NHƯ ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG

Thứ ba - 08/12/2020 23:22
Tác giả: Kim Anh

Tôi sẽ kể chi bạn nghe về chuyện một đóa hướng dương trót phải lòng văn chương.

Như thường ngày cứ buồn buồn tôi lại lên mạng lang thang, khắp các nhóm thơ để đọc thơ, họa thơ, tìm kiếm những người bạn mang tâm hồn đồng điệu...nhằm cho vui cùng mọi người, sống qua ngày. Thế rồi vài tuần đây tình cờ tôi gặp một nhóm văn, không hiểu sao tôi lại thấy thích thích. Rồi cứ lặng lẽ mỗi tối vào nhóm đọc thầm từng bài văn của mọi người đăng trong đó.

Thật sự tôi thấy nhiều bài văn khá hay, dù bài nào cũng dài lê thê nhưng tôi lại giống con mọt sách, cứ miệt mài đọc và không bỏ lỡ. Nhiều khi đọc xong cảm thấy hay hay, lòng mê say sao ý khó tả. Rồi suy nghĩ vu vơ ước gì mình viết được một bài văn hay như họ nhỉ! Nghĩ đến đây tự nhiên đôi mắt tôi lại đỏ ngầu, rơm rớm từng giọt lệ trào ra, chắc tôi lại nhớ rồi, nhớ về lúc xưa, nhớ về lúc còn nhỏ, và nhớ về một cô bé chán văn ngày nào. Cô bé chán văn ấy không ai hết chính là tôi.

Tôi còn nhớ rất rõ khi mới lên 4 tuổi, tôi đã là một cô bé rất ham học hỏi, nếu ai đó đọc cho nghe những bài vè, bài thơ, hoặc kể chuyện cho nghe là mê, là thích lắm luôn. Nên mỗi ngày, cứ thấy anh trai đi học về hay những lúc anh trai ngồi học bài là tôi cũng vào vô quấy, nũng nịu đòi anh đọc bài thơ này, bài văn kia trong sách giáo khoa cho nghe thì mới vui.
87179753 1204440439765381 9031168621111410688 o


Dòng đời nghiệt ngã, số phận kém may hay tôi là một cô bé bại liệt bẩm sinh, chỉ ngồi, bò, lết trong nhà. Lên 9 tuổi tôi mới có một niềm vui nho nhỏ, tôi được bác sĩ chữa trị tập đi bằng 2 nạng thay 2 chân của mình. Và từ đó tôi được ba mẹ yêu thương đưa đón đến trường. Lòng vui mừng hớn hở biết bao như con chim được sổ lồng. Tôi được đi học, tôi đã được ra ngoài, được có bạn bè cùng trang lứa.

Từ đấy, tôi cũng biết đọc biết viết nhiều hơn. Với bản tính có sẵn từ nhỏ của tôi luôn mê thơ, thích truyện, nhưng ngày xưa cuộc sống khó khăn chỉ có quyển sách giáo khoa là duy nhất, ngày nào đi học về tôi cũng ôm quyển sách ấy đọc thơ, đọc văn, đọc truyện cho cả nhà cùng nghe cả. Nhờ đọc sách nhiều lần mà hầu như các bài thơ, bài văn trong tôi đều thuộc lòng, và tôi trở thành một học sinh khá giỏi có giọng đọc rất tốt, nhuần nhuyễn, to rõ không vấp. Mỗi lần lên lớp tôi hãnh diện biết bao khi đến giờ tập đọc là được Cô giáo khen rất nhiều. Cô đọc bài trước rồi lần nào cũng mời tôi đọc mẫu cho cả lớp cùng nghe.


Trong niềm vui lại có nỗi buồn, trong nụ cười lại xen lẫn nước mắt, môn học nào tôi cũng học đều khá giỏi, nhưng với môn tập viết, môn chính tả tôi lại yếu kém nhất. Tôi yếu kém môn này không phải là do tôi lười, cũng không phải là do tôi quá ngu dốt, mà bởi tôi là cô bé bị bệnh tật từ khi lọt lòng mẹ, 2 chân thì bại liệt còn 2 tay thì mười ngón đều bị cum quẹo tất cả. Vì vậy, tôi cầm bút rất là khó khăn, dù cố gắng tập viết bao nhiêu thì con chữ tôi viết ra vẫn xiêu vẹo, không như ý, không tròn trịa như mọi người được. Tôi viết rất lâu, rất chậm khi bạn bè viết xong 10 chữ thì tôi mới viết xong được 1 chữ. Những lúc kiểm tra và thi cử môn này tôi cố gắng lắm cũng chỉ được 5, 6 điểm là nhiều.

Tôi vô cùng buồn bã, suy tư không biết làm sao với đôi tay tật nguyền của mình. Nhiều khi tôi tủi lắm, âm thầm khóc mãi, muốn buông xuôi bỏ học nửa chừng. Nhưng nhờ tình yêu thương của ba mẹ, của thầy cô luôn sát cánh động viên, giúp đỡ rất nhiều, tôi đã cố gắng phấn đấu học hơn, cuối cùng tôi cũng vượt qua học hết cấp 1 với thành tích đạt được con ngoan trò giỏi.

Vui chưa kịp thì lên cấp 2, bàn tay cum quẹo vẫn còn nguyên, tôi viết chữ chậm và chữ xấu vẫn còn nguyên, mà lên lớp càng lớn, bài càng nhiều, viết càng dài. Một sự khó khăn, sự sợ hãi, nước mắt ập đến với tôi. 

Cứ đến tiết văn là tôi phải vất vả, cặm cụi lo viết bài đến mướt mồ hôi mới kịp học với các bạn. Nhiều hôm giờ ra chơi các bạn thì được nghỉ giải lao vui đùa thỏa thích, còn riêng tôi thì phải tranh thủ giờ nghỉ ngồi chép bài cho xong. Càng viết nhiều tôi càng đuối hơn, tôi viết tắt con chữ nhiều hơn rồi chữ tôi thành xấu hơn, ngoằn nghèo hơn chẳng ai đọc ra. Ngày qua ngày, sự khó khăn đó ảnh hưởng làm môn văn tôi học suy yếu trầm trọng, gây ra áp lực rất nhiều như tảng đá ai đè lên tôi thật nặng, khiến tôi càng căng thẳng, mệt mỏi, chán nản vô cùng, rồi từ sở thích yêu thơ, yêu văn lại trở thành cô bé chán văn thật sự.

Nhưng ngược lại môn văn suy yếu bao nhiêu, đổi lại tôi càng học giỏi môn toán hơn bấy nhiêu, nên tôi không ngừng bỏ cuộc, không ngừng gieo mơ ước là cố gắng học để trở thành cô giáo dạy toán trong tương lai. Dẫu phải khấp khểnh trên đôi nạng gỗ, nhưng bục giảng luôn là ước mơ âm ỉ cháy trong tôi. 

Nhưng, giông bão cuộc dđời như chưa hề buông tha tôi, một lần nữa nó ập vào cuộc đời tôi, khiến tôi chìm vào tăm tối. Một ngày của năm lớp 8, tôi lâm cơn bệnh nặng, nóng sốt cao tê liệt toàn thân, dù cha mẹ cấp cứu kịp thời, lo chạy chữa rất nhiều vẫn không bớt, tôi phải chịu liệt nửa người về nằm 1 chỗ không thể đi nạng được nữa, việc học của tôi đành dừng lại từ đó. Ước mơ tắt lịm và chết ngột trong niềm đau khôn cùng.

Kể từ khi nghỉ học đến giờ, mới vài năm nay nhờ anh trai yêu thương động viên mua cho tôi chiếc điện thoại thông minh. Thế là tôi được lên mạng tìm vui mỗi ngày, trời đất đưa duyên mở lối tôi gặp lại đam mê, gặp được nhóm thơ, được kết nối với mọi người yêu thơ và tôi được học thơ, làm thơ ở đây. Nay lại gặp Quán Chiêu Văn, bỗng dưng tôi không thể cầm nước mắt khi đọc những bài văn của mọi người, tôi nghĩ nếu mình không được trao cho một số phận đủ đầy như mọi người, nhưng chỉ cần có một tâm hồn đủ đầy và yêu thích với văn chương, tôi cũng sẽ sống dđdược những ngày an vui. 

Với nghị lực vươn lên "tàn nhưng không phế", cô bé chán văn ngày ấy lại một lần nữa, sẽ cố gắng, dựa vào chiếc điện thoại thông minh này, tôi sẽ phấn đấu học hỏi thêm để viết thơ, viết văn góp vui với đời. Dù tôi biết giờ sức khỏe yếu dần, không học được bao nhiêu nữa, thơ dở văn cùn sẽ là của tôi, nhưng tôi sẽ viết, viết đến hơi thở cuối cùng, viết lên những gì tôi thích, viết lên những cảm xúc buồn vui, chia sẻ cùng tất cả. Mỗi ngày như thế là sẽ là những ngày sống như đóa hương dương. Luôn ngẩng đầu về phía mặt trời.
Kim Anh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 3.4 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,643
  • Tháng hiện tại30,761
  • Tổng lượt truy cập2,925,632
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây