AI CÒN THÍCH LÌ XÌ

Thứ tư - 06/01/2021 12:05
Tản văn của Li Phan

Ngày bé, tôi thường hay vòi mẹ trả lại số tiền lì xì mà Tết năm nào mẹ cũng cất đi vào mấy ngày sau Tết. Thỉnh thoảng xin tiền bị mắng lại vặn vẹo: Ai bảo mẹ lấy tiền lì xì của con không trả làm chi.

Với đám trẻ con, số tiền ấy “bự” lắm. Nó có thể dùng để mua rất nhiều thứ, làm được rất nhiều việc. Càng được nhiều tiền lì xì thì lại càng có cảm giác “hơn người”, rất thành tựu. Thế nên Tết của ngày còn bé, tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, vào một buổi sáng đẹp trời mẹ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt “trìu mến” và dịu dàng nói: Đưa tiền lì xì đây mẹ giữ cho! Đôi lúc chỉ muốn phụng phịu mà càu nhàu: Mẹ giữ qua ngần ấy năm mà có bao giờ thấy mẹ “trả lại” đâu!

 
4447004 GSNH

Thế rồi tôi lớn lên, dần dần hiểu chuyện hơn. Khoản tiền lì xì cũng càng ngày càng ít đi. Mẹ cũng không còn “giữ” nữa mà giao lại cho tôi toàn quyền xử lý. Tôi lớn lên, tôi đi học, tôi có bạn, tất nhiên mẹ biết tôi cũng cần tiền cho một số khoản linh tinh nào đó. Thế nên khi tôi ngỏ ý muốn đưa tiền lì xì cho mẹ “giữ”, mẹ khẽ lắc đầu. Tôi biết nuôi tôi lớn ngần ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Mẹ có trăm thứ phải lo, thêm một khoản mẹ sẽ đỡ thêm một chút ít nào đó. Thế nhưng mẹ chẳng còn “giữ” thay tôi nữa. Chỉ cười khẽ mỗi khi nhìn tôi được nhận lì xì, dẫu chẳng có mấy đâu.

Tôi đi làm, và chẳng còn được nhận lì xì nữa. Mẹ vẫn luôn như ngày tôi còn bé, sớm mùng một nào cũng dúi tiền vào tay tôi, khẽ bảo: Lì xì lấy “hên”. Tôi cũng sẽ rút sấp phong bao đỏ chuẩn bị trước để mừng tuổi cho ba mẹ. Nụ cười hiện lên trong ánh mắt cho tôi biết mẹ vui. Tôi biết chẳng phải mẹ vui vì mấy đồng tiền tôi mừng tuổi mẹ. Đơn giản là mẹ vui vì tôi đã lớn, đã trưởng thành. Đã biết cho đi thay vì chỉ nhận lại. Tiền lì xì bây giờ biểu hiện cho tình yêu tôi muốn trao lại cho ba mẹ. Trao đi càng nhiều, tôi lại càng thấy lòng mình thoải mái hơn.

Tôi chẳng đếm được đã qua bao nhiêu cái Tết tôi mừng tuổi cho ba mẹ. Thời gian trôi thì nhanh lắm, mà mớ bề bộn của những đứa trẻ đã trưởng thành khiến tôi cũng quên mất mình đã lớn đến chừng nào. Những phong bao tôi vẫn đều đặn chuẩn bị vào mỗi dịp Tết, và thành một thông lệ cho mỗi cái đầu năm. Tiền lì xì của mẹ lúc nào cũng nhiều hơn một chút, nụ cười trên mắt mẹ cũng đầy thêm một chút. Yêu thương là món quà tuyệt vời của tạo hóa. Dẫu đôi khi chẳng nói thành lời mà chỉ thể hiện bằng mấy phong bao lì xì đỏ và nụ cười an nhiên của mẹ vào mấy ngày đầu năm.

Rồi tôi lấy chồng, cái Tết năm nào tôi háo hức mong chờ trở thành nỗi lo canh cánh. Đủ thứ khoản phải chi, đủ các món phải mua. Hoá ra mẹ cũng từng như thế mỗi khi Tết đến. Các khoản lì xì của tôi mà mẹ vẫn “giữ” thì ra cũng chẳng là gì so với những gì mẹ phải chuẩn bị và lo toan. Tết với mẹ hoá ra chẳng vui như khi tôi còn bé. Tết với tôi bây giờ cũng như mẹ ngày ấy, vô cùng rối ren và bộn bề. Gác tay lên trán lại nghĩ tới các khoản tiền chồng chéo và lộn xộn. Đến giấc mơ cũng ngơ ngác hỏi mẹ khoản lì xì ngày bé để chuẩn bị cho Tết năm này. Tỉnh giấc tôi dở khóc dở cười.

Cái Tết đầu tiên tôi đi làm dâu, mẹ không nhận từ tôi phong bao lì xì nữa. Lại khẽ dúi thêm cho tôi một ít. Mẹ dịu dàng nói: Trả lại tiền lì xì hồi nhỏ cho con. Tôi tròn mắt nhìn, tự hỏi chính mình giấc mơ hôm đó có phải là thật không, sao giờ mẹ lại nhắc lại câu chuyện ngày bé thế này. Tôi nhe răng cười, lắc đầu không nhận. Mẹ vẫn kiên trì dúi vào tay tôi. Nụ cười vẫn hiện lên trong ánh mắt mẹ, vơi đầy.

 
unnamed

“Đối với mẹ, chỉ cần thấy con vui là đủ!”
Sống mũi tôi cay cay. Lời nói chợt ứ nghẹn nơi cổ họng. Tôi nhét trở lại phong bao lì xì đã chuẩn bị từ tối qua vào túi mẹ. Lau vội giọt nước mắt rồi lẩn đi. Chẳng hiểu sao mình lại dở dở ương ương như thế.

Ngày bé, tiền lì xì với tôi là một chiến lợi phẩm. Là thứ mà tôi thích được nhận nhất vào mỗi dịp Tết. Từ ai cũng được, miễn là nó đầy lên trong túi. Niềm vui khi bé sao đơn giản như thế. Lớn lên, tôi chẳng còn được nhận lì xì từ ai khác ngoài mẹ. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi chẳng còn cái cảm giác vui vẻ và háo hức muốn nhận. Có lẽ cũng vì áp lực từ cuộc sống khiến đồng tiền trên tay trở nên nặng nề. Mọi điều chẳng phải bận tâm vì có mẹ thay gánh nay tự mình nếm trải. Rồi hoá thành thứ dằn vặt trong tim buốt nhói. Đến việc nhận lì xì từ mẹ cũng trở thành một nỗi buồn đè nặng trong lồng ngực. Đôi lúc giận mình đến ngày trưởng thành vẫn còn khiến mẹ phải bận tâm.

Thế rồi đêm ngủ nằm mơ quay về thuở bé. Vô âu vô lo nhận lấy tất cả tiền lì xì. Mẹ vẫn mỉm cười nói để mẹ “giữ” hộ cho. Mọi thứ nhẹ nhàng và êm đềm đến độ khi tỉnh giấc, tôi vẫn còn lẩm bẩm trong miệng một câu ngớ ngẩn.
“Tiền lì xì của con mẹ không cần trả lại đâu...”
L.P

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay2,136
  • Tháng hiện tại28,356
  • Tổng lượt truy cập3,181,966
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây