BA TRI TRONG TÔI - Tác giả Nguyễn Hòa Bình

Thứ năm - 22/10/2020 03:45
Bút ký của Nguyễn Hòa Bình: 
BA TRI TRONG TÔI

Bóng cây phi lao trải dài bên thị trấn, đập vào mắt hắn đầu tiên khi xuống xe là một hồ lớn nước trong xanh, hàng cây thẳng tắp cho bóng mát hiền hoà. Hai bên đường xung quanh hồ một màu vàng chói sáng, màu của hoa Mai, hoa Cúc, dòng người nhốn nháo, tấp nập mua bán ngày cận tết.
Ngay cạnh hồ là nhà hát, đối diện là sân bóng đá. Tất cả nét đặc trưng của Ba Tri như gói gọn nơi này, nơi thị tứ năm nao nay đang chuyển mình.
Nhà của Dì không có lối đi riêng mà đi chung trong sân bóng, nơi đây bây giờ là khu vui chơi của một gánh lô tô phục vụ bà con nhân dịp tết Nguyên Đán.
Trời đã chấp chới tối cũng là lúc các cô nàng nghệ sĩ lô tô hối hả chuẩn bị cho sô diễn đêm nay. Ngó nghiêng mấy cô nàng xinh đẹp cho thoả chí tang bồng, có một sự thật mà người đời luôn né tránh trong giao tiếp đó là các nghệ sĩ lô tô thường là người thuộc giới tính thứ ba. Chính vì nét đặc trưng đó mà lô tô là một loại hình văn hoá nghệ thuật đậm dấu ấn của người Nam Bộ, tất cả các lễ hội hay ngày trọng đại của đất nước đều có gánh lô tô phục vụ bà con. Họ không cần biểu diễn trong nhà hát hay sân khấu lớn mà tự tạo cho mình một sân khấu nơi có khoảng đất trống trung tâm nào đó.
Đây rồi căn nhà lá nằm khuất mình dưới rặng dừa, cánh cổng bằng lưới B40 khép hờ. Trong nhà nhỏ đã tối cả không gian được bao phủ bằng lá dừa, mái và vách ngăn đều được làm tỉ mỉ từ lá cây dừa, nền nhà lót gạch Bát Tràng đỏ. Cụ ông đang ngồi hí hoáy với mâm bánh chuẩn bị cho ngày tết, bà lão và Dì đang chuẩn bị bữa tối cũng như nấu những món ăn cho ngày tết sắp tới.
Căn nhà này được Dì mua lại từ vợ chồng ông Hai, vợ chồng ông lão làm công nhân về hưu nhưng không có con cái nay bán căn nhà lấy tiền vào viện dưỡng lão sống nốt quảng đời còn lại, do thủ tục, một phần tiêng tiếc ngôi nhà nên ông bà ở lại ăn tết cùng Dì sang năm mới đi.
-Cháu chào ông, chào bà, chào Dì ạ.!
- À đứa cháu của cô về rồi đấy à, ông lão đáp lại như phân bua cho cả nhà nghe.
Chuyện trò thăm hỏi một lúc thì ông Hai hối hắn đi tắm để chuẩn bị ăn cơm, giếng đào sát cái ao nuôi cá, nước mấp mé chỉ cần lấy gầu múc là tắm được.
Hắn xối ào gầu nước lên đầu, lên mình vị mặn len lỏi vào miệng chan chát. Nước ngọt nơi đây rất quý nên chỉ có thể tắm bằng nước giếng sau đó lấy gáo nhỏ nước mưa dội lên người làm mất đi độ rít của muối đọng lại trên cơ thể.
Mâm cơm được bà Hai bày ra giữa nhà nơi cái chiếu cói, ông Hai đang lúi húi cột mùng che lại để ngồi ăn cơm. Trời mùa khô nơi đây muỗi nhiều vô kể, do mùa sinh sản của muỗi với lại ở đây kênh rạch nhiều tạo điều kiện cho muỗi phát triển.
Mùng đã được ông cột xong mọi người chui vào chuẩn bị ăn cơm tối, nếu là bây giờ chụp cái ảnh gia đình quây quần bên mâm cơm trong mùng đăng facebook nghìn lai là cái chắc.
Bữa cơm chiều 28 tết, một phần thiết đãi đứa cháu đàng xa về chơi nên có nhiều món. Ngày tết với người dân nơi đây không thể thiếu thịt kho hột vịt, thịt và trứng được nấu với nước dừa màu vàng cánh dán của thịt và trứng, nước kho thịt sánh đặc nhìn tô thịt rất bắt mắt. Một đĩa cá lóc kho tộ thơm lừng, cái đập vào mắt hắn là lạ là tô canh nhưng chỉ có mỗi lá rau quế và cá. Đó là tô canh rau quế đầu tiên mà hắn ăn, trước đây chỉ ăn rau quế sống như rau thơm. Húp thử một thìa nước canh ngọt đậm đà từ cá, cay cay từ ớt gia vị nêm nếm rất hài hoà tạo nên một mùi thơm rất đặc trưng. Có người gọi là canh, nhưng có người gọi là cá kho lạt hay cá nấu ngọt. Bỡi vì tô canh nhưng phần cá rất nhiều, đó là canh cá kình nước lợ nấu với rau quế một món ăn rất Nam Bộ. À canh này mà nhâm nhi với chai rượu gạo nữa thì bá cháy.
Nhắc mới nhớ đó là lần đầu tiên hắn ngồi uống rượu với ông lão người Nam, rượu được đựng trong hồ lô bằng sành rất đẹp. Ông rót đầy hai cái ly nhỏ đưa cho hắn một ly, màu rượu trắng như màu nước vo gạo, mùi thơm nồng nặc. Hắn nhấp một ngụm nhỏ, nơi đầu lưỡi là vị ngọt và mùi thơm từ gạo nếp khi nuốt một lúc mới cảm nhận được cái cay nồng xộc lên. Ông lão nói rằng đấy là rượu nếp cái, loại rượu không nấu mà chỉ ủ rồi đem uống.
Ông cụ cầm ly ngữa cổ tu cái ực rồi khà lên một tiếng rất khoan khoái, đặt cái ly xuống ông cầm ca nước đá lạnh nhấp một ngụm lớn giống như người phương Bắc ăn miếng mồi sau khi uống rượu.
Rượu uống mềm môi, một ông lão gần 80 và một cậu nhóc 20 tuổi sự chêmh vênh khiến cuộc vui như nhàn nhạt. Rồi ông nhìn vào mông lung khe khẻ nói, để ông kể cháu nghe về ông, về căn nhà này nhé! Đôi mắt xa xăm ấy như tiếc nuối như mong chờ.
Cả ông và bà đều là thanh niên xung phong, họ gặp nhau khi đi giúp các anh lính dựng lán trại. Tình yêu của ông và bà thật đơn giản họ về chung nhà với nhau khi được các đồng chí bộ đội chiêu đãi một bữa văn nghệ và nước chè vài phong kẹo ấy là nên duyên.
Sau năm 1975 cả hai ông bà vào làm cho một nhà máy chế biến xơ dừa, họ cứ thế bên nhau nhưng vẫn không sinh được con, cả hai cũng chẳng đi khám xem bệnh tình do ai họ sống bêm nhau vui vẻ rồi về hưu ông bà trồng rau nuôi cá. Năm 1990 ông bị bệnh nên phải bán bớt phần đất nơi phía đường cái lớn cũng là ngõ chính lấy tiền thuốc thang.
Hai ông bà dựng căn nhà lá phía sau lên ở là căn nhà đang ngồi mà giờ đây bán lại cho Dì hắn.
Không con, không cháu hai ông bà già nay ốm mai đau nên chọn phương án vào viện dưỡng lão ở để có người chăm sóc.
Nói đến đây mắt ông lão rưng rưng, có lẽ đâu đó trong con người ônh vẫn mong ở lại nơi căn nhà này, căn nhà gắn bó cả cuộc đời ông và bà nơi thị trấn nhỏ bé.
Cái nét văn hoá người Việt làm hắn tâm đắc nhất có lẽ là gia đình, trong sâu thẳm mỗi người dân luôn trân quý là cuội nguồn, là mái ấm để dừng chân. Ấy thế nên hắn thấu hiểu nỗi buồn đang đè nặng lên ông lão vì không có đứa con nối dõi. Không được an yên bên gia đình nơi cuối con đường.
Ngoài sân vận động tếng nhạc, tiếng người nhốn nháo hò reo, mời chào vang vọng cả một vùng trời hắn hoà mình vào đám đông ngó nghiêng thăm thú.
Những trò chơi giân gian như ném phi tiêu, câu chai, ném vòng... được bày biện theo một vòng tròn. Mỗi lần tham gia mất 1-2 ngàn đồng, phần thưởng cho người thắng cuộc là túi nhỏ bánh, là lon nước coca. Trẻ em người lớn chơi cùng nhau rất hào hứng, ấy thế nhưng nơi quy tụ nhiều người chơi nhất vẫn là sân khấu lô tô. Trên khán đài, dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn màu các cô nàng rất đẹp.
Cách chơi cũng khá dễ nhân viên gánh lô tô sẽ xuống tận nơi khán giả bán vé và tặng một viên phấn, trên vé là dãy số, giá vé giao động từ 1 đến 5 ngàn đồng tuỳ vào khu vực. Khi vé đã được bán hết nghệ sĩ sẽ xướng lô tô, bài xướng thường do năm cô nàng thay nhau hát một đoạn của bài hát tương ứng một số trên vé, bài hát đã được chỉnh sửa cho phù hợp vần điệu để có số cho nghệ sĩ xướng. Sau khi xướng đủ dãy số như quy định thì gọi là kênh(kinh) tức là có người sẽ trúng giải, chắc chắn một điều rằng trò chơi công khai và nhất định có người trúng. Giải thưởng thường là dầu ăn, bột ngọt hay coca tuy nhỏ nhưng rất vui vì được nghe hát, được tạo cảm giác phấn khích khi dò số.

 
Di tích Quốc gia đặc biệt Khu tưởng niệm danh nhân Nguyễn Đình Chiểu | Tạp chí điện tử Thế giới Di sản
Ảnh internet
 


Một đêm mất ngủ vì cuộc chơi lô tô tới đêm khuya, sau đó các cô nàng ăn nhậu đến tang tảng sáng. Hắn phụ dọn nhà cửa đến 8 giờ sáng thì xong, một mình lang thang khám phá thị trấn.
Con đường huyết mạch của Ba Tri là con đường từ nhà hát ra chợ nơi đây nhà cửa san sát không khác gì một thành phố nhỏ, đập vào mắt hắn trên đường đi là căn nhà không người ở khói nhang vẫn nghi ngút. Đó là căn nhà của cụ Nguyễn Đình Chiểu mà hắn biết được khi hỏi thăm một ông cụ bên vệ đường. Ngày đó còn trẻ nên chốn tâm linh đó làm bước chân hắn chùn lại không dám vào.
Đến thăm Ba Tri nếu bạn chưa ghé thăm mộ Nguyễn Đình Chiểu thì chưa đúng nghĩa thăm Ba Tri. Tuy ông không sinh ra nơi đây nhưng ngày ông mất nhân dân Ba Tri và các huyện khác chít khăn tang trắng xoá cả một góc trời. Ngôi mộ toạ lạc trong một không gian thoáng mát có nhiều cây xanh to lớn, nơi đây vừa là nơi thờ cúng và cũng là một địa danh để thực khách tham quan du lịch. Quang cảnh vừa uy nghiêm vừa mát mẻ tạo cho người đến cảm giác an yên.
Có nơi thờ tự cụ Nguyễn Đình Chiểu, có cả nơi trưng bày những tác phẩm của ông. Khách có thể mượn ngồi xem tại chỗ. Thật vinh hạnh cho hắn đã được đặt chân đến nơi đây.
Các quán ăn quanh khu mộ được bày bán những đặc sản Nam Bộ, ngoài kẹo dừa Bến Tre thì đập vào mắt hắn là món bánh ú lá tre rất bắt mắt, rất đẹp, bột nếp ngâm trong tro của cây tre tạo thành màu óng ánh, bùi của đậu xanh, béo của cơm dừa, dẻo của nếp tạo nêm một món bánh tuyệt vời. Tuy loại bánh này xuất xứ từ Quảng Đông Trung Quốc nhưng được người miền Tây Nam Bộ biến tấu nên nó như một đặc sản nơi đây.
Lách mình rời xa nơi ồn ào náo nhiệt hắn đi tìm cho mình một nơi tĩnh lặng, đồn rằng nơi đây có nhiều quán cafe rất đặc biệt, "cafe
cóc sân vườn". Sau khi hỏi han vài người dân bản địa hắn cũng tìm được một quán cafe ưng ý.
Quán nằm biệt lập với cái ồn ào của thị trấn, cái nhốn nháo người người mua kẻ bán. Quán nằm sâu hun hút trong con hẻm nhỏ, khi vào đến nơi hắn bật cười nhớ lại lúc hỏi thăm bà cụ bên đường.
- Ngoại ơi? Quán cafe Chim nằm ở đâu ạ!
- Mèng đéc ơi! Sao sáng giờ toàn người hỏi cái quán trong hóc bà tó thế cà.
Nói rồi ngoại chỉ tay về phía xa xa sau ba bốn cái cua trái, cua phải thì đến cây cầu khỉ bên kia cầu trong hóc bà tó đó là quán cafe Chim.
Cái tên quán cũng không phải là do chủ quán đặt mà do người tới uống cafe gọi riết rồi quen, bỡi quán nuôi rất nhiều chim. Không gian mát rượi bao phủ bỡi một rặng dừa xanh ngút ngàn, phía trong vườn là đủ thứ cây ăn trái. Chủ nhân là vợ chồng ông bà lão luống tuổi, cụ ông tóc dài búi gọn sau gáy bận trên mình bộ bà ba nâu sồng, bà lão mặc áo bà ba hoa, quần lụa đen.
Thực khách khá đông nhưng ngồi rải rác biệt lập trong vườn, trên mỗi cành cây là những chiếc lồng chim làm bằng cây dừa chạm khắc tinh xảo, đủ các loài chim cất tiếng hót líu lo.
Hắn gọi cho mình một ly cafe đen và một bình trà nóng, sở dĩ phải gọi thêm bình trà nóng vì người dân Nam Bộ ít khi uống trà nóng, đa phần uống trà đá. Trà đá được để sẵn ở trong ca trên mỗi chiếc bàn, trà không pha từ trà móc câu hay trà búp như trà nóng mà thường pha bằng trà cây loại chè dành riêng để pha trà đá. Nước từ trà hơi nâu nâu và có mùi thơm rất dễ uống, trà đá hoàn toàn miễn phí.
Có một điều thú vị không như các thành phố lớn, thực khách nơi đây đủ các thành phần có nhiều bà lão móm mém ngồi nhâm nhi ly cafe đen không đá trên tay phì phèo điếu thuôc rê, các ông cụ ngồi đánh cờ tướng. Cả không gian quán cứ chầm chậm, bình yên mặc cho xã hội ngoài kia đang hối hả đón tết nơi đây như biệt lập, như ơ thờ.
Nhấp ngụm cafe đậm đặc vị đắng lan toả vào khoang miệng, mùi thơm nồng xộc thẳng lên mũi vị ngọt đọng lại nơi cổ họng. Nhắm mắt lại lắng nghe tiếng chim hót, nghe tiếng đời lặng lẽ bình yên.
Gió nhẹ nhẹ lướt qua trên khuôn mặt, bầu trời xanh trong ánh nắng xuyên qua kẻ lá. Cảm giác lưng lưng khó tả, cảm giác như nơi đây không tồn tại chung với cái thị trấn ồn ào ngoài kia. Hắn đứng lên cất bước! Đi...về!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây