CÒN THƯƠNG RAU ĐẮNG THÌ VỀ

Thứ bảy - 02/01/2021 03:20

Tác giả: Nguyễn Duy Hà 

Chiều cuối năm, tiếng tắc ráng trên sông vọng vào dường như gấp gáp và nhiều hơn ngày thường. Những chiếc tắc ráng chất đầy trái cây, từng chùm hoa đào, hoa mai chúm chím khoe màu sắc phơn phớt trên gió sông, mặt nước rẽ ra tạo thành từng đợt sóng dập dềnh về phía mạn kênh.

Chiều ba mươi tết, nhà nhà tề tựu quây quần chuẩn bị lễ cúng tất niên, hoàn tất một năm cũ vừa qua. Má chống tay xuống cạnh bàn đứng dậy, nhẹ nhàng bảo:
- Mấy đứa bây soạn mâm cỗ tất niên, nhớ đơm cho con hai đĩa rau đắng cho nó tươm tươm một tý. Nó thích rau đắng lắm!
Nói rồi má chầm chậm bước ra sân, nhìn xa xăm về phía nguồn kênh, nơi đang bay lên từng ngọn khói chiều phây phất trắng. Má đang nhớ chị hai....!

Nghe má kể lại, chị hai thích rau đắng lắm, chị sinh ra và lớn lên tại làng quê nơi miền sông nước Vĩnh Long này, cũng có tuổi thơ như bao bạn bè cùng lứa. Chị khôn sớm, nhanh nhẹn và tháo vát. Chị trông em, phụ má việc đồng áng, đặc biệt chị biết làm mắm ba khía từ lúc mười bốn tuổi, mắm ba khía chị và má làm nức tiếng mấy vùng quê. Năm hai mười lăm tuổi, ba đi cùng các chú lên cứ, nghe đâu là miệt cần giờ, năm đó nghe nói chiến tranh dữ lắm. Được mấy năm, má đau đớn đổ quỵ khi nghe tin ba mất tích, rồi sau có giấy gửi về báo ba hy sinh nhưng không rõ vị trí.

Hai biết nỗi đau của má nhưng cũng mạnh dạn xin má được vào du kích, tìm cách xin đi vào cứ mong tìm được mộ ba đang đâu đó nơi miệt cần giờ. Má bảo biết tính hai bây, nó đã quyết thì khó cản... Dạo đó cứ mỗi lần chị hai được về thăm má, thăm em, má lại hái cho hai một rổ đầy rau đắng, hai chấm với mắm ba khía má làm mà cứ xuýt xoa như được ăn sơn hào hải vị, má biết hai nghiền rau đắng. Khi trở lên cứ, má lại gói ghém cho hai mấy chai mắm ba khía, một gói rau đắng và ít nước rau răm má giã nhỏ lấy nước hấp chín cho hai dùng dần, má biết con gái má đến ngày đến tháng giữa rừng sâu, bom rơi đạn lạc không đủ thời gian chăm sóc bản thân. Má thương hai mà chỉ khóc một mình chứ đâu để hai biết dễ mủi lòng. Chị hai về thăm má được có mấy bận rồi một tờ giấy báo tin giống như tờ giấy tin ba hồi trước, má không còn khóc được nữa...!

Từ dạo đó, mảnh vườn của má lúc nào cũng có vài luống rau đắng tươi xanh, dường như nỗi thương nhớ hai má đều dồn hết vào mảnh rau mà hai thích. Đứng trước đám rau, má bần thần một lúc rồi nói như với chính mình: "rau lên xanh rồi đó, con hai đâu bay rủ ba bay về ăn với ba khía cho má vui". Má với mấy đứa em cũng ăn rau đắng nhưng cũng không hết, má cho mấy nhà hàng xóm cắt, rồi má lại chăm, hệt như chăm sở thích đứa con của mình vậy.

Những bữa cơm, hôm nào có rau đắng thì y rằng má dành ra một dĩa đặt ngay ngắn bên chén mắm dành cho hai. Kể cũng lạ, cái món rau nhìn lá cứ nho nhỏ giống như cỏ dại, tên thì đúng như vị của nó, nếu không quen ăn vào đắng quéo lưỡi. Nhưng rồi sau cái đắng là vị ngọt, ngọt sâu găn gắt. Vị của rau như vị đời người bưng sâu chìm nổi, đắng đót thăng trầm. Vị của rau đắng như đời má mà cũng ngọt y như đời má. Má bảo "thương Hai với ba bay thật nhưng hy sinh cho dân cho nước thì má thấy không uổng phí, má với mấy đứa bay được sống thế này là nhờ hai với ba bay đó".

Mảnh vườn rau đắng của má quanh năm tươi tốt, sức sống của rau đắng thật kỳ diệu, tui thân mềm nhỏ nhưng sự dẻo dai như má vậy. Nhiều năm sau khi nước nhà thống nhất, năm nào má cũng đi lên phía miệt Cần Giờ, má bảo đi kiếm để đưa ba với chị Hai về với quê hương. Má đi nhiều lần trong nhiều năm, hỏi thăm tin tức qua nhiều nhóm quy tập mộ liệt sỹ. Má lặn lội tới các cơ quan ban ngành tìm kiếm thông tin. Má đi tìm trong các nghĩa trang liệt sỹ đã được quy tập. Rồi má tìm được ba trong nghĩa trang liệt sỹ Cần Thạnh.

Mấy tháng sau anh em chúng tôi nghe được tin bà con ở ấp An Thới Đông phát hiện ra một ngôi mộ liệt sỹ chôn chìm trong ruộng rau đắng, mọi thông tin viết trong lọ thủy tinh đều khớp với lai lịch của chị hai từ tên tuổi, ngày sinh và quê quán. Tết này, bữa cơm anh em xúm lại làm mâm cơm cho má cúng tất niên, má không quên nhắc đơm đĩa rau đắng cho chị hai. Lâu lắm rồi nay thấy má vui, má vui vì tìm được Ba với chị hai, mộ ba và chị hai đã được đưa về nghĩa trang liệt sỹ huyện nhà.

Lần đầu tiên trong đời, cái vị rau đắng ăn sao thấy ngọt, bùi lại cay cay khóe mắt. Những mất mát của gia đình, của má dường như được lại phần nào. Vị ngọt ngào sau vị đắng nhắc cho mọi người không quên từng cay cực đã qua và niềm hạnh phúc đang tới. Má thắp nén nhang cho tổ tiên, cho ba với chị Hai, một cơn gió nhẹ phát qua, mấy ngọn rau đắng rung lên nhè nhẹ, má cười. Hình như má nghĩ chị hai đã về với quê hương, với gia đình và đang trò chuyện với má.

Ngoài kia, sắc xuân đang nở rộ, tết đang về trên khắp quê hương. Tết về trong lòng má!
N.D.H

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay960
  • Tháng hiện tại26,648
  • Tổng lượt truy cập2,794,371
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây