XUÂN QUÊ HƯƠNG

Thứ ba - 29/12/2020 22:54

Tác giả: Bùi Quang Minh 

Về lại Tân Trụ trong một chiều cuối năm mà lòng chộn rộn. Thay cho những nóc nhà san sát nhấp nhô, thay cho tiếng phương tiện gầm rú inh ỏi. Long An quê vợ, đón tôi bằng những cánh đồng xanh mướt mắt và sự thật tình đến ngưỡng mộ của dân quê.

Qua cây cầu bê-tông vừa được cả ấp hùn tiền để xây, tôi ngang qua nhà anh Bảy trước nhứt. Chiều hăm tám rồi mà ảnh còn đứng "tuốt lá mai". Chị Bảy ở dưới "chái bếp" đang canh lửa liu riu cho nồi thịt kho hột vịt bự tổ chảng. Tết nào nhà vợ tôi cũng sang chúc tết "hai em". Xét tuổi tác thì anh chị cũng trên năm chục, nhưng khổ nổi xét về vai vế thì họ gọi vợ chồng tôi bằng "dì dượng" lận. Thành ra bản thân tôi mấy năm đầu về làm rể cứ phải cuống cuồng lên, khi anh chị "khoanh tay cuối đầu chào". Người nhà quê có thể nghèo tiền bạc, nhưng lễ nghĩa phép tắc thì nhất định không để bị chê trách bao giờ.
mam com ngay tet mien nam

Có bận cà kê dê ngỗng với anh Bảy, anh kể tôi nghe về chị Bảy. Câu chuyện làm tôi buồn đứt ruột gan. Ảnh nói xưa chị Bảy đẹp lắm ! Quá trời người theo, ảnh cũng là một trong số mấy thằng dòm ngó, lẽo đẽo theo sau chị. Ảnh học không cao nhưng lại cần cù và hiếu thảo với tía má. Kể cả tía má của chỉ. Một chiều cuối năm xưa xa, ảnh tỏ tình chị, sau hàng rào hoa Dâm Bụt. Ảnh nắm lấy cánh tay chị Bảy lay lay nhẹ rồi nói " ... tui không bảnh tỏn ... tui không giàu có ... nhưng tui có đôi tay này ... em có đồng ý (thưng tui) hôn ?". Chỉ ngơ ngác quay lại nhìn anh, không hiểu sao lại thấy trong đôi mắt cục mịch đó một niềm tin rất lớn. Vậy là ... ra giêng anh cưới em ! Một đám cưới không quá rình rang nhưng mọi người để ý lâu lâu cô dâu lại "tủm tỉm cười" hạnh phúc. Phụ nữ có phải sau cùng chỉ thật sự hạnh phúc khi tìm được đúng người trọn lòng thương mình.

Qua khỏi nhà anh Bảy là đến nhà cậu Út của tôi. Ông nội vợ của tôi có cả thảy 4 bà vợ, nhưng bà nội ruột của vợ tôi là người duy nhất có hôn thú với ông. Cậu Út - là con của một trong ba bà nội còn lại. Chính cha vợ tôi còn không phân định được cậu là con của ai, nhưng cha tôi đoan chắc rằng cậu Út làm ăn "rất khá". Cậu làm giám đốc một công ty xuất nhập khẩu nào đó bự nhất trên Sài Gòn. Năm trời làm ăn cậu chỉ về nhà thăm vợ con đúng 2 bận. Ba mươi tết (về rồi sáng mùng 1 lại đi) và đám giỗ ông nội vợ. Năm nào cậu cũng nói bận trở ngược lên thành phố để tiếp đối tác, biếu quà cho các sếp lớn. Không một mùa xuân nào cậu tôi ở lại đặng ăn Tết cùng gia đình.

Bận kia có ai đó chơi xấu, gửi về nhà mợ út cả chồng ảnh chụp cậu tay trong tay với một cô nào đó thiệt đẹp. Mợ không nói gì lặng lẽ cất đi. Mợ tôi nói mà nghe đơn giản quá ... xấu chồng thì hổ vợ. Đêm hôm đó, mợ nhắn cho cậu đúng một tin nhắn ngắn "chồng thưng ... chồng còn thưng em hôn ... ". Nhắn rồi mợ tắt máy đi ngủ. Sáng ra máy của mợ hiện lên đúng 1 cuộc cuộc gọi nhỡ và một dòng tin từ cậu " ... đời này chồng chỉ có mình em là vợ ... tin anh !". Mợ khóc như mưa, bước nhanh vào buồng xé nát chồng ảnh kia. Từ đó tôi mới nhận ra rằng phụ nữ muốn giữ được chồng không phải cứ phải ghen lồng lộn, đập đồ chửi con. Sẽ không ai giật được chồng mình nếu mình biết TIN và YÊU bằng cả tấm chân tình !
img 0438

Năm nay dịch tràn lan, cậu Út làm ăn thua lỗ do hàng hóa không tiêu thụ được. Sau khi phá sản một tuần lễ cậu Út hóa điên. Tức khắc mọi "ong bướm" dập dờn chung quanh cậu lủi thủi mất hút. Mợ Út tất tả gửi nhà cho cha mẹ vợ tôi giữ, ra lộ bắt xe Cá Mập tốc hành lên Sài Thành để kiếm chồng mình. Bận về trên chuyến xe năm đó, cậu gục đầu lên vai người vợ quê mà khóc tức tưởi. Mợ hôn lên tóc cậu mà rồi thủ thỉ rằng " ... mừ mấy năm rồi ... mình chồng đi làm nuôi em ... giờ là lúc em lo lại cho chồng ... mình về nhà mình, nghen chồng ...".

Bến cuối. Cậu mợ Út vừa bước chân xuống xe cha mẹ vợ tôi đã đón honda ôm đứng chờ sẵn. Cha tôi chạy lại ôm chầm lấy "đứa cháu giám đốc" của mình trở về mà nghẹn ngào. Mợ tôi nói bữa đó cha vợ tôi đã nói một câu mà suốt đời mợ không dám quên "còn con người là còn tất cả ... con ơi !". Mùa xuân năm ấy của gia đình vợ tôi tuy không còn sung túc như mọi năm. Nhưng ai cũng cười vui lắm. Ông bà nội vợ tôi trên bàn thờ trong tấm di ảnh cũng đang cười rạng rỡ. Xuân ơi ! Đã bao mùa ta chờ mong đoàn tụ như vầy!


Lần đầu tiên tôi ăn tết xa nhà và năm đầu tiên tôi làm rể Long An. Năm đó tôi được ngỡ ngàng nhất. Trong hằng hà sa số những "điều mới lạ" ở mảnh đất tình người này. Thì mẹ vợ là người mang lại cho tôi nhiều xúc cảm nhất. Mẹ ngoài năm mươi. Dong dõng cao, khuôn người đầy đặn và gương mặt phúc hậu. Mẹ rất được lòng chòm xóm. 

Ngày vợ còn nhỏ. Mẹ chở ra xuống Bình Lãng để đi chợ. Lần đó xe đạp vấp ổ gà, tưng lên một cái làm vợ rớt xuống đất mà mẹ cũng chẳng hay. Vừa đi vừa nói chuyện mãi không thấy tiếng con trả lời. Quay lại mới biết ... rớt con từ đời nào! Quành xe lại thì thấy vợ đứng khoanh tay dưới gốc trứng cá, không khóc không cười, chỉ ngồi thơ thẩn chờ mẹ quay lại. 

Tháng 2 năm 2013, Khi đã nên nghĩa vợ chồng. Tôi có dịp ngủ lại đêm ở nhà vợ. Đang đêm nghe mùi khét khét, tôi ngóc đầu dậy đi kiếm quanh nhà. Nghĩ bụng chắc nhánh củi khô nào bén lửa trong đêm khô nóng. Xuống tới bếp dưới thì thấy mẹ đang cầm một mảnh giấy đang cháy để "hơ hơ" quanh người. Miệng không ngừng lầm bầm điều gì đó. Sau này hỏi vợ, em mới cho tôi biết, đêm đó vì đau nhức mình mẩy quá, nhà lại không trữ sẵn thuốc. Nên Mẹ học theo ông bà đốt giấy và tự "PHÁN" để tiêu trừ đau đớn trong người. Nghe có vẻ phản khoa học. Nhưng không hiểu là do trùng hợp hay do "phán đúng" mà sáng hôm sau Mẹ tôi khỏe re. Đi lại ầm ầm, miệng môi tay chân ra sức kịch liệt như chưa hề có cơn bệnh nào xảy ra. Dân gian - quả thật có những điều lạ kì khó thể lý giải. 
nam 2016 nguoi lao dong duoc nghi 10 ngay le tet huong nguyen luong XZMN

Đám giỗ, nhà vợ tôi là Nhà thờ Tổ nên cháu con về khá đông. Lúc đó tôi mới có được khái niệm thế nào là đám giỗ miền Tây. Từ nấu đám, cúng cơm cho tới đãi đằng. Khách đến giờ nào thì ăn giờ đó. Đi đám giỗ, rất ít người đi tiền, phần đông là xách "bột ngọt, dầu ăn, nước ngọt... lại thôi. Vậy mà lại vui, khề khà bên nhau, cụng ly inh ỏi. Cánh phụ nữ thì hát Karaoke "nhạc sống" cũng hay đáo để không thua kém một ai. Đang vui, tôi thấy Mẹ vợ buông đũa chạy ra cổng ngay hàng rào. Chạy vội theo không biết Mẹ gặp chuyện gì. Thì thấy Mẹ nhẹ nhàng nói với 1 người bán vé số lam lũ đang đứng lấp ló sau cửa :
- Chị ơi ! Mời Chị vào dùng thiệt tình với nhà mình. Chị đừng ngại.
Chị bán vé số nhìn Mẹ tôi cảm động. Rồi bất giác nhìn xuống đôi dép tổ ong rách quai dưới chân mà chợt tủi phận. Chị nói :
- Mình xin lỗi Chị. Mình mới ra bán được mấy ngày. Nên còn ngại khi tới đám đông mời khách. Có quấy quớ nhà Chị. Chị cho mình thiệt xin lỗi ... !
Mẹ vợ Tôi chụp lấy cánh tay của chị kéo về phía mình.
- Có sao đâu Chị. Cùng là dân quê, cùng là khổ cực với nhau mà Chị.
Mẹ vợ mua của Chị ấy vài tờ vé số. Rồi chạy vào nhà lấy tiền. Gặp Tôi, Mẹ nói vội :
- Minh. Cho Mẹ mượn 300.000d.
Khi quay trở ra trên tay Mẹ đã treo lủng lẳng bịch trái cây, mấy đòn bánh tét, và nửa con gà luộc. Mẹ đưa tiền trước cho Chị. Mẹ nói :
- Mình gửi cho Chị luôn 300. Số dư, mấy bữa nữa, Chị có đi ngang thì quành vô đưa vé số tiếp cho mình cũng được.
Bà ta tần ngần muốn đẩy tay từ chối. Mẹ tôi lại bồi thêm câu nữa :
- Bịch đồ ăn này là mình gửi cho sấp nhỏ ở nhà. Chị nhận cho mình vui.
Bà bán vé số khóc tấm tức ... và gật đầu lia lịa cảm ơn Mẹ. Trở vào nhà. Mẹ nói với một câu mà suốt đời này tôi không bao giờ quên:
- Con rể. Của cho không bằng cách cho. Và khi con cho đi, tâm con phải thật sự minh sáng !

Đám giỗ kéo dài tới chập choạng tối, đang hò reo vui vẻ thì bỗng dưới bếp phát ra tiếng động inh ỏi .....
- Bơ bớ làng nước ... bớ chủ nhà ơi ... cháy ... cháy cháy rồi ... !
Cả đám người hớt ha hớt hãi bỏ đũa. Xuống tới gian bếp cuối nhà thì thấy khói bốc lên và lửa đã nhen nhúm lớn ... Bên dưới là bà bán vé số đang hộc tốc khiêng củi đã được xếp sẵn thành đống ra khỏi phạm vi đám cháy. Tức thì đàn ông thì chuyền tay nhau từng thau nước múc vội từ dưới ao cá vồ lên dập lửa. Đàn bà thì khệ nệ ôm củi, ôm nồi, ôm chén, di tản cho đỡ thiệt hại. Dù đã cố gắng hết sức nhưng cái chái bếp lợp lá dừa cũng bị cháy tan tành ...
Chị bán vé số nức nở khóc :
- Mình ... mình ... mình xin lỗi chị... lúc vòng xuống cuối xóm để bán thì thấy chái bếp nhà chị cháy. Mình quáng quá ... Đạp đổ hàng rào nhảy qua dập lửa ... thành ra ... thành ra nó bị sập .. !
Bả nhìn mẹ tôi thiệt tội ... mười đầu ngón chân bấu chặt xuống đôi dép tổ ong đã rách ! Mẹ tôi mặt mày lấm lem lọ nghẹ chợt cười thật hiền. Nhẹ nắm lấy đôi tay của chị.
- Không sao cả. Còn người là còn tất cả. Không có chị phát hiện, thì nhà mình đã bị cháy mất rồi ...

Hai người đàn bà xúc động ôm nhau ... cười cười khóc khóc ... Mấy người đàn ông ngồi bệt xuống đất thở vì. Lúc đó tôi chợt nghĩ đến câu "gieo nhân nào thì gặt quả đó". Câu này ai nói mà đúng thiệt ta ơi ! Mẹ vợ Tôi vừa gieo một "nhân lành" thì không đợi đến kiếp sau, ngay chiều tối, cái nhân lành đó đã quay ngược trở lại để báo đáp quả ngọt cho cả gia đình chúng Tôi. Vì ai cũng chỉ sống có một cuộc đời. Nên dựa qua dựa lại nhau mà sống ! Gió xuân thổi man mát quanh đây khiến lòng ai cũng nhẹ nhàng quá.

Xuân đến muôn nơi và xuân đã ở lại cùng những bông mai vàng trên mảnh đất Quê Hương.
B.Q.M

Tổng số điểm của bài viết là: 36 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay912
  • Tháng hiện tại26,600
  • Tổng lượt truy cập2,794,323
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây