Thấy Tết

Thứ sáu - 11/12/2020 03:24
Tác giả: Trần Duy Thành

Đứng tần ngần đợi thang máy tại trung tâm thương mại, tôi thấy tốp học sinh mặc đồng phục hòa đồng, ùa đến. Phảng phất giữa đám đông, tôi phát hiện ra trong số đó để lại thoáng mùi hương quen thuộc như mùi nước xả vải mẹ tôi vẫn hay dùng. Trong đầu tôi định buông câu đùa: “Bạn nào xài trộm nước xả vải của mẹ tôi, khai mau!” Ý nghĩ đó khiến tôi bật cười thì tiếng chuông thang máy kêu ting, bật mở, đám học sinh ùa ra, tiến về khu rạp chiếu phim. Mùi hương cũng lặn mất tăm, để mình tôi ở lại khoảng không với những dòng cảm xúc xôn xao, bất chợt ùa về.


 Mới đây, công ty thông báo lịch nghỉ Tết, tôi báo ngay cho gia đình ở phương Bắc biết. Chắc mẹ sẽ canh những ngày nắng mùa Đông hiếm hoi, để giặt giũ phơi phong quần áo giữ ấm của con cái xa nhà, phòng chờ ngày chúng trở về có cái mặc ấm thân.

Cha mẹ luôn thấy Tết sớm. Dù trong thâm tâm, tôi thầm hiểu, người lớn, mấy ai mong Tết? Song, họ vẫn chân thành để dành tất cả những gì mình có, cho con cái ở xa về gần. Cả năm mới có dịp đoàn viên, yên tâm toàn vẹn bên nhau, sau bao cách trở của dòng đời xuôi ngược.

Thế giới của cha mẹ cũng chỉ gói gọn nơi vùng thôn quên yên bình. Chẳng vậy mà đàn gà, đàn ngan dần lớn lên, chắc thịt cũng nhờ tay mẹ chăm nuôi. Cha thả đàn cá giống nuôi dưới ao, cắt từng gánh cỏ, để ý con nước. Vườn rau vun xới trồng đủ loại rau củ tốt tươi. Để bữa cơm gia đình quay quần bên nhau, với bao thứ quá đỗi tốt lành, chỉ mang đến cảm giác bình an, vô lo. Tết nhất cứ phải tự tay mẹ cha vun vén thì mới thành hình sắc, hương vị. Mâm cơm đủ món. Mẹ cha am tường sở thích của từng đứa con trong gia đình. Ăn cùng với những câu chuyện ngọt bùi trong năm của mỗi người, mỗi tâm tình.

Trong khi thực tế, quý cuối năm làm việc áp lực hơn mà nhiều công sở chưa có thông báo sẽ chốt thưởng Tết rốt ráo ra sao, cứ mông lung như trò đùa, có lẽ không nên quá kỳ vọng, trông mong. Nên tự thân sớm vận động thêm để kiếm ra cái “chất” Tết riêng mình.

Lướt mạng xã hội thấy dân tình đang rủ nhau buôn bán đủ loại mặt hàng. Nhìn món nào cũng dấy lên ham muốn sở hữu, hay nghĩ món này dành cho người kia thì hợp lý biết mấy. Ai chẳng mong có thứ món quà do tự tay mình chọn và nghĩ là tốt lành. Nhưng thực tế, “có thực mới vực được…” (phần nào) tinh thần ngày Tết.

Người ta bảo “Phi thương bất phú”, thú thật, tôi không có khiếu kinh doanh, chỉ dám hành nghề “buôn chữ”. Mỗi tối, trên cánh đồng chữ nghĩa, tôi còng tay viết bài cộng tác gửi đi. Nếu không xông xáo nhận viết, thời gian đó cũng “ăn không ngồi rồi”. Không đắn đo nhiều, khi nghĩ mình cần đến tiền biết mấy. Chữ nghĩa, nhuận bút gom lại cũng có thêm chút hầu bao phụ cha mẹ nhét lì xì để mừng tuổi mấy đứa cháu hớn hở ở quê, cho nhà có “chất” Tết... Vậy là tiếp tục lao vào viết. Không não nề than van. Không ủ rũ. Chỉ cố gắng tích góp từng đồng công.
bai du thi tet cua toi


Dù bận rộn, khoảng rảnh rang mỗi tối, tôi vẫn chăm gọi điện về nhà, nói chuyện dông dài với cha mẹ. Có lúc bí chuyện, tôi lại buột miệng hỏi câu vô hồn, bố mẹ đang làm gì thế?! Như theo quán tính, bố mẹ chỉ bảo đại khái, đang chẳng làm gì cả, chỉ ngồi rỗi không! Lần nào nói chuyện điện thoại đang hào hứng thì đến đoạn này lại thấy ngậm ngùi, bâng quơ… Tôi mường tượng thấy cảnh, sau những loay hoay, vất vả thường nhật, cha mẹ lại chơi vơi quanh quẩn trong căn nhà quen thuộc. Chẳng có camera nào ghi lại nhưng hình dung đó cứ ám ảnh tôi về sự cô độc của tuổi già, khi tôi vẫn chưa thể về gần bên cha mẹ, vì cuộc mưu sinh xa xứ còn dài hơi, vì mỗi chuyến trở về tựa như món quà xa xỉ cho bản thân. Nên có lẽ, “xa thương” là vậy!

Dẫu năm dài tháng rộng, ai đi xa bốn phương trời, lại không mong ngóng cảm giác hồi hộp và háo hức mỗi khi trở về nhà? Nên mỗi dịp Tết nhất về gần, tôi lại càng hăng hái quyết tâm cày cuốc, chuẩn bị cho một cuộc trở về ấm êm!

Cha mẹ thấy Tết sớm hơn cũng là hợp lý, là để vun vén cho cuộc đoàn viên quan trọng trong năm. Họ hằng chờ mong, vọng ngóng. Tôi cũng thấy Tết về thật gần, khi an tâm với lộ trình đã có tấm vé máy bay trong tay, cùng kiện hành lý đánh đổi, trong tâm thế vẫn như đứa trẻ xôn xao, nôn nao trở về nơi mình từng nương náu, vẫn được quan tâm, chở che và san sẻ yêu thương vô điều kiện. Bởi cha mẹ vốn bao dung vô ngần.

 Xa nhà cả năm trời miên viễn với bao cùng cực, với muôn vàn cảm xúc, với hành trang trưởng thành mà bản thân gom nhặt được trên đường đời. Để mỗi năm, sau khi đi-thật-xa-để-muốn-được-trở-về, đứng bên hiên nhà, nghe câu nói ấm áp thân tình: “Về rồi à! Ăn Tết thôi con!”
T.D.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay847
  • Tháng hiện tại26,535
  • Tổng lượt truy cập2,794,258
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây