HƯƠNG BỒ KẾT

Thứ sáu - 11/12/2020 22:43

Tác giả: Trịnh Quang Cảnh 

Ngày còn nhỏ, tôi thích gội đầu bằng các loại dầu gội mua từ ngoài chợ. Khi ấy, chưa có nhiều quán xá, đại lý như bây giờ. Hàng hóa cần gì cứ ra chợ mà mua. Mà thỉnh thoảng mới được gội loại dầu gội mà nay trên thị trường không còn nữa. Đơn giản vì nhà tôi rất sẵn bồ kết, nên gội đầu bằng nước bồ kết là chủ yếu.

Mỗi khi đến mùa thu hoạch bồ kết, mẹ tôi thường mua cả thúng về để dùng dần. Những quả bồ kết còn xanh, mỏng dẹt, nổi hình hạt bồ kết bên trong được phơi trên cái nong to, đặt ở góc sân nhà phía trước. Nếu đúng bữa nắng to, bồ kết sẽ nhanh chóng khô quắt lại, màu đen nhức. Mẹ bảo, tranh thủ mua đúng dịp người ta thu hoạch, giá rẻ, phơi lên dùng sẵn cả năm. Bồ kết được chất vào trong cái bồ nhỏ, treo trên gác bếp, khói bếp giúp cho những con mọt "gian ác" phải tránh xa.

Bồ kết với người quê rất cần thiết, bồ kết để đuổi ma. Tôi từng được thấy cây bồ kết, không nhớ của nhà ai, hình như khá to lại có nhiều gai ở thân, cao vút. Với người quê tôi, khi đi đám ma về dứt khoát phải "đốt bồ kết". Sợ ma, sợ vía bám theo, khi về đến nhà, ngay đầu cổng đã phải chuẩn bị sẵn vài quả bồ kết, đem đốt cùng với mấy búi rơm khô, nếu có giấy thì vo vào đốt. Khi lửa đã cháy lên, cần hơ tay, chân cho hết "hơi lạnh", cẩn thận thì bước qua bước lại trên ngọn lửa. Sau đó mới yên tâm mà vào nhà. Ai cẩn thận hơn vào tắm rửa để thay quần áo. Tắm bằng nước bồ kết thì lại càng tốt hơn.

Nhà tôi thường gội đầu bằng nước bồ kết. Mẹ thường nấu một nồi thật to, đủ cho cả nhà gồm sáu người gội đủ. Những quả bồ kết được vùi vào than hồng cho thơm, phủi sạch tro rồi bẻ mảnh cho vào nồi nước. Trong nồi mẹ còn chuẩn bị khá nhiều các loại lá hái ngoài bờ rào để nấu cùng. Lá bưởi, lá tre, hương nhu, cúc tằn... dậy mùi thơm lẫn trong nước gội. Đến nỗi sang ngày hôm sau lên trường ngồi bên bạn, chúng còn phát hiện nhà tôi gội đầu bằng bồ kết.
goi dau bang bo ket 2

Mẹ múc nước bồ kết ra chậu con cho nguội, pha thêm chút nước "cho đỡ đặc". Khi gội tôi phải ngồi ở cái ghế con con, cúi đầu để mẹ gội sơ sơ nước lã, sau đó mẹ mới múc từng bát nhỏ mà tưới dần lên cái đầu nhỏ bé của tôi. Sợ nước bồ kết chảy vào mắt cay cay, tôi cứ phải nhắm tịt mắt lại. Từng bát bồ kết âm ấm mùi hương nhu lẫn cúc tằn, lá bưởi...được dội lên đầu, quện vào mũi nồng nặc thơm thơm. Mẹ gãi nhẹ đầu ngón tay cho gàu bung khỏi tóc. Tôi chờ đợi mẹ dội lại bằng nước trắng mà muốn vỡ oà sung sướng. Ngày đó tôi ghét phải gội đầu.

Nước bồ kết lẫn lá có lắm tinh dầu, được tận dụng làm nước tắm luôn. Hôm nào mà ngắt được lá sả thì nước cực thơm luôn. Ngày đó tắm chẳng có bọt xà phòng nhưng mùi thơm cứ ám cả vào người, lan cả sang quần áo. Nhớ lại khi ấy, sau khi tắm cảm giác rất thích, vô cùng sảng khoái luôn. Nay cũng tắm bằng nước ấm có cả xà phòng mà chẳng tìm lại được cái cảm xúc thuở ấu thơ.

Bà nội tôi không gội loại nước gì ngoài nước bồ kết. Tóc bà dài, bà hay quấn đầu tròn tròn quanh đầu cho gọn, theo thời gian tóc bạc càng nhiều. Nhưng tóc bà tôi không có màu trắng như nhiều người già khác. Bà tôi có mái tóc bạc nhưng màu lại hơi xanh, đậm màu vàng non như ánh nắng trên cánh đồng lúa chín. Mẹ bảo, cả đời bà gội bồ kết mới được như thế đấy. Chị tôi thì bảo, bà ăn chơi nhất, chơi hơn cả thanh niên với màu tóc tuyệt vời. Bà cười, khoe hàm răng đen nhức ánh hạt na.

Những gói dầu, những chai lọ dầu gội lan tràn trên thôn xóm quê tôi. Tôi thích gội dầu gội vì cảm thấy rất là "nhẹ tóc". Với lại, thích gội lúc nào cũng được, không phải lỉnh kỉnh nấu như cái nồi bồ kết của mẹ tôi. Chỉ là, nghe người ta bảo, gội dầu gội rất hay ra gàu. Tôi tắm hằng ngày nhưng thành thói quen, ngày nào cũng phải gội đầu. Hôm nào vì lý do nào đó mà không gội được, đầu tôi cứ ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Bữa khen tóc cô gái quảng cáo dầu gội trên ti vi, bố tôi bảo, biết đâu cô ấy vẫn gội bồ kết rồi lên quảng cáo cũng nên...

Mẹ tôi vẫn không bỏ thói quen gội đầu bằng bồ kết. Rất nhiều người làng tôi đã không còn gội bằng loại nước nấu này từ lâu. Đến mùa, mẹ vẫn chuẩn bị một thúng quả. Cả năm, nồi nước bồ kết vẫn sẵn sàng để gội sạch mái tóc của mẹ tôi. Mùi bồ kết lẫn mùi hương sả, hương cúc tằn, lá bưởi vẫn thoảng đưa...
T.Q.C

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,305
  • Tháng hiện tại21,784
  • Tổng lượt truy cập2,916,655
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây