BÁNH CUỐN TÁM RÌ - Tác giả: Phan Đình Minh

Thứ năm - 06/08/2020 21:56
Tác giả Phan Đình Minh có lối viết nhẹ nhàng nhưng vô cùng lôi cuốn, cốt chuyện được xây dựng từ ngay thực tế cuộc sống khiến người đọc thấy gần gũi và thân quen. QCV trân trọng giới thiệu truyện ngắn BÁNH CUỐN TÁM RÌ của nhà văn Phan Đình Minh đến độc giả

Bánh cuốn Tám Rì


---------
Đi tứ xứ, tôi cứ tâm đắc một điều. Bánh cuốn bà Tám Rì thị trấn Cẩm Đoài quê tôi vẫn là món quà ngon nhất. Ngon ở đây, người đời đánh giá trên nhiều tiêu chí, nhưng tôi khẳng định, nguyên cớ chỉ rút gọn ba điều, đằm miệng, giá rẻ và lắm người khen. Thì thằng Bằng, bạn đồng ngũ, quặp cánh kề vai với tôi mấy chục năm nay. Về chơi. Được nếm một lần. Suốt từ đó cứ tấm tắc, tấm tắc mà thèm. Cả thằng em rể út tôi, quê Đức Phổ, bao giờ về thăm bố vợ, nó cũng bỏ bụng đói từ hôm trước để sáng hôm sau qua thị trấn, ăn suất bánh cuốn Tám Rì. Ăn xong, còn đùm đùm túm túm, đến trưa, ăn nữa… Làng tôi nghèo cụng kiết. Đất chẳng có, những rộc cùng đầm. Bảy tám cánh ao sen nối dài, bao bọc lèo tèo hơn trăm hộ dân. Cụng kiết vậy, mà bướng ra phết. Xưa, tụi Pháp đóng ở bốt đầu bo trên Cẩm Đoài từng liệt làng tôi vào danh sách bất trị nhất cả tổng. Những ngày càng rạm ấu thơ tôi đội nắng, mưa đánh giậm trên cánh đồng Ngọt. Đồng Ngọt nối làng tôi và thị trấn. Rồi trận lụt vỡ đê Văn Giai ngập băng ruộng vườn. Căn nhà ba gian ngụ mười nhân khẩu như cái mê trôi bồng bềnh trên mênh mông nước. Cả làng phải kéo nhau lên Ngặt Kéo, dựng lều, tránh lụt… gia tài ký ức đậm đặc ấy cứ vạc, đóng dấu, cưỡi trên lưng tôi suốt những năm tháng bôn ba sau này. Cả thứ bánh cuốn Tám Rì, thưởng thức một lần nhớ mãi, long đong trồng lún tôi, dằng dặc. Các món ngon như bánh đa cua chợ Giằng, bánh cuốn Tám Rì, chè bưởi bà Ty, thực ra ngày bé tôi nào có thường khi được ăn. Bởi, tuy là đặc sản quê nhà, rẻ, chỉ vài hào, nhưng với tôi luôn là thứ quà xa xỉ, ước ao. Hoạ hoằn vào dịp sự kiện hoặc can cớ đặc biệt lắm. Lâu lâu mới ăn mà vẫn nhớ, nhớ rồi thèm.
Ông bà Tám Rì là người Hoa. Về định cư ở thị trấn Cẩm Đoài từ bao giờ, tôi cũng không hay. Chỉ biết gia đình họ làm nghề giò chả và có cái lều bánh cuốn tráng, bán trong chợ thị trấn. Bà Tám Rì hiếm muộn, có hai người con. Thằng Thuộc, con thứ, trạc tôi. Cập kê xê dịch không đáng. Ngày bé, nó nhiều phen đụng độ với tôi bởi hai đứa ganh đua đoạn ngòi đánh giậm, trên đồng Ngọt. Đến giờ, tôi cũng chưa hình dung ra, con ngòi hoen hoen vài quãng thừng mà cua cá chui đâu lên nhiều thế. Sáng sớm, đám choai làng tôi và lũ thằng Thuộc ai mà chiếm lĩnh được đoạn ngòi thì chỉ vài chục mẻ giậm, giỏ đã lặc lè. Hôm nào tụi tôi tới trước thì lũ thằng Thuộc tấn công đá đường tầu tụ trên đống Ngặt Kéo như mưa xuống. Còn bữa chúng tôi chậm chân, cũng tương lại chúng vô hồi kỳ trận, chả kém cạnh tẹo nào. “Sao nhà mày không về bên Trung Quốc cho rồi, sang đây đánh giậm?”. Có lần ở chợ Cẩm Đoài, vừa bán cua tôi vừa dẩu mỏ sang thằng Thuộc. “Nhà tao vốn bản toạ, qua đây khai sáng. Chứ tưởng tao sang chỉ để tranh giành đoạn ngòi của tụi bay. À”… và, sau phiên chợ, tôi với thằng Thuộc lại đánh nhau. Chuyện nó nói “Nhà tao vốn bản toạ” mãi sau này nhớn nhớn, tôi cứ muốn tìm hiểu cho ra. Cũng phải cất công lắm mới thõi căn nguyên điều thằng khựa khóm này tinh tướng. Khi tường rồi, tôi để bụng, quyết giần thằng Thuộc một mẻ cho nó nhớ đời, quên cái thói xảo ngôn.
… nhà thằng Thuộc dây dướng, hang hốc hay vốn ông bà nó con buôn cứng cựa từ khi hai nước thông giao hành cử hoặc giả họ hàng khựa tha phương mòn mồm bún đậu mắm tôm rồi ị xoèn xoẹt ở các hố xí công cộng từ Bắc vào Nam nước mình mà tiếng Việt, cha mẹ nó nói mả như nói tiếng Trung Hoa. “Trùng Khánh. Tao với mày đồng hương”. Tôi hất hàm phét lác khi hai đứa đã choai choai, tạm hoà hoãn vì không thể không chung việc bán cua góc chợ Cẩm Đoài, rồi cùng xem phim ở sân vận động. “Ơ, tau tưởng mày gốc, đây”. Nó ngạc nhiên. “Không, ông tao mòn đít khâu dép ở Trùng Khánh. Chán, rồi mới về nước, tụ ở phố Khâm Thiên mở tiệm hát cô đầu trên ngõ Vạn Thắng”. “À, cũng như Bản tọa...”. “Hơ, Bản tọa”.

Cái chữ “Bản tọa” thằng Thuộc mửa ra là có căn nguyên. Tọa là ngồi, bản là thước phản bên dưới. Người ngồi đĩnh đạc. Nó xưng danh Bản tọa, nghĩa là đã có thời họ hàng nhà nó kiếm ăn, sinh sống ở Bắc Kinh, hay ven Bắc Kinh. Bản tọa, ý khoe, ở dưới chân Thiên tử. Mưa móc, vững chắc, quanh quanh đâu đó gần Tử Cấm Thành. Tôi vừa nghe, đã bắt ngay quả tớm thói xích xoẹ khoe khoang của thằng sái công dân Trung Quốc hạng ba này, từ khi nó mở lời. “Nhà tao, trước, cũng xém Bản tọa”. Nghe tôi nói. Mắt thằng Thuộc trô trố rồi nó cất miệng cười khầng khậc. Phong thanh, nó biết tôi dính cứt trâu nhưng cũng có đận ông nội tôi mang danh “cắm dùi” rìa trung tâm hồ Lục Thuỷ những năm ba mươi, thế kỷ trước. Xa xưa, dân trong địa hạt Hoàn Kiếm, chu vi một cây số vuông luôn tự coi mình đẳng cấp Tràng An gốc, là không thèm giao du, chơi bời, liên quan với các hộ dân phường kẻ chợ bên ngoài. Tôi chiếu ánh mắt vào giữa mặt thằng khựa, chậm rãi: “Nhà tao xém bản tọa, nhưng không có cái kiểu nhom nhem nốc rượu, mút mát cục cao su như họ nhà mày”. Thằng khựa, cảm như vừa bị luồng gió nóng phả vào. Mặt nó nhăn như chó hít bô xe. Từ đỏ rần chuyển sang tái xám màu xi măng nhuộm. Nó không ngờ, đang hân hạnh đối đáp với một “nhà văn hoá” thông tỏ dăm chuyện bên cố quốc hoặc cú vọ khơ khớ am tường sách địa lý, du hí phương đông. Chả là, có lần tôi nghe ông ngoại nói chuyện với cha tôi, một số du dân ngoại tỉnh bên Trung Quốc ngày ngày đến tụ tập sinh sống ven trung tâm Bắc Kinh, làm đủ nghề phục vụ khách du lịch. Đến bữa, cũng cút men cay, bày lên cái “phản xe kéo”, oai, mồi nhậu là miếng cao su. Trệu trạo, hớp ngụm rượu nhạt, khà một tiếng… Đêm đêm số người này tản đâu mất tích và trong lòng cả đám, luôn dương dương tự đắc: “Bản tọa”. Chết chưa con! Từ câu chuyện Bản tọa, tôi bóc mẽ, bắt thóp. Thằng Thuộc đã bị tôi quy phục. Sau này đi thoát ly, lâu lâu về quê, qua thị trấn, tôi thường gặp nó. Bao giờ, Thuộc ta cũng nhìn tôi như nhìn “thầy” rồi mới chào hỏi, nói năng liêng khiêng và lần nào nó cũng cố rủ tôi vào uống bia, hay hát vài bài karaoke ở quán Lan Gió. Chỗ quen của nó, mở sát cửa ga tầu hoả.
****
Tôi có một, hai, ba người bạn, chơi đã trên dưới nhiều năm. Có một, hai, ba ông anh, nghĩ tới là quý trọng, thương se lòng và có vài mối quan hệ, vập, thấy cuộc đời ôi chao, sao mà vui. Cái sự tin, quý, nó gắn bó nhà tôi và nhà mấy ông này khiến tôi luôn cảm giác, tất tật, loạn xị chuyện trên đời, đều có thể vô tư hỏi, xin ý kiến các ông ấy. Sẽ không kể tên, để các lão lại kênh, nhưng chắc các lão đều thấu hiểu và biết. Khà. Mọi người bảo như thế có đáng sống, hạnh phúc quá, còn gì. Và, một khắc tôi cũng tự nghĩ, mình cũng sẽ có người tin độc thủ, yêu độc đắc ra thế cho mà xem. Kết cục. Sáng nay, đích thị là như vậy. Bảnh mắt, có một cuộc điện thoại, số lạ. Nghe giọng, biết ngay thằng Sâm, bạn thời đi lính. "Mày à, nếu có đứa định xử mình. Tính, xử nó trước, được không?". "Khỉ này. Còn tuỳ, xử, hay mình nghẻo, liệu có đáng?". "Nói chung là không đáng, vì nợ nần của con thôi". "Nợ, mà tịch, uổng quá. Còn chúng quyết thịt mình, thì tránh mẹ nó đi rồi tìm cách giải quyết vấn đề cho hợp lý”. Thằng Sâm, luôn gắn bó với tôi vài chục năm nay. Đám cưới tôi, mình nó lặn lội từ Cẩm Đoài lên. Chuyện nhà chuyện cửa của nó, cả gia đình tôi xuống. Gần chục năm nay, cuộc sống thằng Sâm nhiều biến động. Nhảng, tôi chẳng quán xuyến được. Vợ nó đi Tiệp, không về. Con, đứa làm ăn nợ nần, đứa chơi bời nghiện ngập, bạt tứ xứ. Có tuổi rồi, cứ nghĩ bao gạo hàng tạ ở ga Cẩm Đoài, sao mà nó vác, nó khênh được, ôi. Sóng gió cuộc đời run rẩy thằng Sâm từ anh lính thành tay lái xe tuyến, chủ lò vôi, rồi hành nghề bốc vác. Tội quá. “Mày, điện ngay cho mấy thằng đồng ngũ, thiếu phôn đứa nào, tao cho. Gặp, giải quyết vấn đề. Ý tao là, khóa cửa, đến chỗ mấy thằng, xem có công việc, tá túc, rồi tìm cách bán nhà, lánh đi, không ở cái tập thể ga chết tiệt, rặt nghiện ngập ấy nữa. Vài tháng, thư thư, tao về, rồi quyết. Cũng chả trông ngóng gì mấy đứa thầu giầu, vong niên, cùng thị trấn đâu”. Nói thì như vậy, tôi biết mình sẽ chẳng quyết con khỉ gì ra con vịt gì đâu. Trong lúc nước sôi này, cũng phải cho nó phương án để nó nhìn thấy cửa. Mẹ kiếp, ngày trước, hòn tên mũi đạn không động, không sợ, giờ chẳng nhẽ gục bởi dăm cái éo le vặt. “Ờ, tao nghe mày. Nóc họ nhà thằng khựa chứ ”. “Cái gì, khựa?”. Tôi hỏi dồn, nhưng thằng Sâm đã gác máy, phụp một cái. Cơn mệt xóc lên đầu, vậy nhưng tôi vẫn linh cảm, chuyện “xong luôn” của thằng Sâm bạn tôi, có liên quan đến thằng Thuộc. Đêm nhếnh nhoáng, từng cơn gió quấn muỗi ném ràn rạt vào cửa kính. Sao, mùa Đông mà nhiều muỗi thế này. Thương thằng Sâm, đến mất cả ngủ. Bốn giờ, trời sòng sõng, sáng nênh nôi. Tôi gọi chiếc xe ôm, ra ga Đầu Cầu xuôi tầu về Cẩm Đoài, chuyến sớm.
- Thuộc. Ra quán con Lan Gió, tao bẩu.
- Ây dà. Thiên lôi này. Mày hay hồn, mà phôn sớm thế.
- Ra ngay. Chậm, là xong luôn đấy.
Quán trong con ngõ nhỏ thị trấn Cẩm Đoài. Ngay cửa ga, ngoặt hai ngoặt là bước vụt vào, chạm cái bàn thờ, gắn thấp lè tè. Mặt bằng chừng trăm mét, bài trí sâu và gợi. Cảm giác, chủ quán mở, chỉ để tiêu sầu. Hai năm nay, mỗi bận về quê, xuống tầu, tôi thường vãng đây, sáng, trưa, hay tối muộn. Chỉ thấy hoe khách, chẳng mống nào. Sau bẵng, tôi không vào nữa. Bữa trước, đầu chẳng khiển, đôi chân tôi không nghe, tự dưng ngoặt, tới. "Chào anh". Cô chủ ngoại tam tuần, phảng phất nét đài các, trải đời. "Vâng, cho xin ly sinh tố. Gì cũng được, miễn mát. Lan". Giờ, ăn, uống, đi đâu... ai cũng chỉ mong giải quyết câu chuyện "mát". Gần mười phút chờ, tôi mới được cốc chanh leo trộn nha đam, ngút mắt. Tạch ngay trước mũi. Vẫn vẻ mặt không sắc diện, giọng ấm và cẩn trọng: "Mời anh"... ba mươi phút đồng hồ. Nhạc nhỏ. Êm. Bản giao hưởng số năm của Ludwig van Beethoven với những nốt nhạc đầu như những tiếng gõ cửa… Đứng dậy, tiền trả xong rồi. "Khi nào về. Rảnh, anh vào đây. Chuyện trò với em cho vui, nghe". Ba mươi phút, không một lời qua lại. Sao, mà được câu mời, như hò hẹn. Nhảng đi hơn tháng, tôi về và lại rẽ chân vào. "Chào chú". Không có lẽ mình già nhanh vậy. À, hôm trước mặc thể thao, đầu chải mượt, xách cặp, bước từ ô tô xuống. Giờ, người ta thường có thói quen, dùng đại từ nhân xưng căn cứ sự ăn vận, hay tham gia giao thông bằng loại phương tiện gì. "Trước gọi anh, nay, chú... tóc anh đã nhuốm mây đâu.". Vẻ mặt tôi ngập ngừng, trắc ẩn. “Thì, cháu thấy chú nghiêm nghiêm. Nên, thay đổi cách xưng hô”. Nửa giờ đồng hồ. Trong một cái quán vắng. Nghe nhạc Beethoven. Hai người không nói một lời nào với nhau. Đáng được gọi là chú quá, còn gì!

Lan là tay gôn có hạng ở các sân gôn mươi năm trước trên thành phố. Em cũng từng là doanh nhân với những thương vụ số má. Rồi những ngày đắm say trong giầu có, hưởng thụ. Những quyến rũ du lịch, casino, cá cược khiến Lan mất cả. Gia đình, sự khá giả,… Không biết cơn gió nào đưa đẩy người đàn bà cáu cạnh đến thị tứ có địa chỉ văn chương nổi danh, kết duyên cùng những tiếng tầu đêm buồn như một khúc xẩm, này. Cô đơn, cô đơn mở quán giải sầu. Cô đơn tiêu nốt những đồng tiền cuối rồi khắc chờ xem điều gì nhảy xổ ra nơi số phận... Tôi cũng không hiểu, với bạc triệu Lan bỏ hằng tháng thuê mặt bằng quán. Chắc chẳng thu lại được, bởi chốn này, chỉ khách vãng lai còn người quen nhất thời rặt bọn cô đầu đồng sàng dị mộng đàn em thằng Thuộc khựa. Nhảng đi hàng năm, tôi chẳng bước chân đến quán. Trong thâm tâm tôi vẫn định, nếu lần nữa rẽ vào, phải nói một điều gì với “cô cháu", chủ quán này. Cái ngõ vắng, vắng đến bí hiểm. Quán cà phê tiêu sự cô đơn... cạnh, là rất nhiều ngôi nhà xây nối Thái, bỏ hoang, cũng cô đơn không kém. Mọi thứ, cứ vảng vất tôi trong tiết trời khô khô, lá rụng tháng Mười.
- Thằng Sâm nợ nần gì, mà mày bức nó muốn bỏ nhà?
Chờ cho thằng Thuộc bước hẳn vào trong quán. Tôi vồ ngực nó.
- Ồ. Không nợ, mà con nó quỵt. Sao ông biết thằng Sâm?
- Biết hay không, chẳng liên quan tới mày. Con nó quỵt tiền, hay lũ cô hồn chúng mày cờ bạc lừa nó vào tròng.
- Không. Con nó vay tao trăm triệu, đánh vải thiều Hưng Yên đi Trung Quốc. Vải thiều không đánh mà nướng vào xóc đĩa nhà Ca. Giờ, vốn lãi lên hai trăm. Luật thôi. Chơi, phải chịu. Còn đang chơi, bỏ, thì để máu lại.
- Nhà Ca, cũng là vây cánh tụi mày. Giỏi. Máu tao đây. Hồi chiến tranh, thằng Sâm tiếp tao gần lít. Chúng mày thích thì hút đi.
Tôi buông ngực áo thằng Thuộc khựa, rồi đặt oạch cánh tay vâm váp lên bàn, khiến ly nước nhẩy tưng một cái. Thằng Thuộc liếc xéo. Ánh mắt chẳng khác hồi xưa lúc tôi và nó tranh nhau đoạn ngòi đánh giậm trên đồng Ngọt.
- Chơi. Tao với thằng Sâm là một. Mày, hay cả lũ cô hồn, nhào vô. Tiện, nói cho mà biết. Tao đã báo phường cắt hộ khẩu trên thành phố trước khi xuôi tầu về Cẩm Đoài, rồi.
Tôi giậm chân đến thình. Cởi phăng cái áo khoác, quăng vèo vào chiếc ghế trống sau lưng. Không ngờ, Lan Gió, ra từ bao giờ, ngồi đó. Cái áo ụp vào mặt chủ quán, cẩm như người ta quăng chài.
Mặt thằng Thuộc ngầu lên. Nó rút điện thoại ấn ấn. Rồi ném tạch xuống bàn.
- Ngẩu xề nhà mày. Tao không muốn chơi, nhưng mày phải hiểu hai trăm triệu cơ mà.
- Anh cả.
Tôi và thằng Thuộc, chùng xuống, cùng nhìn ra cửa quán. Hai thằng cô hồn, gầy nhẳng. Đứa bê đĩa bánh cuốn tú ụ. Đứa bê bát rau thơm, kèm mấy lát chanh, lát ớt. Nhìn là biết, bánh cuốn Tám Rì. Thứ tôi nghiện từ bé.
- Vứt mẹ nhà chúng mày đi. Máu tao, mày còn muốn xin thì bánh cuốn là cái gì.
Thì ra, thấy khuôn mặt tôi hốc hác, xuống tầu. Lan đã nhắn người qua chợ. Bảo đám cô hồn đệ tử thằng Thuộc, bê lại quán suất bánh cuốn nóng hôi hổi, vừa tráng.
- Bánh cuốn, tao mời. Nhưng việc thằng Sâm nợ, vẫn phải trả.
- Tất nhiên. Tiền sẽ trả bằng tiền. Nhưng nhất định không có chuyện xin tí máu thằng Sâm. Tao thề, lũ mày động một cọng lông nó. Tao giết chết. Cả cái đám cô hồn dặt dẹo ở Cẩm Đoài này. Không sót đứa nào.
- Mày giỏi.
Thằng Thuộc buông câu, phịch ngay xuống ghế.
- Bánh cuốn là em mời. Anh Thuộc không liên quan. Thôi, chuyện đâu có đó, hai anh đừng xanh chín ở quán nhà em. Kẻo em buồn, em đóng quán, các anh sẽ mất chỗ ghé chân.
Các cụ nói cấm sai. Đàn bà khôn ngoan hơn đàn ông vì họ biết ít hơn nhưng hiểu nhiều hơn. Bà chủ quán này biết làm nhũn tôi và thằng Thuộc đúng lúc. Không chỉ bởi món đặc sản trước mặt mà bỗng đẩu đâu cái hương vị bánh cuốn Tám Rì dậy trong đầu tôi khiến ồn ào bao nhiêu là nước miếng cứ trào ra họng. Những cơn gió đầu Đông từ cánh đồng Ngọt hú qua ga, tạt thốc. Thông thống khuông cửa hẹp. Lan cầm chiếc áo, nhẹ nhàng khoác lên người tôi. Nhìn thái độ ân cần của Lan, thằng Thuộc thoắt phịch một chân lên ghế. Khinh mạn châm thuốc hút. Mặt nó vênh vênh như cái quạt mo vứt ra nắng ban trưa. Sắc diện vẫn nguyên mầu xám chì. “Thằng khựa này sẽ chẳng bỏ món tiền thằng Sâm nợ, như ngày xưa nó quyết không bỏ đoạn ngòi lắm cá tôm”. Tôi thầm nghĩ trong đầu. Phải tính cách gì để thương thảo khoản nợ này, chứ không thể nào quỵt được nó đâu.

****
Giống lúa Ba mười bốn cao cây, hạt dài, gạo thổi cơm ăn dẻo. Còn xay, đồ bánh đúc, tráng bánh đa, bánh cuốn, ăn giòn dai, thơm đáo để. Quê tôi đã bỏ giống Ba mười bốn từ lâu vì mấy cánh rộc nhiều năm nay thuỷ nông, thuỷ lợi chủ động tưới tiêu. Rộc hoá thành đầm. Lúa, quay vòng, trồng toàn loại ngắn ngày, hạt mẩy, cho năng xuất cao. Thường, Ba mười bốn chỉ đạt hai tạ một sào là tốt lắm, còn giống Bắc thơm bẩy, có sào lên năm tạ, phân nước đủ thu bẩy tám tạ, như chơi. Tôi cứ lạ, cả mẫu lúa góc đồng Ngọt giáp con ngòi chất chồng cua cá, mấy chục năm nay sao vẫn chỉ trồng độc nhất giống Ba mười bốn. Sau, mới biết. Đám lúa do nhà bà Tám Rì đặt, bao tiêu từ đầu vụ chiêm cho đến cuối vụ mùa. Có năm, được hàng, bà Tám Rì trả hợp tác xã cao gấp rưỡi đám Chín lùn, hạt mẩy vùng Hải Hậu. Đó là điều tại sao bánh cuốn bà Tám Rì bỏ vào miệng cứ thấy giòn, ngon vậy. Thứ nữa, món nước chấm đỏ au như loại mắm cốt cá cơm ngâm cất cầu kỳ. Ngọt lừ, thơm, nhỗng mũi. Cũng từ miệng thằng Thuộc “Thứ nước chấm nghĩ đến trào nước miếng. Mỗi ngày nhà tao xuất một nồi hông mươi lít”. Món nước chấm không tính tiền này chiều đủ loại khách, từ những tốp cảnh vẻ chấm bánh cuốn khẽ như chấm rau thơm đến những tay lực điền bốc vác ở ga, chỉ húp. Sụp soạp. Mỗi suất bánh các gã tẩn tốn hàng âu. Nước chấm được lấy cốt và pha từ nước xuýt luộc dăm chục cân giò chả bà Tám Rì xuất bán mươi phiên chợ trong huyện một ngày. Mỗi đĩa bánh kèm ba miếng chả to quần quã, cắn ngập chân răng… chỉ kể sơ, mọi người đã biết tại làm sao bánh cuốn bà Tám Rì thu hút được thực khách nhiều năm nay vậy. Nghĩ, công đoạn bánh lên được đĩa, lên mâm, chẳng hề đơn giản. Nói đâu xa, mấy hàng bánh cuốn ở cửa ga Cẩm Đoài hay bánh Ngân trong trung tâm thị trấn ngo ngoe mở được gần tháng đã bị cớm bóng bởi bánh cuốn Tám Rì. Lặng lẽ đóng cửa, chết… Tôi thì chỉ nghĩ nôm na, công cuộc bánh cuốn bà Tám nên thương hiệu nó từa tựa như câu chuyện làm du lịch thành công ở tỉnh nảo miền trong. Bộn thu ngoại tệ bởi chính quyền thõi chuyện kết hợp vô thiên lủng bao sản phẩm làng nghề, đến thăm quan công trình kiến trúc hoặc khoe được truyền thống văn hoá dân gian dậy tiếng, độc chiêu, mới dụ khách ở tận đẩu tận đâu đi máy bay, đi tầu biển cả tháng trời về. Về tới, có khi chỉ ăn uống, dạo chơi mỗi một ngày.

- Cả à, bà Tám Rì tên Xoan đấy.
Một đận về quê, cha tôi nhỏ nhẻ.
- Phỏng. Thày bẩu gì, con không rõ.
- Thằng này, mang danh cơm hớt thiên hạ, nói thế mà không hiểu. Có nghĩa bà Tám Rì không phải là người Trung Quốc. Chỉ ông Tám và lũ con của họ người Việt gốc Hoa.
- Ồ, nên chăng vậy. Hẳn nào, con thấy bà Tám có nét gì giống giống U nhà mình, thầy nhỉ.
- Giống cái đầu anh.
Đêm đó tôi trằn trọc chẳng thể nào ngủ được, cứ đồ hơn đồ kém. Không có lẽ bà Tám Rì người vùng Nam Định, ta. Mà cơ duyên, hay oái oăm sao ông Tám qua đây tầm được cô Xoan mỏng mày hay hạt vừa giỏi chăm con lại khéo làm nghề. Món bánh cuốn đặc biệt chinh phục cả vùng chiêm trũng quê tôi chẳng lẽ gốc gác từ quê lúa Hà Nam. Sư cái thằng Thuộc, bản toạ với cả bản toà. Khai phá cái tiên nhân nhà nó… cứ lẩn mẩn nghĩ ngợi mãi rồi giấc ngủ chìm vào tôi lúc nào không hay.
****
Bẵng dăm năm, tôi công tác bên nước bạn, chẳng dịp nào về được quê. Hết nhiệm kỳ, tôi không đi xe hơi rong ruổi đường cao tốc mới, mà ra ga Đầu Cầu, đón tầu xuôi. Xách ca táp, ung dung bước xuống ga Cẩm Đoài. Trông tôi như Việt kiều hồi hương. Thằng Sâm không còn làm bốc vác ở trong ga. Năm ngoái nó gửi thư, báo đã qua Tiền Chung, từ ngày vợ nó ở Tiệp về. Cha nó mắc tai biến, cần người phụng dưỡng. “Mình sẽ vào quán Lan Gió. Nghe nhạc Beethoven và lại gọi một ly sinh tố. Dứt khoát hôm nay sẽ nói điều gì với cô chủ cáu cạnh, mở quán tiêu sầu, này”. Tôi nghĩ trong đầu rồi xăm xăm trả vé, lách người qua khe cửa hẹp. Nhà ga sau ngần ấy năm chẳng thay đổi là bao. Vẫn nền xi măng sậm xì, nên nước. Vài cây thông già khẳng khiu, buồn hiu và hàng tre đằng ngà, trơ rễ. Tôi hào hển sải bước đến cửa quán Lan, trong lòng như có gió bời bời. Không ngờ. Quán cà phê giờ mất tăm mất tích. Tôi đứng chôn chân, thần người, như hoài vọng nhớ cố nhân xưa. Khuông đất vền vệt hình quán cũ, phơ nền.
- Chào ông. Cho cháu hỏi. Quán cà phê Lan Gió, giờ mở chỗ nào?
Ông già sửa xe bên kia đường, nhìn tôi chăm chú rồi buông câu:
- Anh hỏi ai, Lan Gió? Ở đây làm gì có quán cà phê ấy.
- Không, ông lão. Chỗ đất kia kìa. Quán ngày xưa. Thường vắng, hanh hoe.
- Nói thế nào, nền ấy là quán thịt cầy Thọ Lác. Chứ có cà phê cà pháo gì đâu.
- Không ông. Cô Lan người cáu cạnh. Đơn thân, tầm tầm…
Tôi cố gặng hỏi thêm vài câu nữa nhưng chỉ nhận được ánh nhìn khó hiểu của ông lão sửa xe.
Gọi chuyến xe ôm, tôi về làng. Về quê, mà như kẻ lạ.
Châm nén hương lên bàn thờ cha, tôi với chiếc khăn, lau tấm ảnh thờ. Vợ chồng chú Thành đi vắng, chỉ còn con Nhạn ở nhà. Tôi lẳng lặng ra giếng múc gầu nước vục mặt vào. Giếng quê mát lạnh, khiến đầu tôi nhẹ bẫng.
- Nhạn à, con có biết bánh cuốn Tám Rì trên thị trấn Cẩm Đoài không?
- Dạ, có biết chứ. Ăn ngon lắm.
- Ông bà Tám vẫn còn sống hả con?
- Không, Bác. Ông Tám và mấy người con về Trung Quốc rồi. Bà Tám không theo, ở lại. Bà mất năm ngoái.
- Ôi, thế sao vẫn còn bánh cuốn?
- Thì chẳng biết. Giờ, có vợ chồng cô Doan, nghe đâu là con nuôi bà Tám trong Hà Nam, nối nghề, Bác ạ.

Tôi ngồi phịch xuống bậc hè. Thì ra vậy. Không biết gia đình họ can cớ sao mà kéo nhau về nước, cả. Mãi sau này phong thanh đoạn đứt đoạn còn, tôi mới hiểu sơ sơ chuyện nhà ông bà Tám Rì, những năm tôi đi xa. Thằng Thuộc vướng giật hụi, đánh người gây thương tích phải vào tù đếm kiến ở trại giam Kim Chi những ba năm. Anh con cả nhà ông Tám đột nhiên mắc chứng động kinh, cứ chực chực lao đầu vào bếp lửa… Thằng Thuộc ra tù, đúng dịp họ hàng bên nước có chuyện, bảo cha con nó về gấp. Tôi không biết và có lẽ sẽ chẳng bao giờ tường nguyên cớ, chỉ nghĩ đây là nỗi trắc ẩn ghê gớm lắm giữa dòng họ nhà ông Tám Rì với bà Xoan mới khiến bà dứt nghĩa tào khang, quyết sống cô quạnh chẳng con, chẳng cháu, ở lại mảnh đất Cẩm Đoài. Còn thằng Thuộc, thứ cặn bã không hơn không kém. Ngần ấy năm nó vẫn không chấp nhận được nơi này, hay cuộc sống ở đây không dung nó. Bao nhiêu sóng gió, náo loạn nó gây cho cái thị trấn bé nhỏ vốn buồn như khúc xẩm đêm, giờ lại càng buồn.
Bà Xoan mắc bệnh não, qua đời. Đám tang có mười hai chiếc kỳ héo ủ rũ suốt dọc con đường đất nhàu nhò từ cống Nhị đi ra, vắt ngang qua đồng Ngọt. Những ai đã từng ăn bánh cuốn Tám Rì đều bùi ngùi tới đưa tang bà Xoan. Đoàn người lặng lẽ lô xô, dài dặc, trong nền trời vàng óng hắt bởi cánh đồng lúa bắt đầu vào vụ gặt.

Câu chuyện về gia đình ông bà Tám Rì sau ngần ấy năm, đến bây giờ tôi vẫn chưa liền mạch. Chắc sau này cũng sẽ không lý giải hết ngọn nguồn, cả món bánh cuốn Tám Rì nổi tiếng tồn tại hơn nửa thế kỷ đã thành thứ không thể thiếu ở nơi này. Người đời có câu nói, ước mơ là rượu ngọt, còn cuộc sống phức tạp khổ đau, là bã rượu. Hình ảnh về người đàn bà thương khó đất Hà Nam - nếu như lời cha tôi đúng. Cả người đàn ông chăm chỉ dân tộc Trung Hoa đã cất công gầy nên món đặc sản mê ly cứu cánh đời sống họ sẽ là văn hoá lâu bền không bao giờ suy chuyển. Còn thằng Thuộc với bao nhiêu thói xấu, tàn tệ trên đời. Có lẽ, nó là thứ bã rượu không hơn không kém trong quá trình cất rượu của vợ chồng ông bà Tám Rì. Món bánh cuốn ăn một lần nhớ mãi, giờ, ông bà Tám không đứng chủ sẽ chẳng thể mai một được đâu. Tôi tin, cái thương hiệu bánh ngon cùng cô Doan tốt nết con nuôi của bà Xoan, sẽ tồn tại ngày một tinh tuý, đắp bồi, góp đẹp cho mảnh đất Cẩm Đoài đong đắng quê tôi./.

Cẩm Giàng những ngày nắng nóng
PĐM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay1,451
  • Tháng hiện tại33,490
  • Tổng lượt truy cập2,638,012
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây