VỀ THANH TÌM NÉT ĐẸP NGƯỜI MƯỜNG

Thứ bảy - 26/12/2020 02:16
Tác giả: Nguyên Như

Về Thanh, những ngày rét đông mà sao ấm lòng đến vậy? Đặt chân tới Xã Cẩm Tú, Huyện Cẩm Thủy không khỏi bất ngờ bởi nơi đây kì vỹ, núi non xanh tận mép trời, suối thác lại lặng lờ yên ắng dưới vòm sương trắng xóa. Qua vài cánh đồng lôm côm gốc rạ đã mục, người ta chuẩn bị cày xới để vào vụ đông xuân. đâu đó trên viền trời vẫn còn vài đám cò trắng chầm chậm bay đi. Con người tôi như rung động vì điều gì đó lạ, lạ lắm... Có chăng là luồng gió mới mà tôi chưa từng gặp bao giờ.

Lần đầu tiên được trải nghiệm giá lạnh miền bắc, lần thứ hai được khúc khích một mình. Tự cảm nhận, tự thưởng thức, tự nhấm nháp từng món ngon lạ miệng. Nem nép trong ngôi nhà bé bé xinh xinh của một bác bộ đội, chúng tôi xưng hô thân thiết hơn " bọ, con" nhà bọ rau trồng dăm luống, gà nuôi vài chục con, quanh quanh là cây trái... Thích lắm mỗi sáng ban mai hay chiều chập tối lũ chim nhảy hót rộn ràng, mấy con mèo cứ phá phách dưới chân. Chúng tôi ngồi quanh bàn đá đặt dưới chiếc vòm tôn pha ấm trà trò chuyện, nơi mà bọ dành để tiếp khách. Rôm rả tiếng người, lênh lênh láng láng tiếng chim, cái lạnh cũng âm thầm biến mất chỉ còn những hơi thở ấm xếp sát vào nhau.
Ngam Thanh pho Thanh Hoa dang 1 1540177203 208 width640height338

Quê hương gốc gác tôi ở xứ Thanh nhưng đây có lẽ là buổi đầu tôi được thả hồn với quê của mình bởi tôi được sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên một vùng trời xa lắc xa lơ cho nên việc về quê khó, bất tiện. Răm rắp điều thân thương, trước nhà thì từng dãy núi tầng tầng, lớp lớp mây sà, chim lượn. Quanh quanh mênh mông đồng ruộng, lũy tre đung đưa trên vệ đường cót két bởi ngọn gió đi ra hốc đá ... Khung cảnh nào tĩnh lặng hơn thế? Để rồi những mênh mang cuộn chảy trong lòng thế này.
Núi ấp hồn
Những luồng lạnh đổ ào ra suối
Sầm uất đâu... Tĩnh lặng bồng bềnh tôi.

Đêm ào ạt nhanh hơn, gì gì cũng không cần nữa, tôi đã thành cây tầm gửi nơi đây. Một bó nem chua, chút thịt kho, ít rau luộc, dưa cải muối... Vài chén rượu sim nhẹ. Chúng tôi có bữa cơm đầm ấm, ai nấy nhắm nháp và thay nhau kể chuyện về mình, về đời... Lúc cảm động sướt mướt, khi cười sặc sụa vui vầy. Đêm hoang sơ, kênh kiệu cùng đông giá muốn xé từng vạt mây tìm quả trăng tròn sưởi cho mấy bông hoa hồng đang cóng hồn ngoài cửa nhưng không được. Thế rồi lòng vòng trên con đường quê, gắng nhìn về phía xa xôi nhưng các ngọn núi cao quá lại còn vây quanh mình, cảm giác như đang nằm trong vòng tay của mẹ vậy, có lẽ mảnh đất này muốn tôi ở lại chăng...

Hôm nay là ngày cưới của cháu gái bọ theo tập tục người Mường. Bọ nói " mi cứ đi đi không phải ngại, đi cho biết đám cưới ở quê thế nào..." cảm thấy mắn được khi tham dự, vả lại con người tôi luôn muốn tìm hiểu về văn hóa, tập tục của mọi đồng bào, dân tộc ta cho nên cũng nhanh nhảu đồng ý. Cũng không ngờ rằng con người nơi đây ai ai cũng hiếu khách đến vậy. Tôi được trân trọng mời vào ngồi cắn hạt hướng dương, ăn kẹo hồng... vui lắm, gần gũi lắm.
THANH NHA HO THANH HOA 12

Khung cảnh nhộn nhịp bếp núc, cỗ bàn người nhà tự nấu. Anh em họ hàng chung tay phụ nhau mỗi khi có ngày hệ trọng. Tạo nên một không khí vô cùng ấm cúng... Đủ cho thấy sự đoàn kết và yêu thương nhau bền chặt. Trên mỗi mâm cỗ là những món đơn giản, mộc mạc như thịt heo luộc được đặt trên mâm lót miếng lá giong ở dưới, gà luộc, trứng vịt lộn, chả , bát canh hầm xương, xôi lạc, rau cải luộc, dưa muối và một bát canh lá đắng cùng rượu men lá đặc trưng. Những món này khiến bữa tiệc hài hòa hơn, không bị ngán cảm giác rất dễ chịu khi dùng bữa.

Người Mường có dân số chủ yếu tập trung nhiều nhất ở Hòa Bình và các huyện miền núi Thanh Hóa họ sống theo làng ở sát chân núi, trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm ( lợn, trâu, bò, gà…) chuồng trại được làm ngay dưới sàn của nhà sàn là chính. Trước kia từ thời còn chưa phát triển người Mường đi săn chim chóc, các loài thú nhỏ để sinh tồn họ thường sử dụng dụng cụ đi săn là nỏ, súng kíp. Họ luôn có một sức sống mạnh mẽ, bền bỉ qua bao thế hệ vẫn luôn hăng say xây dựng làng bản, cải thiện đời sống, giữ gìn, phát huy nền văn hóa truyền thống trường kỳ.

Ngồi đây tôi được nghe ngôn ngữ Mường. Bởi người Mường có nguồn gốc gần với người kinh cho nên ngôn ngữ rất gần với ngôn ngữ của người Kinh hầu như chỉ lái thanh điệu một chút. Trang phục của Người Mường – Thanh Hóa có khác đôi chút với Mường Hòa Bình Phụ nữ mặc áo khóm không xẻ ngực, trốc váy có hoa văn thêu quả trám, hoa thị, rồng cách điệu, tông váy màu đen được dệt bằng chất liệu vải xa tanh, lụa, tơ tằm (váy xại) còn thắt lưng là sợi vải cuốn ngang hông và khăn cuốn trên đầu thêu họa tiết hình quả trám ở hai đầu, kết hợp lại thành bộ trang phục Mường có nét đặc trưng văn hóa riêng biệt, độc đáo. Ở nam giới trang phục có phần đơn giản hơn: áo hai túi dưới và một túi ở ngực, cổ áo tròn thường được nhuộm vải màu nâu, chàm.
kinh nghiem phuot pu luong 3 ngay 1

Về văn nghệ dân gian người Mường có một kho tàng khá đồ sộ và đặc trưng ở những điệu hát xường (hát giao duyên), hát Đúm được các nhóm thanh niên nam nữ tụ tập hát với nhau, trường ca sử thi đẻ đất, đẻ nước, thơ dài chuyện tình nàng nga – hái mối, thơ dài chàng bông hương – nàng ờm… chúng ta thường thấy những điều này ở các ngày lễ trọng đại như Lễ mừng lúa mới, cưới hỏi…

Ở lễ ma chay, chôn cất cũng như người kinh có ba bộ nhạc cụ để đưa ma : bộ hơi (sáo, tiêu), bộ gõ (trống, chiêng), bộ dây (đàn nhị, đàn bầu). Trong ngày này khi viếng người chết phải có một bát cơm xới tơi, đặt quá trứng trên bát cơm và hai chiếc đũa cắm vào đó được chẻ phía trên như một bông hoa. Duy nhất có một điều khác biệt; khi đám ma người già có tuổi khi này thầy cúng sẽ ” hát mo”. Hát Mo có nghĩa là đưa vong hồn đi chơi đây đó, đi thăm họ hàng nội ngoại, anh chị em lần cuối. Người Mường còn một tục từ xưa nữa nhưng nay có lẽ không còn là thông lệ đó là chia tài sản cho người chết “ cuốc, xẻng, xoong, nồi ,dao, rựa hạt gạo, hạt lúa, hạt ngô…) những thứ này sẽ được đặt bên phần mộ của người đã khuất.

Bọ đã cho tôi biết được nhiều điều độc đáo, thú vị của người Mường khi đặt chân đến mảnh đất xứ Thanh bao la, mộc mạc. Một cảm giác mới bởi cái hoang sơ nơi đây. Từ quang cảnh cho đến con người tác động đến tôi không nhỏ. Cảm ơn Việt Nam đã có nhiều điều đẹp, cảm ơn những mảnh đất chất chứa cảm xúc, cảm ơn những con người dạt dào tình yêu, tình thương đối với nhân loại.
...........
23/12/2020
N.N

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay860
  • Tháng hiện tại26,548
  • Tổng lượt truy cập2,794,271
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây