CÕNG THƯƠNG NHỚ LÊN VAI

Thứ hai - 11/01/2021 06:49

Tác giả: Hoa Mai

Đã gần nửa tháng bó gối, ngồi ngắm trời xanh, nắng vàng qua ô cửa. Hoa vẫn nở rực hiên nhà. Sài Gòn se lạnh, báo đài bảo nhiệt độ có thể là 20 độ vào những sớm mai. Lại nghĩ, sáng nay phố phường chắc lãng mạn lắm, với những sắc màu của những chiếc áo len , khăn choàng xuống phố. Người Sài Gòn vốn dĩ vẫn thèm những ngày lạnh để xúng xính điệu đà sau quãng thời gian nắng nóng như nung người. 

Gọi điện cho người em ở Vinh, bảo là rét lắm. Qua điện thoại, em còn quay cho mình thấy cả nhà đang ấm áp bên bếp lửa rừng rực với những quả chuối nướng. Một nỗi nhớ quê, nhớ mẹ ,lại đưa tâm trí mình ngao du về miền hoài niệm. Những ngày xưa xa ấy, khiến lòng rưng rức thèm bát canh rau vặt mùa đông của mẹ.

Trong cái rét căm căm đến nẻ da, khô họng, được bát canh rau vặt hành hao ăn với quả cà giòn tan. Những lá rau mềm mướt , ngọt thơm, như dịu mềm cái cổ họng, mùa đông trở nên thú vị một cách bất ngờ. 
canh rau tap tang tuoi tho VNUR

Người ta nói "canh tập tàng thì mát, con tập tàng thì khôn". Canh tập tàng là thứ canh nấu với nhiều thứ rau hoang dại, các hương vị bổ sung cho nhau nên rất ngon. Con tập tàng là con góp nên chúng thường biết thân phận, tự bảo vệ sinh tồn nên khôn sớm.

Canh tập tàng mùa hè thì nhiều thứ lắm, cầm rổ ra vườn , đi một vòng là về có rổ rau xanh um gồm đủ thứ lá trong vườn như mồng tơi, rau dền, rau lang, lá ớt, lá sâm, rau ngót, rau đay... Rau tập tàng mùa hè nấu với cua đồng, hến , tôm hoặc không có gì thì chút ruốc cũng ngon. Nhưng không thể thiếu món đi kèm là bát cà muối giòn tan. Phải đủ bộ như thế, mới trọn vẹn cái hương vị đồng quê xứ Bắc mà thị thành chẳng bao giờ biết đến. 

Nhưng món canh rau vặt hành hao muốn ăn thì phải về quê tôi vào mùa đông mới có. Đấy chính là điều làm cho nó thành đặc biệt. Để rồi mấy chục năm xa quê vẫn gây nhớ gây thương. Trên con đường lần dò trở về quê, trong tâm khảm lại nhưn nhức ý định phải nếm lại cho được hương vị bát canh dân dã đặc biệt mùi hành hao.

Cái tên "hành hao" gợi nhớ cái hanh hao khô khốc nứt nẻ của cái rét tái tê cắt da thịt của mùa đông nơi quê nhà. Nhưng cây Hành hao lại rất mềm mại ẻo lả, mọc hoang khiêm nhường mà xanh mướt lạ kỳ.

Canh vặt mùa đông gồm nắm rau tập tàng hái quanh vườn như rau Mùng tơi, rau Dền, rau Lang, lá Hẹ. Nhưng nếu thêm nắm lá Hành hao sẽ tạo nên một loại canh có hương vị khác biệt. Ai ăn sẽ nhớ hoài hương vị không quên.

Hành hao giống như một loại rau nêm .Tý như canh riêu dứt khoát phải có Thì là. Canh Bí ngô phải có rau ngổ, Thịt gà phải có lá chanh... món nào phải nêm đúng rau nêm đó mới ra đúng mùi vị đặc trưng của món ăn đó.


Canh tập tàng mùa đông quê tôi nhất định phải có rau hành hao mới gây nhớ thương được. Mà kỳ lạ, cây Hành hao tự mọc, chả ai trồng, nhưng ai cũng biết thu hoạch. Cây đợi mùa đông về tự mọc, tự ra hoa, tự rụng xuống âm thầm trốn trong lòng đất, đợi năm sau cái rét gọi lại chào đời.

Lúc nhỏ, tôi hay nhầm lẫn cây rau Mùi (Ngò rí) với Hành hao. Vì cây Hành hao hay mọc lẫn trong luống Mùi, Tỏi mẹ trồng. Sau này mới phân biệt được cây rau Mùi có lá hình kim nhỏ, còn rau Hành hao lá to , đầu lá nhọn, giông giống lá ngải cứu non.

Lá Hành hao thơm nhẹ mùi tinh dầu pha lẫn chút mùi húng quế, mùi cay cay của ớt, mùi thơm thơm như Thì là, rau Mùi, tạo một hương vị rất riêng. Dù là loại rau hoang dại tự sinh tự diệt. Nhưng cây Hành hao như một món quà của thiên nhiên ban tặng. Trời đất sinh bốn mùa, mỗi mùa đều có một loài hoa lá đặc trưng tạo nên nét vẽ bức tranh cho mùa.

Cây Hành hao bé nhỏ yếu ớt dịu dàng đợi mùa đông đến mới khoe bộ cánh xanh thẫm mướt mát vương vất mùi hương hoang dại của mình, như chuộc lỗi cho sự khắc nghiệt của mùa đông quê tôi.

Mà cái rau Hành hao ấy nó lại hạp với hải sản lắm. Nắm rau vặt có lá Hành hao, nấu với Nghêu hay Tôm đất lột vỏ băm nhỏ, thêm chút ruốc thoang thoảng, ăn với cà muối kiểu Nghệ thì chả kém gì đặc sản sơn hào hải vị với những kẻ xa quê như tôi.

Bên bếp lửa rừng rực, xì xụp chén cơm chan canh rau hành hao, lủm quả cà giòn tan, đối diện ánh mắt ấm áp của Mẹ! Ôi! Hạnh phúc nào bằng, mùa đông lùi xa ngoài khung cửa... Quê ơi, tôi lại nhớ Người.
H.M

Tổng số điểm của bài viết là: 32 trong 11 đánh giá

Xếp hạng: 2.9 - 11 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,305
  • Tháng hiện tại21,806
  • Tổng lượt truy cập2,916,677
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây