ANH TÔI

Thứ tư - 22/04/2020 09:31
Tiếng chuông điện thoại reo vang cùng tên anh trai hiện lên khiến tôi náo nức, đầu dây bên kia là tiếng nói lạ “Tôi trèo cây bắt sóng hộ anh cô thôi. Anh ấy vẫn khỏe, chúng tôi hiện trong rừng Bình Phước. Công việc thành công hơn nửa rồi. Cô báo với mọi người là anh Quang vẫn khỏe nhé! Trong rừng khó bắt sóng, đừng sốt ruột!”.
À thì ra thế, hàng tuần nay do không thể liên lạc được, anh tôi đã làm cho vợ con và em gái sốt ruột, lo lắng. Mặc dù quá quen với tính cách ấy nhưng chuyến đi lần này của anh đã gieo vào lòng mọi người một sự lo lắng. Và nỗi bất an ấy cứ dai dẳng suốt từ lúc anh bước lên xe vào chiến trường cũ tận Bình Phước xa xôi. “Mình vợ con đàng hoàng, sung sướng thế này, thương chúng nó hơn 40 năm rồi vẫn nằm sâu trong rừng! Thôi cũng cố đi tìm. Tìm được dù chỉ còn nắm đất, mình cũng đỡ áy náy phần nào”. Đó là tâm sự của anh với đồng đội cũ ở Sơn Tây khi các anh quyết định vào Nam tìm hài cốt đồng đội ngã xuống vào những ngày sát 30.4.1975. Chúng tôi lo lắng vì anh đâu có khỏe mạnh hoàn toàn. Một mảnh đạn vẫn nằm trong cột sống, mỗi khi trở trời đau đớn lắm. Lại còn vết sẹo to trên mặt, nóng quá hay rét quá cũng đỏ ửng lên ngứa ngáy như bị dị ứng. Chúng tôi lo lắng, tìm cách bàn chùn, nhưng anh gạt phăng và quyết định đi. Tính cách anh từ bé đã vậy rồi, chẳng ai cản được khi đã quyết định một điều gì mà anh cho là đúng. Lan man nghĩ về anh, ký ức những ngày xa lại đổ về đẫm đặc trong tôi.



Ngày đi học, anh “hâm” nhất xóm. Ai lại mang tiếng ông bố là kế toán trưởng thương nghiệp mà con trai đi học quanh năm độc đôi dép cao su mòn đế và chiếc xe đạp Thống Nhất cũ mà bố được phân phối từ những năm nào. Quần áo chỉ có ba bộ tàu tàu. Đã vậy năm học lớp 9, ở lớp anh có anh bạn gia đình khó khăn, anh cho bạn bộ mới nhất. Còn hai bộ cũng bí. Mùa mưa, nhiều khi giặt xong phải hong bên bếp mới có quần áo đi học. Mà cái mùi oi khói cứ nồng nặc bám suốt lấy người. Dạo đó thời bao cấp, gạo và thực phẩm đều bán theo sổ và tem phiếu. Phải năm mất mùa, người đi ăn xin vào nhà tôi xin. Chỉ có mỗi anh ở nhà, mẹ vừa đong tiêu chuẩn gạo, mì về, anh mang ra cho mỗi người một bò gạo. Chiều mẹ đi làm về chỉ biết kêu trời và ca cẩm có một thằng con dở hơi, giờ kiếm đâu ra gạo để ăn đến kỳ đong gạo sau!
…Tuổi thơ chúng tôi sẽ êm đềm trôi qua như thế nếu không có chiến tranh ập đến. Máy bay Mỹ gầm rú trên đỉnh đầu. Còi báo động của nhà máy điện rú lên không biết bao lần trong ngày. Đùng một cái, một buổi trưa anh nói với mẹ:
- Mai con đi bộ đội. – mẹ đánh rơi cặp lồng xuống đất:
- Con… con… nói sao?
- Ngày kia con đi tập trung rồi! Đơn tình nguyện của con đã được xét.
- Sao đột ngột thế? Mà mày tình nguyện tình ngheo cũng phải nói với bố mẹ chứ! Sắp thi tốt nghiệp cấp ba rồi thi vào đại học nữa cơ mà!
Mẹ sụt sùi. Anh nắm tay mẹ:
- Con đi bộ đội về học tiếp. Cả trường con đang sôi sục lên kia kìa! Gần ba chục thằng đi chứ đâu chỉ mình con!
…Hai năm trôi đi, kể từ ngày nhập ngũ anh không được ghé thăm nhà, nhưng thư gửi về đều đặn. Qua thư mới biết anh được đi học lái xe chuẩn bị tăng cường hỗ trợ Miền Nam. Tôi cũng đã vào học lớp 10. Mặc dù vất vả nhưng lũ con gái chúng tôi vẫn lớn phổng lên ra dáng lắm. Nhiều đứa nghịch ngợm lại còn nhận làm chị dâu tôi. Lạ là chỉ có cái Liên chẳng bao giờ nhận cả, lại còn mắng lũ bạn khi bóc thư tôi đọc bố láo thay tên tôi bằng tên chúng nó…
Chiến tranh ngày càng ác liệt. Trường sơ tán ra vùng ven thị xã. Chúng tôi phải vào lớp từ 5 giờ sáng. Lớp học nhấp nháy những ngọn đèn dầu. Thư anh bặt hẳn làm bố mẹ lo lắng. Mẹ tôi khóc thầm lo cho anh. Tôi cũng nhớ anh nhưng chỉ được một lúc, nỗi nhớ ấy quấn vào giấc ngủ say tít. Bọn bạn tôi vẫn nhắc đến anh và cũng luôn những lời chị - em ngọt xớt với tôi. Liên dạo này lầm lì đến lạ. Có lần nó bâng quơ: “Đi chiến trường về có được học tiếp không nhỉ”. Chúng tôi lè lưỡi:” Eo ôi! Tinh thần cao chưa kìa!”. Nó đỏ mặt lúng túng: “Ấy là mình hỏi thế thôi!!”.
Một sáng trên lớp, Liên thông báo có giấy gọi đi thanh niên xung phong. Chúng tôi ngẩn tò te rồi tự trách cái thói đuểnh đoảng của mình. Liên đi rồi nhóm tôi buồn hẳn. Tháng sau lại một đợt lấy thanh niên xung phong, lớp tôi đăng ký gần nửa nhưng chỉ có hai đứa được đi. Chúng tôi nhớ đến nẫu ruột nẫu gan. Lời giảng của thầy cô cứ vào tai này lại chạy sang tai kia… Rồi thư như cánh bướm về lớp, có cả thư anh tôi. Anh báo tin đang lái xe trên đường Trường Sơn. Mẹ mừng phát khóc. Bố mắng yêu “Bà thật lạ. Buồn cũng khóc, vui cũng khóc!”. Không khí gia đình khởi sắc từ những lá thư vòng vèo qua bao trạm quân bưu, về tới nhà lại nhầu nhĩ qua bao tay chuyền đọc và thấm đẫm những giọt nước mắt của mẹ.
Liên cũng gửi thư về cho tôi, nó đang ở một đại đội làm đường ở Trường Sơn. Liên gặp anh tôi tại một cung đường ác liệt. Nó kể về cuộc gặp gỡ kỳ diệu ấy hết một tờ phê đúp. Tôi lờ mờ cảm thấy có một điều gì là lạ. Và điều đó cứ như một khúc nhạc ngân nga mãi với sự thinh thích xen lẫn tò mò của lứa tuổi mới lớn.
Nhưng rồi, lớp tôi bặt thư Liên và các bạn. Thư anh cũng bặt hẳn. Cả nhà tôi sốt ruột, lo lắng. Tôi vào học trường sư phạm của tỉnh. Chợt một buổi sáng nghe tin nhà Liên có giấy báo tử gửi về. Tôi sững sờ chạy đến. Nhà cái Liên đông nghẹt người. Mẹ nó lăn lộn vật vã giữa các bà, các cô. Bố nó mắt đỏ hoe ngồi tiếp khách. Ảnh Liên treo trang trọng trên bàn thờ cùng chiếc ba lô nằm cạnh. Bố Liên run run lấy ra một cuốn sổ bìa đã ố vàng đưa cho tôi. Đó là cuốn nhật ký từ hồi Liên đang đi học. Tôi bồn chồn đau xót khi thấy ngay ở những trang đầu đã xuất hiện tên anh mình. Có trang Liên viết: “Chiến tranh thật dữ dằn, không tha một ai. Mình chỉ ao ước một ngày bình an thật sự. Không có tiếng máy bay, tiếng bom nổ… Nhưng điều đó khó quá. Mình khâm phục anh Quang biết bao…”.
Tôi bật khóc rưng rức rồi xin phép bố mẹ Liên mang cuốn nhật ký về, tĩnh tâm tôi đọc hết. Những trang nhật ký của Liên viết về nỗi nhớ nhà, những lần chia tay, nhất là những lần chôn cất đồng đội nhiều chỗ đã bị nhòe, phải vừa đọc vừa đoán từng chữ. Tôi nghĩ có thể đó là những giọt nước mắt của Liên. Sau những trang cắt ruột ấy, chợt vỡ òa niềm vui khi Liên viết về lần gặp anh tôi: “…Mình như quên tất cả, mình reo to, chạy tới ôm chầm lấy anh, sau đó lúng túng buông ra ngay”… “Mình ao ước ngày cưới của mình có chú rể quân phục xém bụi khói, tự tay lái chiếc xe tải ám khói, chất đầy hoa đến đón cô dâu. Cô dâu rạng ngời trong tà áo dài trắng tinh khôi. Chú rể đó chính là anh. Anh có biết không, Quang ơi?”. Tất cả những trang sau Liên dành phần lớn chỉ để viết cho anh. Hình như anh là nguồn cảm hứng rất lớn cho Liên làm việc và viết dưới một bầu trời luôn bị xé nát bởi bom đạn… Nước mắt tôi lã chã theo từng dòng nhật ký ấy. Úp cuốn sổ lên ngực, thì thầm gọi tên Liên, tôi cầu mong hương hồn nó bình an với tình yêu lãng mạn tuyệt vời ấy…
tranthiminh
Những ngày đó, đêm nào mẹ tôi cũng thắp hương cầu khấn tổ tiên phù hộ độ trì cho con trai thoát khỏi hòn tên mũi đạn trên chiến trường để trở về bình an vô sự. Bố tôi trước mặt mẹ vẫn tỏ ra bình thản để trấn an, nhưng đôi lần tôi bắt gặp bố đỏ hoe mắt đứng lặng nhìn lên tấm ảnh anh và chỉ trong một thời gian ngắn, mái tóc người đã dày đặc lớp muối tiêu.
Ngày đất nước thống nhất, lũ giáo sinh năm cuối chúng tôi reo mừng đến khản cổ. Nhiều đứa bật khóc, tôi cũng rưng rưng vì nhớ đến anh trai, đến Liên, đến bạn bè. Đã hai năm anh bặt tin, không biết vào giờ khắc vui sướng này anh đang ở đâu?
Cuối năm ấy, tôi đã là một cô giáo dạy học tại một trường ven thị xã. mẹ tôi dạo này hay lẫn. Đôi lần, mẹ khóc khóc, cười cười khiến cả nhà hoảng, nhiều lúc không khí trong nhà căng như dây đàn vì bệnh tình của mẹ… Vào một buổi sáng chủ nhật, tôi đang chuẩn bị bữa sáng. Mẹ nằm trong buồng, đêm qua người cứ vật vã không ngủ được. Chợt đi vào sân là ba người lính. Tôi thót tim chú mục vào người lính đi cuối. Một vết sẹo chạy dài trên má anh, đôi mắt quen quen nhìn tôi lấp loáng cười. “Trời ơi! Anh Quang!” Tôi hét lên rồi nhào ra ôm chặt lấy anh. Bố tôi gọi to: “Bà ơi! Thằng Quang về rồi này!”
Mẹ tôi tóc tai vẫn xổ tung lật đật bước ra.
- Mẹ! - Anh bước nhanh đến đỡ mẹ vào nhà.
- Con ơi! - Mẹ chỉ gọi được như thế rồi ngất lịm. Mọi người cuống quýt. Một anh nhanh nhẹn lục ba lô lấy kim tiêm cho mẹ. Một lúc sau mẹ tỉnh lại. Bố cười như mếu:
- Cha tiên nhân anh! Anh gan lì bao năm nay để bố mẹ sắp chết!
Anh cười, vết sẹo ở má dúm lại, đỏ ửng, rồi ngồi xuống bên mẹ, rưng rưng nước mắt:
- Mẹ thay đổi nhiều quá. Tóc mẹ bạc rồi này!
- Cha nhà anh chứ! Hơn một nghìn ngày nay, tôi lẫn lộn cũng vì anh đấy!
Mẹ rờ rẫm lên vết sẹo trên mặt anh, rồi rên lên: “Có đau không con?”. Anh lắc đầu cười. Mẹ lại hỏi “Con về hẳn với mẹ chứ?” – “Vâng! Chỉ sợ mẹ không có cơm nuôi!” “Cha bố anh! Anh về mà lấy vợ cho mẹ có cháu bế!”.
Hai anh đi cùng là người của quân y viện và đơn vị cũ được cử đưa anh về nhà. Qua các anh, gia đình tôi mới biết trong một chuyến hàng cần chi viện gấp cho chiến trường, đoàn xe anh bị máy bay địch phát hiện. Chiếc xe anh đi đầu, để cứu cả đoàn xe, anh quyết định tách khỏi đoàn, vượt lên để thu hút lũ giặc trời. Xe anh trúng đạn bốc cháy, anh vẫn cố lao lên phía trước và chỉ kịp lăn xuống vệ đường lúc lửa trong ca bin bùng lên. Khi mọi người chạy đến, chiếc xe đã vừa lăn vừa nổ dưới vực sâu hàng trăm mét, còn anh đã lịm đi với những vết bỏng trên mặt, trên người và nhiều mảnh đạn găm trên lưng. “Anh ấy sống được là điều kỳ diệu. Lúc đưa anh về viện quân y không ai là không khóc vĩnh biệt anh. Vậy mà kỳ lạ anh ấy đã trở về… Anh ấy đợi bình phục hẳn mới về quê vì không muốn mọi người chứng kiến hình dạng lúc trước!”…
Nhà tôi chật cứng người đến chung vui. Nhiều người ngỡ ngàng với vết sẹo trên mặt anh, nhưng chỉ ít phút đã cười ha hả và bắt tay anh thật chặt. Bọn bạn tôi dỏng tai nghe hai anh đi cùng kể việc anh vật lộn với cái chết trong quân y viện. Chúng tôi vừa nghe vừa ròng ròng nước mắt. Cái Phương lém – bạn thân của tôi, khóc nhiều nhất. Chủ nhật nào nó cũng đạp xe mười lăm cây số về nhà tôi chơi. Thái độ của nó có vẻ gì là lạ...
Thi thoảng, anh rủ tôi đến nhà Liên thăm bố mẹ nó. Hai bác đều biết tình cảm của con gái mình nên quý anh lắm. Ngày giỗ Liên năm ấy và suốt cả sau này, anh cũng đem đến một bó sen trắng. Qua làn khói hương mỏng mảnh, tôi như thấy Liên mỉm cười mãn nguyện.
Mãi mà không thấy con trai dẫn cô nào về nhà chơi. Bố mẹ tôi ra ý nhắc nhở, anh cười khì khì. Phương Lém tỏ thái độ ra mặt. Với hình thức dễ coi, lại thông minh, lém lỉnh, không thiếu người theo đuổi, vậy nó lại “mết” anh tôi đến kỳ lạ. Thấy thái độ anh dửng dưng nó buồn lắm, nhiều lần khóc vụng sưng cả mắt…Tôi mến nó và ra sức vun đắp cho anh. Anh trầm ngâm: “Anh không cho phép bất kỳ ai thương hại anh rồi đến với anh với suy nghĩ bù đắp …”. Tôi ý tứ nói với Phương điều đó. Nó có vẻ căng thẳng lắm.
Vừa công tác Đoàn vừa tự học, năm 1978 anh thi đỗ vào trường đại học sư phạm Hà Nội…



- Cô ơi. Bố cháu lúc nãy gọi báo cho cô bố cháu giờ đang ở đâu ạ?
Dòng suy nghĩ miên man của tôi bị cắt đứt bởi cô con gái lớn của anh –đang là giáo viên tại trường cấp ba thị xã - nơi mà trước khi về hưu, bố cháu đã dạy học tại đấy. Đang mê man hoài niệm, tôi về thực tại âu yếm ngắm cháu mình. Xinh đẹp và thông minh như mẹ, bản lĩnh như bố - Đó là cháu - nhẹ nhàng xinh tươi, ngoan ngoãn. Thế hệ các cháu sinh ra không phải chịu cảnh chiến tranh khốc liệt, nhưng từ lúc mẹ hoài thai, cháu đã phải nghe qua thành bụng của mẹ âm thanh ì ùng của tiếng súng xa xa trên biên giới. Sau này trong giấc ngủ, các cháu vẫn chưa thể ngon giấc, bởi những tiếng súng tắc bọp vu vơ khiêu chiến và tiếng ầm ầm của bom, mìn – những rơi rớt quái thai - âm vọng của cuộc chiến biên giới dằng dai và khốc liệt. Cháu cũng hiểu được phần nào cái giá của những cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc qua những trang sách. Hay qua những câu chuyện rất thật và gần gũi về tình yêu và khát khao lãng mạn tuyệt vời trong bom đạn của những cô Liên; tình yêu chung thủy, dũng cảm rất đáng trân trọng của những mẹ Phương... Và rồi qua chuyến đi tìm đồng đội rất thành công của cha cháu và đồng đội cũ (tôi tin là thế), cháu càng hiểu thêm kí ức chiến tranh trong mỗi người lính nói riêng và tất cả chúng ta dù có đau thương và khốc liệt nhưng luôn mở ra những điều tốt đẹp nhất, trân quý nhất về tình yêu và cuộc sống.

Trần Thị Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay1,451
  • Tháng hiện tại33,376
  • Tổng lượt truy cập2,637,898
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây