TÂM THỨC NGÀY HĂM BA TẾT

Thứ năm - 04/02/2021 02:54
Tác giả: Bùi Quang Minh

Mãi tới sau này tôi mới hiểu. Bếp là lãnh địa của người vợ, món ăn là vũ khí lợi hại nhất. Cũng chính vì nấu gì cũng nghĩ tới chồng con nên mẹ đã "giữ chân" được người đàn ông của mình ở lại. Đàn bà không cần phải nói quá nhiều, gào thét inh ỏi, bắt ghen la làng la xóm, chỉ cần biết người đàn ông của đời mình "nghĩ gì và cần gì" là đủ! Hạnh phúc cũng từ đây mà ra. Và trị vị trong căn bếp nhỏ đó là Gia Đình Nhà Táo. Mẹ là người sống hướng nội, ít bước chân ra ngoài. Nhưng cháu con chỉ việc miêu tả, mẹ nhìn hình chụp lại trên google là đã đoán vị được đúng tới 95%. Nói vui như hai vợ chồng thì món nào mẹ cũng "cân được hết". Lúc nhỏ có lần đến ngày rằm cả nhà ăn chay. Nhưng bố là lao động chính, lại ra sức chân tay là chủ yếu nên mẹ thương bố lắm. Mẹ vẫn kho 1 nồi thịt nhỏ. Tôi hỏi:

- Mẹ ơi! Mẹ ăn chay sao có thể nêm nếm được đồ mặn ạ?

Mẹ cười hiền:

- Mẹ không nếm được, nhưng khi bỏ gia vị thì mẹ luôn nghĩ về 2 bố con của con.

Vậy mà món nào ra món đó. Ngon "đậm đà" đúng vị của gia đình.

 
cung ong tao

Gian thờ gia đình ông Táo nhà tôi là một miếng sắt được mẹ đặt người ta mần thật kiên cố, trên mặt đặt một lư hương, ba chum nước cúng, một ít khoảng trống nhỏ để bày biện hoa quả khi tới dịp cúng kiếng. Vậy thôi! Có lần tôi hỏi mẹ sao con thấy có nhà người ta còn thờ một khung hình thể hiện gia đình 3 người nhà Táo còn nhà mình thì lại không. Mẹ cười hiền mẹ nói thờ hình không không quan trọng, chỉ cần gia đình mình thờ cúng thật tâm thì thần tiên sẽ chứng giám. Mẹ tôi tuy ít ra ngoài, ít giao du với phần còn lại của thế giới, nhưng triết lí mà mẹ xây dựng trong tâm thức rồi truyền lại cho thế hệ chúng tôi thì thâm sâu vô cùng.

Phụ nữ lớn tuổi thì thường có xu hướng thờ tự ngài Quan Âm Bồ Tát bởi tấm lòng bao dung của ngài với chúng sinh vạn vật. Mẹ tôi cũng vậy nhưng song song đó mẹ cũng tin vào gia đình nhà Táo. Mẹ quan niệm, gia đình nào thì căn bếp cũng là thành phần quan trọng không thể xem thường, bếp có đỏ lửa ngày ngày thì hạnh phúc cả nhà mới được hâm nóng. Có lần vợ chồng tôi cự nhau tưng bừng khói lửa, chuyện cũng không đáng để phải to tiếng cùng nhau như vậy nhưng do mới cưới nên chúng tôi còn rất “non lửa”.

Đang đêm, mẹ nói tôi xuống bếp phụ mẹ xào gói mì để mẹ ăn khuya. Quái lạ. Mẹ tôi nào giờ có ăn đêm bao giờ đâu. Mẹ nói con cầm hạt bột nêm – ít đường – chút xíu muối nêm vào giùm mẹ, tôi cứ thế mà bỏ thí vào. Kết quả là món mì xào giữa đêm mặn lè, ngọt đường một cách kỳ cục. Lúc đó mẹ mới nhìn tôi mà dạy rằng “con là chồng, cũng như là những thứ gia vị này, con phải bao dung nghĩ thoáng và chín bỏ làm mười với vợ mình. Có được như vậy thì dĩa mì xào mới ngon, cuộc sống gia đình mới êm ấm vun tròn”.  

Mẹ không vì tôi là con đẻ mà thiên vị, có la có dạy phải chỉnh con mình trước rồi mới dám uốn nắn con người ta. Con trai ít khóc nhưng đêm đó với thứ triết lý đơn giản của mẹ cũng đã khiến tôi sụt sùi. Bất giác tôi nhìn lên lư hương của gian thờ nhà Táo tôi thấy mấy que nhang đang buông mình cháy thật nhàn hạ …

 
5 cung ong tao

Sáng 23 tết.

Thật sớm đã thấy mẹ lụi cụi tỉnh giấc để lau dọn tất cả các trang thờ trong nhà. Đặc biệt gian thờ nhà Táo có thêm bình bông Vạn Thọ nhỏ cùng mấy miếng mứt tự tay mẹ gói. Cũng chỉ là mứt mít, mứt mãng cầu, mứt cà chua, mẹ thấy vợ tôi đi chợ về biết lựa hàng ngon mẹ dụng tâm làm thêm đồ cho nhà có mứt cúng. Nhà tôi sau này không đốt giấy vàng mã, không thả cá vì đốt giấy gió thổi tro bay mù mịt còn thả cá mẹ nói thấy chưa mang ra sông cá đã bị chết ngộp. Mẹ cứ dâng lên gia đình Táo trong gian bếp bằng những thứ “loanh quanh sẵn có” ấy. Những thứ mà tận tay mẹ làm, mẹ đặt kỳ vọng vào đó, rồi mẹ thành kính dâng lên cúng đưa Táo chầu trời ngày hăm ba tết. Đi ngang mẹ, tôi nghe được trong tiếng khấn lầm rầm đó chữ được chữ mất nhưng đúng có câu này là tôi suốt đời không thể nào quên.

 
van cung ong tao 3

“Con lạy ông bà Táo, năm qua ông bà đã ở cùng gia đình nhà con, hôm nay là ngày ông bà chầu trời con có ít mứt nhà tự làm kính dâng. Con cầu xin ông bà mãi phù hộ cho gia đình con năm sau luôn được đỏ lửa. Con trai, con dâu, cháu con, nó có làm gì sai quấy xin cứ đổ hết tội vạ lên người con …”.

Tư nhiên không chủ động mà hai hàng nước mắt tôi lại lăn dài xuống đất. Mãi tới sau này tôi mới hiểu. Bếp là lãnh địa của người vợ, món ăn là vũ khí lợi hại nhất. Hạnh phúc cũng từ đây mà ra. Và trị vị trong căn bếp nhỏ đó là Gia Đình Nhà Táo.

Sài Gòn.
Sáng hăm ba tháng chạp.
B.Q.M

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,511
  • Tháng hiện tại38,814
  • Tổng lượt truy cập3,041,461
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây