RỦ NHAU ĐỤNG LỢN RỘN RÀNG TẾT QUÊ

Thứ năm - 21/01/2021 04:48

Tác giả: Lê Nguyệt 

Xuân sum vầy, Tết đoàn viên là dịp để những người con xa quê sau những tháng ngày mệt nhoài với cuộc mưu sinh, nỗi lo cơm áo gạo tiền… bỏ lại sau lưng những niềm vui, nỗi buồn, được, mất của năm cũ để trở về bên gia đình, quê hương. Niềm thương, nỗi nhớ, bao nhiêu buồn tủi…cứ thế mà bung bứt ra trong những giọt nước mắt, nụ cười, những cái ôm, cái nắm tay thật chặt ngày gặp lại…

Rưng rưng nhìn dáng mẹ tất tả với từng phiên chợ Tết. Chiếc làn nhựa to phiên nào cũng ăm ắp những đồ vậy mà cứ hễ vừa đặt chân đến cổng là than thở vì quên thứ này, thiếu thứ khác. Thi thoảng, nhìn mẹ cầm tờ giấy ghi thực đơn, miệng nhẩm tính giá tiền từng bó rau, mớ cá thấy vừa buồn cười lại vừa thương. Tết đối với mẹ lại là dịp nhiều thêm những nỗi lo toan.

 
unnamed

Cha lo chuyện gói bánh chưng. Năm nào chẳng thế! Dăm ba cặp bánh thắp hương, dọn cỗ, vậy mà vẫn thấp thỏm không yên suốt cả tuần liền. Chẻ ống giang lấy lạt, cắt rửa lá dong, lá chuối…cứ luôn tay. Cha chẳng yên tâm khi giao phó công việc quan trọng này cho con cái. “Việc gì chứ cúng đơm thì luôn phải đàng hoàng”. Cha bảo thế.

Nếp thì mẹ đã lo từ trước. Năm nào xong mùa gặt, mẹ cũng hong phơi, sàng sảy thật kĩ mấy yến nếp cái hoa vàng thơm dẻo nhất cất riêng đợi Tết.

Thịt lợn để gói bánh cũng phải là thịt “sạch” thì mới đủ tiêu chuẩn để cho ra một mẻ bánh ngon. Mà “lợn sạch” ở quê thì đâu có thiếu? Thức ăn hằng ngày của chúng chẳng có gì ngoài rau, chuối cắt trong vườn, cám gạo, những cánh bèo vớt được ngoài ao... Chả thế mà miếng thịt lợn quê khi nấu lên cứ thơm nức chứ không ngai ngái mùi cám tăng trọng như thịt lợn nuôi công nghiệp được bày bán đầy trên các sạp hàng ở phố.

Con lợn béo núc mẹ “ươm” từ 5-6 tháng trước, sẽ được “hóa kiếp” vào ngày “đụng lợn”.
“Đụng lợn” có lẽ là một trong những ngày mà bọn trẻ con chúng tôi thuở ấy háo hức chờ đợi nhất. Háo hức hệt giây phút được người lớn trao cho gói lì xì vào tay hay mua cho bộ quần áo mới diện Tết.

Thường thì vào ngày 27,28 Tết mấy nhà đã “ới” nhau từ trước sẽ tiến hành “đụng”. Tờ mờ sáng, mẹ tất tả xách làn ra chợ mua đủ loại gia vị, cha nhóm lửa đun một nồi nước thật to, sau đó sẽ cùng với mấy thanh niên trai tráng bắt lợn, cắt tiết, cạo lông… Chỉ vừa cỡ tầm 8-9 giờ sáng là đã chình ình trên mặt sân được trải lá chuối một con lợn được mổ sạch sẽ, tinh tươm.

Phụ trách công đoạn chia thịt phải là một người thật sự khéo léo và nhanh nhẹn. Chia sao cho đều để ai cũng vừa ý, từng nhát chặt sao cho dứt khoát… không phải ai cũng làm được. Thường tôi thấy chú Tám cạnh nhà tôi sẽ lo việc này. Bởi chú làm nghề giết mổ lợn từ mười mấy năm nay.

Dưới bàn tay thạo nghề của chú, con lợn to đùng chẳng mấy chốc đã được tách thành từng tảng nhỏ để chia cho mọi người. Chả ai có cơ hội tị nạnh ai cả bởi từng “suất” thịt cứ đều sin sít nhau như được sắp sẵn từ trước. Nạc, mỡ, ba chỉ…không ai chênh nhau tẹo nào dù chỉ non lạng.
Những phần thịt ngon nhất sẽ được cất riêng ra trước để lo việc gói bánh, cúng đơm mấy ngày Tết. Phần thủ, chân giò, lòng được giữ lại làm một bữa liên hoan chung vào cuối buổi. Bọn trẻ con chúng tôi mong chờ nhất giây phút này đây!

 
6

Cái thủ lợn luộc vừa vớt ra khỏi nồi thơm phưng phức, từng đĩa lòng lợn nóng hổi thái mỏng… kèm bát nước mắm sóng sánh tỏi, ớt. Còn có thêm một nồi cháo gạo tẻ to đùng, nghi ngút khói . Khuôn mặt những đưa trẻ quê quanh năm sống với đói nghèo, lam lũ dường như rạng rỡ hẳn lên. Mấy trò trốn tìm, đánh đáo…bị gạt tất sang bên. Lúc này, chẳng có gì hấp dẫn chúng hơn việc được đánh chén những món ngon nhường kia mà cái dạ dày lại đang rỗng. Tôi vẫn nhớ, mình hay được cha lén dúi cho một miếng xương má lợn đẫy thịt, to kềnh vào tay. Cái cảm giác được gặm từng miếng thịt béo mềm, xen lẫn cùng tình yêu thương cha dành cho cứ như thể dù qua bao năm tháng vẫn còn đọng lại vẹn nguyên dư vị ngọt ngào.

Cha cùng mấy anh, mấy chú… sẽ kiếm thêm ít xị rượu để nhâm nhi. Dăm ba câu thăm hỏi sức khỏe, việc chuẩn bị Tết nhất đến đâu, năm nay gói bao nhiêu cặp bánh… cứ xôn xao, râm ran cả một góc xóm. Không khí của những ngày giáp Tết lại thêm rộn ràng!

Theo dòng chảy thời gian, quê tôi bây giờ vẫn giữ nguyên tục “đụng lợn”, nhưng không chỉ là vào dịp Tết mà còn cả những ngày thường. Chỉ cần có con “lợn sạch” và cái cớ thèm một bữa “lòng nóng” là lại rủ nhau. Vui lắm! Tình quê, tình làng nghĩa xóm, tình anh em ruột rà… cứ thế mà mỗi ngày một khăng khít, bền chặt. Để cho những đứa con xa quê lại mong lắm dịp trở về rồi thêm lưu luyến, nặng lòng mỗi khi gói ghém hành trang cho những chuyến đi…
L.N

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,304
  • Tháng hiện tại8,906
  • Tổng lượt truy cập2,854,387
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây