NHỮNG GIÁNG SINH LUNG LINH MÀU KÍ ỨC

Thứ tư - 23/12/2020 23:34
Tác giả: Tống Phước Bảo 

Buổi chiều cuối ngày, nghe tin một xưởng làm đồ trang trí Giáng sinh ở Sài Gòn bốc cháy ở quận 9, lẫn trong cái bàng hoàng là một sự xa xót. Mùa dịch vẫn chưa đi qua, cả Sài Gòn còn đang khe khắt giữ từng khoảng cách, thắt chặt chi tiêu, thậm chí mọi người đều cùng nhau mong chờ số ca nhiễm cộng đồng dừng lại để sau một năm thấp thỏm lo âu, Sài Gòn có một mùa Giáng sinh thật an lành.

Với tôi, Giáng sinh Sài Gòn đong đầy niềm thương tưởng. Những ngày Giáng Sinh là những ngày Sài Gòn rực rỡ nhất. Chẳng phải xanh đỏ đèn vàng giăng ngang mắc dọc khắp cái thị thành này mà làm cho nó hoa lệ hào nhoáng. Mà bởi cái không khí rộn ràng, cái lòng người hân hoan, chung một niềm vui chẳng phân biệt đạo đời, cũng chẳng lo âu gạo tiền thường nhật. Mãi sau này, khi đã gắn phận mình với cái đô thành hơn ba trăm năm tuổi này, với quá nửa quãng đời đã bôn ba, tôi mới thấm thía lời má nói.
4613 giangsinh01

Ngày tư ngày tết, người ta còn lo cái ăn cái mặc, người ta còn cân đo đong đếm chuyện tiền bạc sắm tết, còn đôn đáo chuyện về quê thăm họ hàng, hay tỉ chuyện quà cáp biếu xén. Thành ra Tết nhứt hổng phải đã là vui rổn rảng, hổng có được cái vô tư thong dong mà ăn uống đi chơi như Giáng Sinh.

Từ lâu lắm rồi, như má nói, người Sài Gòn ăn Noel vui tưng bừng, chẳng biết mình có đạo hay không? Cứ thế mà Giáng Sinh kéo dài từ những ngày hai mươi tháng mười hai cho đến qua tết tây. Tôi lớn dần đi đó đi đây, những khi chẳng ở Sài Gòn vào dịp Giáng Sinh, khi đó bỗng thèm cái không khí tưng bừng của người Sài Thành da diết.

Tôi nhớ lần dẫn anh bạn người Pháp lang thang Sài Gòn đón Giáng sinh, cái Giáng sinh đầu tiên của anh chàng ở Việt Nam. Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thán phục, anh chàng bảo cứ như một nước Pháp thu nhỏ bởi sự rộn ràng của ánh đèn xanh đỏ. Về tới con hẻm nhỏ của nhà tôi ở vẫn rực rỡ. Những con hẻm từ quận trung tâm cho đến mấy quận vùng xa như Gò Vấp Tân Bình Tân Phú. Đâu đâu cũng đầy rẫy những con hẻm ngập trời sao sáng. Anh bảo, Noel ở Pháp cũng thế, khắp các ngõ phố, dù chỉ là những con đường luồn dẫn ra đại lộ cũng được trang hoàng lung linh. Anh bạn gật gù thế gọi là “Hòn ngọc Viễn Đông” quả không sai.

Noel sài Gòn, đâu chỉ có các con phố trung tâm lộng lẫy, ngay cả chính trong những hẻm nhỏ cũng thế, màu thời gian bừng lên rực rỡ theo mùa sao sáng. Người hẻm nhỏ ăn Noel bất kể là nhà có đạo hay không, chập chiều tối í ới gọi nhau, chọn nhà có hàng hiên to nhất, hay phòng khách thoáng nhất mà tụ tập. Ăn uống, hát hò, tình xóm giềng cứ thế xích gần lại với nhau. Mấy cái chuyện xích mích vụn vặt cũng được đem ra giảng hòa. Cụng ly rốp rẻng, nhìn nhau nói câu “Noel mà”, thế là cười hề hà.

Bận đó, còn tận bốn ngày nữa mới đến đêm Thánh vô cùng, tôi dẫn anh chàng đến một xóm đạo nổi danh lâu đời nhất Sài Gòn. Chẳng ai biết xóm đạo Phạm Thế hiển hình thành từ đâu, chỉ biết những năm 1940, những người Bắc di cư đầu tiên đến, cứ thế khai hóa và tập hợp thành xóm thành làng. Nội ngay trên con đường dài ngoằn ngoèo nối từ quận 8 ra tận chợ nông sản Bình Điền này là cả năm xứ đạo hợp thành. Nằm vắt ngang hai phường là phường 6 và phường 7 của quận 8, năm giáo xứ như: Giáo xứ Bình Thái, Bình An Thượng, Bình An Hạ, Bình Thuận và Bình Sơn. Điều này làm nên một xóm đạo lớn và lâu đời với truyền thống trang trí Giáng sinh lộng lẫy bậc nhất Sài Gòn.
camnhi 192204112214 khu xom dao pham the hien

Từ đầu tháng mười hai hằng năm, tất cả các nhà mặt tiền đường đã chạy đua với nhiều ý tưởng trang trí độc lạ, mỗi năm mỗi hoành tráng và bắt mắt hơn. Các con hẻm thông ra đường cái lớn cũng giăng đèn phủ khắp. Hôm tôi dẫn anh bạn người Pháp ghé ngang, đường chật ních người xuôi ngược ngắm hang dá, chụp hình, quay phim. Anh bạn thốt lên: “Noel là đây”. Rồi chạy nhảy tung tăng, thậm chí pha trò cùng các bạn trẻ người Việt, thể như đã quen với nhau từ rất lâu. Mãi sau này khi đã trở về lại Pháp, mội khi Giáng sinh, anh bạn thường nhắn tin hỏi xin hình ảnh của xóm đạo Phạm Thế Hiển, anh bạn hẹn năm này sẽ dẫn người bạn bè sang thăm Việt Nam. Chúng tôi đã hẹn như thế vào mùa Giáng sinh trước, nhưng có lẽ lời hẹn sẽ còn phải đợi thêm vì cơn đại dịch càn quét toàn thế giới. Tất cả đóng biên, chẳng thể bay. Thoảng khi nhận vài tin nhắn bảo nhớ Việt Nam của anh bạn mà nghe lòng chênh chao.

Tôi nhớ trong một đêm Giáng sinh năm nào đó, hồi má Năm, một người chị của má tôi từ Mỹ về thăm lại quê hương. Má năm kể, Sài Gòn mười lẵm năm sà trong kí ức của những người đã đi qua biến chuyển thời cuộc, thì Giáng sinh vui nhất là ở cái xóm Bình Khang. Xóm nằm lọt thỏm giữa các đường Petrus Ký, Trần Nhân Tôn, Hùng Vương, Vĩnh Viễn… thuộc khu phố 1, phường 1, Q.10 ngay hãng giày Bata, hãng thuốc lá Mic.

Bình Khang thực ra là tên một làng ở ngoại ô thành Trường An đời Đường, nơi cư ngụ của các các kỹ nữ. Vậy nên, khi khu vực Vườn Lài, Cây Điệp dập dìu bóng hồng phấn son lòe loẹt để phục vụ khách làng chơi, thì cái tên mỹ miều đó được dân ăn sương tự đặt cho thêm phần sành điệu.
Những năm 1950, Giáng sinh Sài Gòn rộn rã lắm, chiều hôm là máy cái nhà lúp xúp trong khu đó vặn máy phát thanh nhạc về noel, giai điệu xập xình cũng có, ủy mị tha thiết tâm lý chiến cũng có. Mấy anh Tây thi thoảng cũng đổi gió lạ tìm về Bình Khang hưởng chút nét mộc mạc chân quê. Cứ vậy mà Bình Khang là nơi đón Giáng sinh sớm nhất Sài Gòn, dập dìu lụa là, cũng ồn ào nhất, với những pha rượt đuổi í ới có khi băng từ Bình Khang, qua tới Viện hóa đạo bởi khách làng chơi quỵt tiền, bị ma cô dí đánh tứ tung. Có lần nhà thờ Vinh Sơn đang thánh lễ tối của đêm Noel, thì một phen tán loạn bởi đám ma cô dí bắt khách làng chơi.
check in vincom nguyen chi thnh 1000

Bây giờ, Sài Gòn phồn thịnh, cái nhà thờ Vinh Sơn vẫn còn nằm ngay góc xưa cũ trên con đường Ba tháng hai, nhưng cái xóm Bình Khang thì tiêu tan theo sự phát triển không ngừng của thành phố. Bữa má Năm về, cũng biểu đám cháu dẫn đi lễ nhà thờ Vinh Sơn, như tìm về mấy cái kí ức mòn cũ theo tuổi đời.

Tôi có những mùa Giáng sinh Sài Gòn in hằn trong kí ức. Đó là năm nội mất, không khí rộn ràng đang tràn khắp phố xá, đang len lỏi mọi ngõ hẻm. Giữa những dây đèn sáng choang đan xen nhau của con hẻm nhỏ, là màu tang trắng xóa. Tôi nhớ hôm đó cả xóm đồng lòng tắt đèn đúng ba ngày nhà tôi làm đám cho ông nội. Cái xóm đạo nổi tiếng ăn Giáng sinh tưng bừng cả tuần, nay cũng buồn the thắt chung lòng với nhà tôi. Năm đó, nhà tôi chẳng mở cửa đón Giáng sinh như lệ thường những năm trước. Má nói, cả đời nội chan hòa, sống là cho, nên trước khi nội mất đã dặn tiền chấp điếu chuyển đi làm từ thiện hết. Vậy nên, mùa Giáng sinh năm đó, cả nhà chúng tôi chia nhau lang thang khắp các nơi, trên những nẻo đường lấp lánh tìm những mảnh đời chẳng có Giáng sinh để mang đến cho họ chút ấm lòng của mùa lạnh lẽo này.

Sài Gòn đô hội phồn hoa, Sài Gòn hòa nhoáng thịnh vượng, nhưng nếu đi sâu vào lòng đêm, sẽ thấy thị thành vẫn còn đó những mảnh đời gieo neo cùng khổ. Giữa tiếng nhạc xập xình réo rắt của bài ca chúa giáng sinh, lay lắt những phận đời mưu sinh của các chị miền Trung bên gánh hàng rong khuya lắc vắng khách. Chúng tôi đến, trao cho họ những phần cơm nước, một phong bao. Các chị túm tụm ngay góc cuối công viên 23/9, đoạn tối đèn, gần vòng xoay Cống Quỳnh, miệng cười hềnh hệch, ông già Noel là có thiệt nè mấy bà. Nghe cái giọng miền Trung trúc trắc mà lòng xao xác theo từng cơn gió lùa.

Hay lúc ngang qua Lê Lai, chỗ mấy anh công nhân dọn vệ sinh tầm gần một giờ sáng, vẫn thấy những bóng hình cần mẫn, tiếng chổi xạc xào, nghe dậy lên trong lòng nhiều nghĩ suy. Ngoài kia, phố vẫn còn đông đúc, xe cộ ngược xuôi, tiếng bóp kèn, tiếng nói cười lanh lảnh. Cặp đôi nào đó, chạy ngay vứt vội bịch ny lông đựng ly nước uống ngay tại đống rác vừa gom. Chừng xót xa quá thể. Ba ghé ngang, đưa vài hộp cơm thơm phức mùi sườn nướng, thêm những phong bao. Mấy anh ngưng tay cười nhận hộp cơm: “Đang đói nè chú, mà thôi mấy phong bì tiền, chú đi lên xíu nữa, dưới chân cầu ông Lãnh, nhiều người lang thang họ đang nằm đó, họ cần hơn tụi tui, tụi tui có lương hàng tháng mà”. Ba gật đầu chào, má phía sau nói vọng “Giáng sinh vui nhen mấy chú, xong sớm về với gia đình nghen”. Ờ, sớm là sáng sớm đó cô. Tiếng nói lượn theo gió khuya. Nghe the thắt gì đâu. Sài Gòn còn bao nhiêu góc phố, bao nhiêu ngã đường, bao nhiêu phận đời ruổi rong ngay đêm Giáng sinh?

Sài Gòn vẫn chưa đi qua mùa dịch, Giáng sinh về vẹn nguyên sự âu lo trong tiếng kinh cầu bình an của các xóm đạo. Trong tin nhắn đêm thánh vô cùng năm nay tôi gởi cho người bạn bên Pháp, chắc chắn điều ước sẽ là một cuộc gặp gỡ vào năm sau giữa đất trời Sài Gòn heo may, tôi lại dẫn bạn lang thang từng ngõ hẻm, từng góc phố, để thấy an lành nở khắp đất trời Sài Gòn.
T.P.B 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,137
  • Tháng hiện tại22,337
  • Tổng lượt truy cập2,917,208
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây