NAO LÒNG KÍ ỨC GIÒ BỘT

Thứ hai - 18/01/2021 05:42

Tác giả: Nguyễn Hòa Bình 

Hơi sương bay phảng phất trong gió sáng sớm miền Nam, cái lành lạnh mà bấy lâu nay những người con xa xứ không cảm nhận được. Miền Nam nay có mùa đông, ừ thì cái đỏng đảnh của khí trời đôi khi làm con người ta hồi tưởng, làm ta mong mỏi ngóng chờ. Thả bộ trên con phố nhỏ để tìm cho mình bữa điểm tâm ưng ý, cái quán bé tí bên vệ đường có món bánh mướt chả lụa làm tôi thích thú, món mà nơi xứ Nghệ luôn nức lòng những người đi xa. Cái bàn nhựa nhỏ nhắn đĩa bánh cuốn óng ánh mỡ hành phi, miếng giò lụa trắng vài lát cắt dưa leo. Tất cả làm tôi nhớ về bến quê xa ngái, nhưng hôm nay cái làm tôi nhớ nhất lại là món giò lụa. Món làm tôi nhớ về quê ngoại, nơi có một món giò độc nhất vô nhị. Món của ngày xa xưa ấy giờ đây thành món ăn ký ức cho người đi xa.

Giò bột là một món ăn truyền thống được thay thế giò lụa của người dân nơi nhà ngoại tôi xã Sơn Bình, sơn Trà huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Xuất xứ món giò bột được người đời truyền lại ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Trong thời kỳ đói khổ mâm cúng ngày tết luôn có giò lụa nhưng vì thực phẩm khan hiếm, kinh tế khó khăn người ta thêm bột vào trong món giò lụa. Cái khác lạ là phần bột nhiều hơn phần thịt thường có tỉ lệ một thịt hai bột. Để chế biến được món giò bột ngon mà nguyên liệu thịt chỉ bằng nữa nguyên liệu phụ thì đòi hỏi người làm phải kỳ công và am hiểu về món ăn này.

Thịt lợn thường lấy lúc vừa mổ ra, còn nóng mang về lọc bỏ phần gân và mở. Thái nhỏ thịt, tẩm ướp gia vị như hành, tiêu tỏi và nước mắm nguyên chất cho vào cối đá quết. Ngày xa xưa đó thường hai anh thanh niên lực lưỡng đứng giã giò (giã, quết cho thịt nhỏ và mềm ra) khi thịt đã mềm nhỏ và tơi dẻo người ta cho phần bột gạo và gia vị vào tiếp tục trộn đều và giã cho hỗn hợp lẫn vào nhau mới đem đi gói.

 
gio lua bot 3

Giò được gói trong lá chuối đã hơ qua lửa hoặc phơi nắng cho héo, gói giò cũng bắt buộc người có kinh nghiệm, để gói được giò chắc khi nấu không bị nước thấm vào yêu cầu người gói tỉ mỉ. Khi gói xong đem đi luộc khâu này cũng không kém phần quan trọng, phải chờ bước sôi mới cho giò vào luộc, giò thường được nấu sáu giờ đồng hồ. Nấu nhanh quá giò sẽ bị sống lại, nấu kỹ quá giò sẽ nở bung nước ngấm vào. Khi giò chín vớt ra treo lên và để dùng ăn dần trong nhiều ngày. Ngày đó không có tủ lạnh muốn để lâu hơn người ta cho vào túi ni lông cột chặt và thả xuống giếng sâu, mùa đông nhiệt độ dưới giếng rất lạnh sẽ làm giò không bị hư.

Ngày tôi còn nhỏ cứ ngóng chờ ngày tết để về nhà ngoại ăn món giò bột, dù rằng bà ngoại tôi mất lúc tôi chưa ra đời. Bom đạn của giặc Mỹ cướp bà đi trong lần chạy xuống hầm trú ẩn, tôi lớn lên chỉ được gặp ông ngoại và các cậu, dì. Chúng tôi thường được nghỉ học vào ngày hai lăm tháng chạp (25-12 âm), ngày đó cũng là ngày những người miền quê chung nhau mổ lợn lấy thịt ăn tết. Thường thì bốn nhà mổ một con, lợn quê là lợn cỏ nuôi bằng rau và cám gạo nên lớn rất chậm. Nuôi cả năm có khi chỉ được bốn mươi kg, thịt lợn cỏ rất chắc, ngọt và ngon.

Năm đó nhà ông ngoại chung với mấy nhà hàng xóm mổ con lợn khoang đen và trắng, tôi được mẹ cho sang nhà ngoại chơi xem mổ lợn và xem nhà ngoại chuẩn bị tết. Khi các bác và ông mổ xong chia phần thì nhà ai về nhà đó bắt đầu chế biến thịt để ăn tết. Ông ngoại lấy một phần thịt nạc cẩn thận tách bỏ phần mở và gân ra thái mỏng, đưa cho cậu út. Cậu út cùng với cậu nữa là bạn cậu út bỏ vào cối đá, mỗi người dùng một cái chày gỗ dài cả mét bắt đầu công việc giã giò. Hai người cứ thế giã liên tục rất lâu thì thịt mới tơi nhuyễn ra, khi bột và gia vị trộn đều với thịt thì ông ngoại chịu trách nhiệm gói giò. Tuy vậy thịt cũng chỉ đủ gói một cây giò lớn và một cây giò nhỏ, cây lớn sẽ để dành đúng tết mới mang ra cúng ông bà và đãi khách. Cây giò nhỏ sau khi luộc chín sẽ đem ra ăn ngay trong tối đó.

 
5 loai gio ngon an Tet va cach lam gio truyen thong 1 1

Mâm cơm ngày mổ lợn ăn tết hôm đó có lòng lợn luộc và giò bột vừa chín còn nóng hổi, ánh mắt thèm thuồng của tôi như bị ông phát hiện. Ông ngoại gắp cho tôi miếng giò được cát lát rất đẹp, chỉ chờ có thế là tôi ríu rít cảm ơn và thưởng thức món yêu thích. Cái đói khổ của một miền quê ngày đó đã sản sinh ra món ăn mà ngày bé tôi rất thích. Món giò bột vừa có vị bùi béo của thịt lợn, hương thơm gia vị và cả bột gạo hoà quyện với nhau, mùi lá chuối thoang thoảng. Cắn miếng giò độ dai vừa phải, mùi thơm lan toả trong vòm họng, gia vị không mặn cũng không nhạt đó là món ăn mà tôi luôn nhớ mỗi khi nhớ về quê ngoại.

Bao nhiêu năm tháng trôi qua tôi đã không được ăn món ăn mang đậm tính chất đặc trưng của quê hương ấy thế nhưng trong tôi nó như luôn tồn tại. Xã hội phát triền công nghệ lên ngôi giờ đây món ăn đó là đặc sản của vùng quê, tuy người ta không dùng cối để giã giò mà thay bằng máy móc nhưng món giò bột vẫn được bạn bè khắp trên mọi miền yêu thích. Một mùa đông giá lạnh cái tết như đang cận kề, nơi miền quê xa xôi đó bên dòng sông những người dân nơi nhà ngoại lại hối hả chuẩn bị đón chờ một mùa xuân ấm áp mâm cơm cúng ông bà lại có món giò bột, món vẫn làm những đứa con đi xa lưu luyến kiếm tìm. Phố vẫn thế đâu đó nơi con hẻm nhỏ vẫn có những món ăn khơi gợi ký ức xa xôi của những con người xa hương, món ăn nao lòng thực khách nơi xa.
N.H.B

 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,511
  • Tháng hiện tại38,908
  • Tổng lượt truy cập3,041,555
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây