau tạo nên một hương thơm đặc trưng. Không nồng nàn như hương của các loài hoa, mà nó cũng làm cho ta ngất ngây chẳng kém, làm đói bụng đến cồn cào. Chị em chúng tôi gọi đó là mùi thơm của mẹ. Mùi thơm đánh thức tôi lổm ngổm mò dậy trong lúc còn ngái ngủ. Lắm khi tình nguyện được giúp mẹ quệt cơm.
- Mẹ mỏi tay chưa? Con mần giúp mẹ nha!
- Mẹ cha mi! Tau thừa biết ý mi rồi!

Mẹ giơ tay cốc yêu lên đầu. Miệng tôi cười khì khì mà tay lia lịa bóc. Chỉ có chủ nhật, khi cha tôi không phải đến trường, mẹ mới làm cơm nắm muối vừng cho cha mang theo ăn trong những lần đi buôn xa nhà. Nhà tôi nghèo lại đông con, lương giáo viên của cha và mấy sào ruộng không đủ để nuôi mấy miệng háu đói của chị em tôi. Mỗi lần như thế mẹ cũng chỉ làm vừa đủ để cha mang theo, hoặc nếu có dư thì cũng chỉ là một vắt nhỏ dành cho út. Út Hoa sướng lắm, nó lúc nào cũng dậy trể, trời sáng bảnh mắt kêu mãi nó mới dậy. Mà dậy thì mẹ đã để sẳn phần cho nó rồi. Tôi đứng nhìn nó ăn mà thèm thuồng nhỏ dãi. Cố hít hà cho bằng được hương cơm lan tỏa trên tay nó. Chỉ sợ hương bay đi mất, sợ út nuốt vào bụng hết mà thôi.
56C2E846 9FCD 413D B075 4A5574C44E75

Nhiều lần tôi vẫn tự hỏi mùi hương ấy rồi sẽ bay đi đâu? Chắc lững lờ trong gió? Thả trôi theo mây? Hay chạy theo chiếc xe đạp cha trong mồ hôi nhễ nhại? Hay lọt thỏm trong bụng của đứa em đang ngon lành cắn từng miếng, từng miếng, mà chính nó cũng sợ nhanh hết nên lẻm nhẻm chầm chậm nhai, cứ như muốn trêu ngươi chị nó vậy. Giờ thì tôi đã hiểu, đã có câu trả lời. Phải, cái hương vị đậm đà, mặn mà, ngọt dịu, béo ngậy ấy đã lững lờ trong không trung, quyện chặt trong tâm can và neo vào hồn tôi cho tới tận bây giờ. Xa xa lắc, gần gần ngay cạnh. Chực chờ trong cánh mũi, ngọt ngào đóng đinh trong tim sâu. Đậm đà béo ngọt trên đầu lưỡi. Nõn nà trắng, mìn mịn láng bóng trên từng ngón tay tới tận bây giờ.

Chị tôi hơn tôi năm tuổi, vậy mà chị giỏi lắm. Đàn trâu nhà tôi lúc nào cũng ăn tròn căng bụng. Cỏ được chị cắt về đầy nhà. Những hôm nghỉ học chị cùng các bạn lại rủ nhau đòi vô (chăn trâu nơi đồi xa). Vừa chăn trâu vừa cắt cỏ. Tôi cũng háo hức xin chị được đi theo, nhiều lần mẹ không cho vì sợ tôi theo làm vướng tay chân chị. Nhưng rồi sáng ấy, trời còn tờ mờ đã nghe tiếng í ới gọi nhau của mấy anh chị, tiếng lóc cóc của đàn trâu bước, tiếng nghé ọ gọi đàn của trâu bò... làm rộn ràng cả xóm nhỏ. Chị tôi vội lấy đôi gióng mây, một chiếc liềm, mở cửa chuồng tay nhanh thoăn thoắt mà miệng hối hả thúc.
- Con Huệ đâu mi lấy cơm nhanh lên!
Tôi sung sướng lấy áo mũ thật nhanh ra đứng sẵn trước cửa chờ chị, tay cầm gói cơm to đùng mẹ vừa làm xong mà hít lấy hít để. Mùi cơm nắm được gói cẩn thận trong mo cau, chao ôi thơm đến lạ lùng; lòng lâng lâng nghĩ về một bữa ăn no nê thỏa thích.

Con nắng lên cao, từng vệt lăn tròn chơi đùa trên bãi cỏ. Đồi mênh mông gió vi vu, trâu đã mãi mê với đám cỏ xanh rờn. Ngồi trên chiếc nệm lưng trâu tôi mãi mê ca hát. Dang hai tay, dơ hai chân phóng tầm mắt thật xa, ngắm những triền đồi thoai thoải xanh rờn những cỏ, mắt mơ màng ngỡ mình đang bay lững lờ trên không trung của Bãi Rộông (tên một bãi đồi ở Hà Tĩnh). Một cảm giác ngất ngây khoáng đãng, được chiếm lĩnh cả bầu trời tự do. Khoái nhất cùng mấy đứa bạn lăn lê trên cỏ mềm chơi trò đuổi bắt. Ghiền lắm mùi thơm của cỏ mật lan tỏa trong từng nắm trên tay chị. Tôi nì nèo xin chị được cắt nhưng sợ đứt tay nên chị không cho. Chỉ trông trời mau mau đứng bống để được thưởng thức cơm nắm.

Giờ đây tôi đã đi nhiều nơi, dù đã được ăn trăm ngàn thứ, đủ sơn hào hải vị nhưng sao tôi không thể nào quên được nắm cơm muối vừng của mẹ. Không hiểu ngoài những nguyên liệu tôi biết, mẹ còn nêm thêm những gia vị gì nữa mà nó ngon tới tận bây giờ. Không một thức ăn nào sánh được. Chỉ cần nghe một hương gì phảng phất qua, giông giống thôi thì cả một tuổi thơ ngập tràn tình mẹ ùa về. Tôi cũng đã làm, những nắm cơm muối vừng của tôi vẫn mang cái hương vị ấy nhưng sao không ngon như của mẹ. Một mùi thơm đánh thức các giác quan của bất kỳ ai ngửi được. Phải rồi tình yêu thương chính là thứ gia vị đặc biệt mà mẹ đã nêm trong từng gói cơm ngày ấy.
N.M.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,274
  • Tháng hiện tại36,756
  • Tổng lượt truy cập3,087,693
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây