LŨY TRE CÓ VỀ LÀNG TÔI NỮA HAY KHÔNG?

Thứ sáu - 18/12/2020 01:58

Tác giả: Trịnh Quang Cảnh

Khi nhắc đến làng, trong ký ức mỗi người, đặc biệt là những người xa quê đều nhớ đến những hình ảnh quen thuộc như cây đa, bến nước, sân đình, lũy tre làng, đàn trâu, đồng lúa, đàn cò... Làng tôi xưa cũng từng có những đặc trưng như vậy. Tôi lớn lên giữa làng Thành Phú, chứng kiến từng ngày sự thay da đổi thịt của làng mình. Có lẽ khi đặt tên, tiền nhân ước làng sẽ giàu có, và đến nay quả là như vậy. Nhà nhà, người người làng tôi đã có "của ăn của để". Mỗi khi ôn lại chuyện làng, tôi thấy có quá nhiều thay đổi.

Làng tôi nay đã trở thành phố phường hiện đại. 
Các ngõ, các nhà nay đổi khác. Nhà nào còn rộng đất thì được bao bằng tường xây bê tông gạch vồ xám ngoách, vô hồn. Nhà hẹp thì phân lô, như những hộp diêm vô tình, chật chội nằm hướng thẳng ra đường. Đâu rồi hàng rào dứa gai? Đâu rồi những hàng trà mạn cắt vuông vắn? Tôi chẳng còn thấy những hàng rào tre chảy vây quanh nhà, chẳng thấy hàng dừa quê tôi giơ tàu ra vẫy gió. Tôi cũng chẳng thấy hàng xoan rụng đầy hoa tím. Hàng chuối đâu rồi, chẳng vươn tàu lá để gió đu đưa?

Chuyện ngày xưa, nhưng cũng không phải lâu lắm. Tôi vẫn còn nhớ những ngày tôi còn thơ bé. Làng được bọc bởi những hàng tre xanh "xanh tự bao giờ". Những bụi tre san sát, đặc biệt nhiều bên những bờ ao, bên hồ nước của làng. Nếu như có flycam ghi hình từ trên cao, có lẽ khi đó làng tôi chỉ có màu xanh biêng biếc của những lũy tre, ngày ấy "tre giữ mái nhà tranh", "tre giữ đồng lúa chín...

Thuở nhỏ, giữa nắng hè vẫn ra đường làng chơi với lũ bạn dưới bóng mát những hàng tre. Dưới gốc tre già, con trâu già "hếch" mắt lên nhìn chúng tôi chơi các trò chơi con nít, mồm nhồm nhoàm nhai cỏ xanh hoặc rứt rứt đám rơm khô. Trên tàng xanh, đàn chim chích, chim sâu chuyền cành ríu rít. Chúng tôi chơi trò "chiến đấu" bằng súng đay, chế tạo từ thân cây chảy (một loài tre), khi chán lại đem ra bắn nghịch đàn chim trên ngọn tre, làm chúng sợ chuyền từ bụi này sang bụi khác. Mấy anh lớn thì dùng súng nịt bắn bằng sỏi, khá hiệu quả.
LTX3

Ngày nông nhàn, người lớn đẵn tre già để làm đồ dùng. Ngày xưa ít phải mua đồ công nghiệp. Những đôi đũa xinh xinh, rổ giá, dần sàng, được những bàn tay người làng tôi làm ra thật đẹp, mà tất cả đều làm từ tre cả. Ông đan lồng nhốt gà, vót tre làm nơm úp cá. Bà đan thúng, rổ xảo, những tấm cót quây bồ thóc thật hay. Nhiều anh chỉ hơn tôi vài tuổi mà vót nan rất giỏi, chúng tôi nhỏ hơn thì đi chặt lấy mủ sung, bóc đôi giấy mỏng dán diều. Nhờ thế mà chỉ cần hết buổi trưa kéo cả đoàn ra đồng chăn trâu, bò thả diều rất thích.

Còn nhớ hình ảnh bà tôi lưng còng quét lá tre dồn đống. Ngày xưa củi thường chất góc vườn chờ tết luộc bánh trưng, hoặc những ngày lễ, giỗ; chất đốt chủ yếu đều từ rơm rạ, thân ngô, thân đậu... Ngoài ra lá xà cừ, lá tre cũng góp phần nấu nên bữa cơm ngon. Lá tre khô nấu rất đượm, có khi còn thích hơn khi nấu bằng rơm rạ. Những người đàn bà làng bên thiếu chất đốt, họ thường phải qua làng tôi, ra bên sông Mã để lấy lá tre. Những gánh lá tre to tướng qua làng. Sau này có xe đạp chở được nhiều hơn, họ rất tài tình bó được lá tre. Lá tre ngắn không nổi gang tay, ấy vậy mà họ bó lại thành đon lớn chất thành xe to tướng. Ngọn lửa từ lá tre khô nay vẫn còn bập bùng trong trí nhớ của tôi.

Con đường tôi đến trường cũng râm mát bóng tre. Dù trời nắng chang chang, nhưng dưới bóng tre vẫn mát lạnh. Gió thổi hiu hiu đem hơi nước man mát từ mặt hồ, những cành tre vẫy vẫy như cười với chúng tôi. Những hôm trời mưa đi qua con đường đất nhão, phải lựa đi vào chỗ đất khô cứng sát phía những bụi tre. Những cành tre cọ vào nhau "cọt kẹt", chúng tôi hay đùa doạ nhau rồi tự sợ, ma đang đưa võng trên cây, rồi thi nhau chạy tứ tán về nhà. Chắc tre cũng nhìn theo mà lắc đầu trước sự nhút nhát của những đứa trẻ ngây ngô.

Giờ đây làng tôi đã khang trang, đường làng ngõ xóm đã được láng hết bê tông. Những ngày mưa không còn nhếch nhác của cái thời đường đất. Nhà nhà san sát, rất ít nhà còn đất thừa để làm vườn, những cây cối to như xà cừ, dừa, duối... có từ xưa cũng dần bị đốn hạ. Lũy tre có lẽ buồn mà dần cũng bỏ đi. Buổi trưa chẳng còn người lớn tụ nhau nói chuyện, trẻ em cũng chẳng còn ríu rít dưới rặng tre. Làng tôi đã vươn mình lên phố thị hiện đại. Tôi cũng không biết lũy tre có về làng tôi nữa hay không?
T.Q.C

Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,365
  • Tháng hiện tại34,213
  • Tổng lượt truy cập3,187,823
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây