BÃI THA MA

Thứ ba - 06/07/2021 04:22
Truyện ngắn của Hạ Dương

Bãi tha ma ở cuối làng, phía bên kia ruộng lúa. Là nơi chôn cất những người đã khuất. Ừ thì từ xưa đến nay vẫn thế, có cái gì lạ đâu. Người ta sợ đi ngang qua đó vào buổi tối, nhất là những người yếu bóng vía. Mấy người lớn còn đem doạ trẻ con mỗi khi chúng lười ăn. “Nào, có há miệng không? Không chịu nuốt là ông ma tới bắt đấy!” Cứ doạ thế thì lũ trẻ chả hãi? Đến người lớn còn thần hồn nát thần tính sợ rùng hết cả mình nữa cơ mà.

Trước đây thì bãi tha ma xây dựng sơ sài lắm. Mỗi dòng họ phân lô mua một khoảnh đất rộng, một người nằm xuống thì một tấm bia mọc lên. Cốt chỉ để con cháu nhớ tên mà hàng năm phúng viếng. Nơi nào trũng nước ngập thì tôn nền cho cao ráo sạch sẽ, lắm nhà người sống ẩu tả cũng kệ cho cỏ mọc xanh che cả phần tên mộ. Nhưng cái phần ẩu tả ấy cũng ít lắm, chỉ họ nào con cháu đi xa hết mới để các cụ nằm buồn thui thủi một mình không ai chăm sóc mộ thế thôi.
Bắt đầu từ năm bên dòng họ Bùi có người đỗ tiến sỹ, cũng chả rõ là năm nào, chỉ nhớ người ta mở hội ở đình rất to, lần đầu tiên làng mới có người đỗ đạt cao thế mà.

Ông tiến sỹ ổng học nhiều biết lắm, ổng bảo mộ xây thế này thì mất lộc các cụ dưới ấy, trên trần con cái cũng ảnh hưởng theo. Dương sao âm vậy, mấy ông mấy bác xây cho nhà mình đẹp mà để các cụ ở chỗ đơn sơ tuềnh toàng thì có phải bất hiếu không?

Ông tiến sỹ đề xuất quy hoạch lại khu mộ của họ Bùi, mấy cụ râu trắng gật gù khen chí phải. Nghĩ tới tương lai mình cũng chui xuống cái lỗ ấy, được nằm mát ngửi thơm thì ai chả sướng hết cả lòng.

Ông tiến sỹ quy hoạch đâu ra đấy, nào là nâng nền lát gạch, tường ốp đá hoa cương, mái chả phải ngói thường mà chạm trổ rồng bay phượng múa. Cụ trưởng nghe xong ưng lắm, lệnh xuống các con các cháu phải nghe, cứ đếm suất đinh mỗi hộ ra mà chia tiền đóng góp.

Ngày khởi công cả họ ai ai cũng phấn khởi, mấy họ khác tò mò cúng xúm xít lại xem. Ấy mộ đẹp thế kia thì chúng tôi cũng thèm muốn chết.

 
minh họa truyện

Từ ngày xây lại khu mộ, mấy ông bên họ Bùi trở nên kiêu căng hẳn. Hội làng hội đình lúc nào cũng ngồi mâm trên nhất. Hẳn là cũng có lý do để họ kiêu: vừa có tiến sỹ học cao nhất làng, vừa có khu mộ gia tộc nổi danh đến cả huyện. Nhưng cái kiểu kiêu căng ấy khiến cho những họ khác ghét. Con gà tức nhau tiếng gáy, ngưỡng mộ thì ít mà ganh tị nhau thì nhiều.

Đấy, cái họ Bùi tính tổng nhân khẩu vẫn nhỏ nhất làng, thế mà cũng làm to được bao nhiêu chuyện. Họ Trần thấy thế thì nào có chịu, xưa nay cái mấy cái vị trí ưu tiên toàn được giữ, nay lại bị họ Bùi cướp mất lẽ nào lại chịu để yên. Xây mộ thôi chứ gì, họ Trần đầy tiền, lẽ nào lại không làm được.

Thế là bên ấy cũng xây, thuê cả thầy phong thủy về xem đất. Chỗ này nhỏ lắm, hướng lại không đẹp, phải lấn sang ruộng lúa bên kia. Ừ thì lấn có gì đâu, vì các cụ dưới kia cái gì con cháu trên đây cũng làm được tất.

Xong rồi đấy, giờ thì họ Bùi chả thể vênh vang được nữa rồi, còn mỗi họ Nguyễn thôi, liệu thế nào thì liệu.

Bác trưởng họ Nguyễn đi ra đi vào, xem chừng nóng ruột lắm. Họ nhà người ta có tiến sỹ, họ nhà mình toàn mấy đứa chửa học hết cấp ba. Có mỗi con nhà mình đòi thi đại học y mà bác không cho, bởi lẽ nghĩ con gái thì học cao làm chi nhiều, nhường tiền để sau này lo cho thằng em nó còn hơn. Con bé mấy bữa khóc lóc xin cha dữ lắm, nó học giỏi thế kể ra cũng tiếc thật.

Sau một hồi bàn với mấy bô lão trong họ, bác trưởng quyết định để con gái học lên đại học. Gái cũng được, chỉ cần nó mang họ Nguyễn, đỗ đạt rồi thì cả họ được mở mặt thơm lây.

Còn vụ xây mộ cũng bàn bạc xong xuôi, mỗi hộ cố thêm một tí thì kiểu gì cũng đủ. Tinh thần hơn thua đang sôi sùng sục, thà đói một bữa ăn chứ nhất quyết không thể kém người ta được.

Khu mộ họ Nguyễn xây lâu nhất, tốn nhiều chi phí và nhân công nhất, và tất nhiên cũng phải là to đẹp nhất làng. Vừa hay đứa con gái bác trưởng lại đỗ đại học y tận trên thành phố lớn, sau này nhà có bác sỹ to rồi nhá, thiên hạ xem ra khối kẻ trầm trồ. Bà vợ bác trưởng thấy chồng vui vẻ nên cũng không dám ý kiến gì, chỉ lẳng lặng vào buồng dốc dăm ba đồng tiền tiết kiệm dúi vào tay con gái. Mẹ chỉ còn có thế thôi, mong con gái đi học xa cố gắng vun vén cho thật tốt.

Mới ngày nào bãi tha ma chỉ là một khoảng đất âm u ảm đạm, nay bỗng trở nên rực rỡ bắt mắt. Trẻ con không còn sợ khi đi ngang qua đó nữa, chúng thích thú ngắm nhìn đầu nghê đầu hạc đắp nổi trên mỗi cột cổng lăng. Mặc dù được người lớn dặn dò ngăn cấm nhưng bọn trẻ vẫn cứ thích lảng vảng gần đó chơi, đứa họ Bùi đứa họ Nguyễn chỉ trỏ với nhau xem bên nào xây đẹp nhất.

Phải vía cái người khơi mào đầu tiên khiến cho cuộc ganh đua mãi chưa đến hồi kết thúc. Cứ có nhà xây mộ đẹp hơn thì nhà kia lại nhìn sang khó chịu. Chẳng muốn thua kém, người ta lại tiếp tục sửa sang, phải to hơn xịn hơn chứ quyết không thể để dòng họ nhà mình mất mặt.

Bà Nguyễn khóc lóc kéo gấu áo chồng khi ông ấy lại quyết định cải tạo khu mộ thêm lần nữa. Mộ đang đẹp như thế, mới xây được hơn một năm, nước sơn còn mới lắm. Giờ nói đập đi sửa lại như thế khác gì ném tiền qua cửa sổ. Mà nhà mình tiền đâu có nhiều nhặn cho cam, bữa nay lo bữa mai, sắp tới còn xoay đóng học phí cho hai đứa con nữa. Nói vậy mà ông chồng chẳng chịu hiểu cho.

Ông Nguyễn chê vợ mình bất hiếu, con cháu ích kỷ chẳng biết nhớ ơn nghĩa tổ tiên. Không vì nể vợ sinh cho mình được đứa con trai thì ông đã cho bà vài cái bạt tai vì tội cãi lời chồng.

Bà Nguyễn ngậm ngùi lấy vạt áo chùi nước mắt, lủi thủi bước vào buồng trong nén cơn nấc nghẹn trong lòng. Cứ thế này thì người sống cũng phải chết đi may ra mới được lời coi trọng.

Ông Nguyễn mở sổ sách ra tính tính toán toán, danh thơm của dòng họ đè cả lên vai ông, biết bao trăn trở mà vợ nào đâu có hiểu. Hôm trước mấy cụ chi dưới đề nghị ông phải chơi lớn, kể cả có vay nợ bán nhà cũng quyết phải chơi. Chứ cứ dè xẻn vài đồng bạc tí ti rồi đập đi xây lại cũng hoang hết của. Thằng em ông còn bảo cứ đắp vàng vào đi cho sướng, mấy họ kia chắc chả dám chịu chơi đến thế đâu. Thế rồi sau mấy ngày các cụ họp lên họp xuống, quyết định theo ý kiến ông em. Lệnh đã ra chớ ai cãi lèm bèm, kỳ này thì không chỉ tính suất đinh mà cả dâu cả gái đều tham gia đóng góp. Riêng nhà ông trưởng thì đóng gấp đôi.

 
minh hoa canh chim 1615090239691597603265

Các hộ nghe xong than khóc ỉ ôi. Trong tộc cũng có nhà không nhà có, nếu cứ cào bằng như thế thì những người nghèo thì khó mà theo. Ông trưởng đi vận động từng nhà, người thì trốn kẻ thì khất. Đến cả những nhà giàu có nhất cũng đột xuất đi công tác không hẹn ngày về. Thế mà lúc họp cứ gọi là nói rõ to, đến khi làm chỉ có mình ông trưởng chịu trận.

Ông Nguyễn trán lại nhăn thêm vài nếp, tiếp tục lật sổ ra xem. Tiền thì ông đi vay để ứng trước cho bên vật liệu rồi, giờ chả có ai nộp bù vào, không khéo phải bán nhà đi mà trả mất. Việc rối như thế mà mấy cụ lớn cứ gõ đầu hỏi tiến độ xong chưa, họ mời thầy về xem ngày xong xuôi rồi, chỉ chờ khánh thành là cúng.

Người trong làng cũng mấy ai biết sự tình ra sao, chỉ biết đi ngang thấy khu mộ họ Nguyễn lại đập đi sửa lại. Nay họ ngó một tiếng, mai họ trồ một phen. Hoa văn tượng nổi chữ dát vàng thế kia, các cụ dưới âm chắc mát lòng phải biết.

Ròng rã mấy tháng cuối cùng cũng xong, ngày nào cũng phải cắt cử người canh để không ai vào cạy vàng mà trộm mất. Ông Nguyễn nhìn người người háo hức, mà sao lòng lại thấy buồn xo.

Sớm nay bà vợ nhà ông gửi thằng út sang bên ngoại rồi vội vã đón xe lên thành phố. Có người điện báo con gái ông bị ngất trên trường, phải gọi xe cấp cứu. Nghe đâu tại nhịn ăn nhịn uống miết nên bị xuất huyết dạ dày, suy dinh dưỡng nặng. Cũng tại ông mải lo việc xây mộ mà không chăm lo cho con cái. Ông vẫn ám ảnh ánh mắt vợ nhìn ông trách móc, nếu con bé có mệnh hệ gì thì từ nay bà cắt đứt quan hệ với ông. Nào ông có muốn thế đâu, chỉ là…

Khách khứa cầm cốc bia chúc tụng, phen này họ Nguyễn hãnh diện nhất làng. Mấy cụ già vuốt râu cười hỉ hả. Ông trưởng được gọi lại, hỏi việc cắt cử người trông coi khu mộ. Mệt lắm, việc gì cũng đến tay ông trưởng hết. Xong việc về đến nhà cũng mệt nhoài, tính gọi cho con mà dòm đồng hồ thấy muộn quá. Thôi đành để đến ngày mai vậy.

Ngả lưng xuống giường, đêm thanh vắng nghe rõ tiếng kim đồng hồ kêu từng tiếng tích tắc. Đáng lẽ ông phải ngủ ngon mới đúng, sau khi mãn nguyện hoàn thành công việc lớn. Nhưng không, đôi mắt như chọc tức ông, cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà tróc cả mảng gạch vữa. Ánh mắt quen dần với bóng tối, càng nhìn lâu càng rõ những vết nứt vằn vện chạy dọc bờ tường. Cả cánh cửa sổ mọt bung bản lề, gió thổi lay lay bóng cây đầy ma quái.

Hình như ông bảo với vợ là sẽ sửa nó thì phải, cũng từ hơn hai năm trước rồi, vì vợ bảo gió lạnh đêm khó ngủ. Ấy thế mà sao ông lại quên béng đi mất, đến hôm nay ôm mảnh chăn vò võ một mình ông mới cảm thấy hóa ra lạnh thật. Là vì không có bà ở bên cạnh, hay tại gió ở ngoài kia? Đôi giọt nước mắt lăn nhẹ trên khóe mi già. Đã bao lâu ông không để ý đến người hằng đêm ấp kề tay gối, đã bao lâu ông quên mất những đứa con. Phải chăng bà cũng lạnh khi ông vô tâm với bà như thế?

Bầu trời lặng lẽ chuyển mình tô màu sáng, ông Nguyễn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi. Không phải của vợ ông, mà của cậu em trong họ. Chết rồi, có đứa phá tượng trộm mất chữ vàng kia kìa. Ông Nguyễn hốt hoảng vội vã khoác áo đi ngay, cũng chẳng kịp đánh răng rửa mặt. Rõ là hôm qua ông cắt cử người trông mà sao lại xảy ra cơ sự ấy?

Bước thấp bước cao chạy ra tới khu mộ, từ xa đã trông thấy mấy người trong họ xúm lại xem vết cạy tường. Đúng là vàng bị lấy mất rồi, biết bao tiền của bỏ ra, là ai dám động vào chốn linh thiêng như thế này chứ. Còn thằng cháu ông giao trông coi đâu, chuyện lớn thế này mà không thấy mặt.

Đi vòng quanh khu mộ ông Nguyễn phát hiện ra nó nằm ngủ sau bụi chuối. Dăm ba vỏ chai lăn lóc, chưa ngửi cũng đã thấy mùi rượu bốc lên nồng nặc. Cái thằng này, xưa nay có bao giờ uống rượu đâu, nên ông mới tin tưởng giao cho nó trông coi đấy chứ.

Đá đá mấy cái vào chân nó, ông Nguyễn lay thằng cháu tỉnh. Chẳng biết nó có tỉnh không, ngửa mặt nhìn ông cất giọng lè nhè.
- Ai như bác trưởng, nhể?
- Chả tao thì ai, cái thằng này mày nát rượu từ khi nào vậy?
Thằng cháu loạng choạng đứng dậy trợn mắt nhìn ông, cái tay còn chỉ thẳng mặt chẳng nể nang tình bác cháu.
- Từ cái ngày mà bác đòi xây lại mộ ấy, bác có biết bác đã đẩy nhà cháu tới cảnh túng quẫn thế nào không? Cháu chỉ đi làm thuê đủ ăn đủ sống, tích cóp từng đồng mơ ước có một mái nhà. Vậy mà bác tận thu chả còn đồng nào cả. Vợ ốm cháu cũng chẳng có tiền đi viện, con đói cháu chẳng lo nổi bữa cơm. Xây mộ đẹp cho người chết để làm gì, để người sống còn chẳng bằng người chết. Cháu hận bác đấy, bác trưởng ạ!

Nói rồi nó lảo đảo cắp đít quay đi, để lại ông Nguyễn đứng trơ ra như tượng. Những tưởng những cố gắng của ông được mọi người coi trọng, hoá ra ông đang tự hại người hại cả chính mình. Giời ơi, ông đang làm gì thế này?

Trời bỗng nhiên nổi gió to, thân chuối ngả nghiêng như sắp gãy. Ông Nguyễn phủ phục quỳ dưới đất, tiếng khóc nhoà trong tiếng gió của trời…
H.D

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,370
  • Tháng hiện tại16,810
  • Tổng lượt truy cập3,771,012
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây