HẸN HÒ BẾP XƯA

Thứ hai - 14/12/2020 23:45

Tác giả: Trịnh Quang Cảnh 

Khi còn ở với bố mẹ, nhà tôi có cái nhà bếp. Nhà bếp là một cái nhà nhỏ, hoàn toàn riêng biệt với nhà ở. Bếp nhà tôi dài tầm hai gian xây khá đơn giản. Nhà bếp có cái cửa, nhưng rất ít khi khoá, vì ngày xưa hình như không có trộm. Phía trước và phía sau dù không có cửa sổ, nhưng vẫn có những khe nhỏ để thông khí. Khi tôi còn nhỏ, bếp đã được xây bằng vôi cát, lợp mái ngói rất đẹp. Cái bếp nhỏ nép mình bên nhà chính, cũng có hướng đông nam trong tổng thể cả nhà tôi.

Chỗ nấu nướng được xây sâu hơn một chút, tạo thành cái ống khói, để hút khói lên phía trên bay đi mà không loang mù ra cả bếp. Cơ bản cũng vì có hướng đông nam, gió thoáng thổi từ cửa bếp vào khu nấu. Hôm nào gió mạnh thì kéo hờ lại là ổn ngay. Đó cũng là bố mẹ tôi rút kinh nghiệm từ nhà bếp thời ông bà và các nhà xung quanh. Đến nỗi, khi cái bếp bị phá khi xây nhà mới, cái ống khói vẫn còn được giữ lại để ghép vào bếp mới đến tận ngày nay.

Nhà bếp là nơi cất nhiều đồ đạc cũ như cái xe đạp hỏng, cái túi đồ nghề bố dùng sửa xe đạp, sửa điện hay búa để đóng đinh. Nhà bếp có gác - măng - giê đựng nồi, niêu, xong, chảo. Mắm, muối, mẻ, vại cà cũng để trong đây. Nhà bếp có cái bồ đựng gạo, có chum đựng cám lợn. Nhà bếp, tất nhiên rồi, có cái bếp lửa nấu nướng hàng ngày. Và nhất là, nhà bếp còn chứa đầy nỗi nhớ tuổi thơ tôi.

Nhà tôi làm nông nghiệp, nên chất đốt từ phế thải nghề nông rất nhiều, phổ biến nhất phải kể đến rơm. Mặc dù nuôi bò, nhưng chỉ có một con nên cũng không cần để dành nhiều. Với lại, thỉnh thoảng mẹ đi cào cỏ hay thăm đồng, đều cắt cỏ tươi gánh về nên rơm cũng thoải mái cho đến mùa sau. Mỗi khi cần nấu, tôi thường đem rổ xảo ra rồi rút rạ từ đụn rơm để đem vào bếp nấu. Do lúc xây đụn rơm chắc, lúc này phải dùng sức lực rút mới được rơm. Đụn rơm dần như cây nấm, nhìn khá đẹp.
1 vpoc


Rơm nấu rất đượm, ngại nhất nấu loại rơm bị mủn, dù sao thì đều phải dùng thêm que cời, gạt tro, sởi rơm cho thoáng khí. Ngọn lửa bùng lên rồi la liếm ra ngoài, trông rất ngộ. Có khi dùng chất đốt là lá xà cừ, lá tre cũng rất đượm. Bà tôi thường dùng chổi xương quét vườn cũng được nhiều lá. Mẹ tận dụng lá chuối khô nấu cũng rất hay. Ngọn lửa bập bùng liếm ôm nồi cơm, ấm nước. Khói bếp được dẫn lên ống khói ngay phía trên, nếu không thì mịt mù không chịu được. Những tàn tro bay theo khói, bám lên những mạng nhện trên đỉnh, tạo thành những chùm bồ hóng "phát gớm".

Ngày nhỏ nấu bếp thích nhất là nấu cám lợn, tại vì nó lâu, ít phải đứng lên ngồi xuống. Tôi vẫn tranh thủ lúc nấu cám đọc được cơ man là truyện. Khi ấy chẳng có nhiều truyện mà lựa chọn, hễ mượn được cuốn truyện nào là đọc lấy đọc để. Tự nể mình ngày đó lại thích thú đọc mấy truyện Liên Xô dày cộp như Đa - ghet - xtan của tôi, Không chốn nương thân, Bên bờ sông hoang vắng hay Xi - bi - ri... Đến nỗi, lửa theo rơm suýt lem cả vào chân.

Thích nhất vào ngày mùa ngô khoai hay lạc, mặc dù đã có cả nồi luộc rồi nhưng cứ phải nướng thêm "mới chịu". Củ khoai vùi trong than nóng đến cháy xém vỏ thành than thơm muốn nhức mũi được khều ra nóng hổi. Có khi bẻ vội ra anh em cùng ăn, khói còn nghi ngút. Vừa ăn nhìn mặt nhau mà cười vì mồm lem đầy than đen. Nhưng quả là khoai nướng ăn sốt ngon hơn hẳn khoai luộc. Món ngô nướng thì dễ hơn vì vùi cả bẹ, đến khi bẹ cháy đen bên ngoài là ăn được. Có nhiều lần hám ăn quá, lấy que đũa chọc vào lõi ngô rồi hơ luôn trên lửa hồng bếp củi. Mùi thơm của ngô nướng còn vương mãi đến tận bây giờ.

Những ngày mùa đông cả nhà thích ở trong bếp hơn ở trên nhà chính. Trước nhà tôi hay nấu rượu, thời gian nấu cũng khá lâu nên cũng thích chơi ở bếp cho ấm. Ngày xưa, bếp còn là nơi chó ở. Con chó mệ đẻ bầy con lít nhít chạy lung tung trong bếp. Chúng hay lần mò nằm gần chỗ đun nấu cho ấm áp, quấn vào chân tôi. Ghét nhất bọn này là chúng hay dùng lưỡi liếm chân tôi, vì nó cứ nhồn nhột thế nào ấy. Buồn cười nhất là con mèo lười nhà tôi suốt ngày nó vùi trong đống tro gần bếp. Có bữa nó ra khỏi đống tro mà mấy cái ria bị cháy xém tự khi nào.

Ngoài nấu rơm, nấu củi, nhà tôi con nấu bằng bếp trấu. Trấu chính là vỏ của hạt lúa được thải ra khi xát gạo. Bếp trấu nấu lửa được lâu hơn mà rất sạch sẽ. Thỉnh thoảng chỉ cần chọc cho trấu xuống để cháy và gạt than tàn phía dưới là ổn. Chán nhất là những lúc nấu cơm lại đúng giờ phim. Ngày ấy ham phim kinh khủng, như phim Tây du kí và Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Thế là khi nấu, vừa chạy lên nhà trên xem phim, được một tẹo lại chạy xuống chọc bếp, rồi ba chân bốn cẳng vội vàng lên xem tiếp. Có thể nhờ vậy mà ngày nhỏ, chẳng đi tập thể hình gì mà dáng lại đẹp, chẳng như bây giờ tích cực đi bộ mà bụng cứ phát phì ra!

Thời gian thoi đưa, cuộc đời tang hải, nay nhà riêng của tôi cũng có phòng bếp nhưng chẳng giống nhà bếp của bố mẹ ngày xưa. Hiện đại hơn, không còn chịu cái mùi cay cay khói bếp, chẳng nhem nhuốc bụi than, bồ hóng ngày xưa. Nhưng thật lạ khi nhớ lại, vẫn muốn được hẹn hò trở về với cái bếp thuở xưa...

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,647
  • Tháng hiện tại30,765
  • Tổng lượt truy cập2,925,636
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây