BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG

Thứ tư - 24/06/2020 10:17

Đưa tay chạm nhẹ vào cánh cổng loang lổ một màu hoang phế, tiếng rít nhẹ rơi ra lẫn vào cái se lạnh của cao nguyên khiến tôi khẽ rùng mình. Thời tiết Đà Lạt dẫu những năm gần đây có nóng lên, song so với không khí đặc quánh, đầy ứ của Sài Gòn thì vẫn rất tuyệt. Tôi cố gắng hít và thở thật nhẹ, cảm giác như mình là người mê tín đang tiến hành nghi lễ một cách thành kính, lo sợ sẽ phá vỡ không khí tĩnh mịch đang len lỏi thấm vào tôi như nước thấm vào mớ đất nứt nẻ lâu ngày.

Khu biệt thự cổ ẩn mình trong rừng thông luôn là nơi anh chọn nghỉ mấy năm gần đây. Lần đầu tiên bước vào tôi có chút chờn chợn. Cầu thang gỗ với những bật tam cấp rộng quá bước chân người Á Đông, ô cửa sổ dài cao tít vượt khỏi tầm tay với, bộ trường kỷ, những chiếc ghế bành có tay vịn cong cong hình dấu hỏi, những bức tranh Đà Lạt xưa chỉ có hai màu đen trắng, những thân cây già nua nâu xỉn sần sùi to hơn vòng tay bé Su…

Tất cả tụ lại thành một nỗi sờ sợ lãng đãng không rõ hình hài. Nỗi sợ hay nỗi khổ đau dù ghê gớm đến đâu khi quen rồi cũng sẽ không còn nữa. Nhất là thấy anh tỉnh như không, các con đều vui, ba mẹ chồng thảnh thơi đọc sách bên tách trà astiso thơm lừng sáng tối, tôi dần dần mê cái tĩnh mịch an yên hiếm hoi của nơi này lúc nào không hay.

Anh nói khí hậu và phong cảnh có thể nâng đỡ tinh thần con người. Tôi cho rằng đúng, như thể tất cả mọi việc anh làm, tôi chưa bao giờ thấy sai. Anh – với tôi – là một niềm hy vọng. Niềm hy vọng trong những khoảnh khắc tăm tối nhất của đời con người phải chăng luôn đi kèm theo những niềm hân hoan, rồi chính những hân hoan ấy sẽ buộc chặt người này lại với người kia?

Từ lúc nào tôi yêu những thứ anh yêu, không thích những gì anh ghét. Ngoan ngoãn bên anh, tôi gần như không đòi hỏi gì, kể cả ý muốn có thêm một đứa con. Đôi lần định mở lời tôi vẫn cứ như con mèo toan dợm chân bước đi rồi rụt rè thu lại, lần lữa mãi. Tôi sợ anh không đồng ý, sợ đối diện với sự phũ phàng. Tôi run rẩy nghĩ đến việc lần nữa đứng trước đám mây đen dày đặc trên cánh đồng hoang vắng một mình.

Tôi sợ lắm những vết thương bên thềm ngực trái, nó đau đớn dai dẳng hơn nghìn lần vết cắt trên thịt da. Nên giống như một con rùa, tôi cuộn vào cái mai mang tên lòng biết ơn anh, người đã kịp đưa tay nắm lấy tay tôi bằng cả một sự nâng niu, khi tôi cần nhất. Toàn tâm toàn ý với gia đình, yêu thương các con, là cách tôi chọn đáp trả ân tình của anh. Đôi lần, mẹ tạt qua nhà trông thấy tôi ngồi hằng giờ cùng Su tô tượng, cắt vải may áo cho búp bê, dường như bà cố kìm lòng để tránh buông một tiếng thở dài. Ra về, ánh mắt mẹ vẫn mông mênh.

Nhắc đến bé Su tôi nghe như có ai đưa bàn tay mềm mềm hồng hồng nhẹ nhàng mơn trớn trái tim mình. Có một đứa con gái trên đời đó là hồng ân vô biên của thượng đế. Mỗi lần ngồi gần con, luồn tay vào mớ tóc mềm như tơ hay ôm thân hình mềm mại ấm sực của con, tôi cảm giác lòng mình bừng sáng tựa hồ như đứng trước cầu vồng sau cơn mưa. Mọi thứ ưu phiền lập tức trôi tuột không chút dấu vết mảy may.

Mẹ, con tặng mẹ bông hoa này!
Cám ơn con, hoa đẹp quá. Mẹ hỏi này, nếu như Su không ở gần anh Bo, Su có buồn không?
Dạ, con phải ở gần anh Bo chứ. Mẹ Phương Anh cũng nói là Su và Bo phải ở gần.
Ừm, mẹ Phương Anh nói đúng rồi con!
Có một cái gì như mũi kim nhọn hoắt nương theo giọng nói trong veo của Su len vào thẳm sâu trong tôi và chầm chậm loang ra như sóng trên mặt nước, mãi không có hồi kết thúc.

Anh em con phải ở cạnh nhau. Nên lần sau Su thấy hoa đẹp, Su chỉ mẹ coi là được rồi. Đừng ngắt bạn ấy, bạn ấy sẽ không còn gần anh em bạn ấy nữa. Bạn ấy buồn hén con!

- Ôi, con xin lỗi, Su xin lỗi bạn hoa….

Ánh chiều nghiêng dần như vuốt lên đôi má hồng lúng phúng lông tơ của con. Có một chút nước lấp loáng trong đôi mắt đen tròn tựa hai hòn bi ve của Su. Con bé nhạy cảm. Tôi nhận ra từ lâu rằng Su với mình có một cái gì đó gần gũi lắm. Không hẳn là sợi dây của tình mẫu tử, nó như sự đồng điệu trong suy nghĩ, tâm hồn của những người bạn thân nhau từ kiếp nào.

Su lại mè nheo mẹ gì đó? Bà nội kêu Su vào tắm, lát mình đi mừng sinh nhật anh Bo con!

Dạ, ba. Lát mẹ thắt bím cái xương con cá cho con nhen.

Không khí tĩnh mịch dường như chỉ đợi Su khuất sau cánh của màu xanh ve của căn biệt thự là quay trở lại, tựa người tình choàng cánh tay vạm vỡ của mình lên vai cô gái nhỏ. Tôi nhìn anh di di mũi dép xuống mớ cỏ có phần xơ xác dưới ghế đá bởi những bàn chân ai đó đã từng ngồi như chúng tôi bây giờ.

Nhiệt độ không khí có lẽ đang thấp dần. Tôi nghe cái lạnh đậu trên vai. Bất giác thèm cảm giác những sợi râu mới nhú như kẽm của anh chạm lên má mình. Tôi kề sát mặt mình vào mặt anh, ngả đầu vào vai anh, nghe cả nhân gian thu nhỏ trước mặt chúng tôi.

Ngồi bên anh, tôi luôn cảm nhận có một nguồn năng lượng bình yên ấm áp! Điều đó tôi chưa từng tìm thấy khi ngồi cạnh ngoại, cạnh mẹ hay cạnh Huân! Ngồi với mẹ, chỉ nghe thương yêu trào lên rưng rức, lắm khi phải quay đi lẩn tránh ánh mắt mẹ nhìn mình. Nhiều lần trong thinh lặng tôi ước phải chi ba đừng bỏ mẹ con tôi đi sớm. Vì nếu còn ba, trái tim mẹ có nơi để hướng vào, chứ không phải chỉ vì tôi mà đập như bây giờ.

Mẹ tưởng tôi là cái bình trân quý, ra sức rót tràn trề tình thương, nỗi lo lắng, khiến chạm tới là đổ là trào, khiến tôi không có sức đề kháng! Để rồi khi Huân rời đi sau hơn 10 năm lớn lên bên nhau, khi cả hai gia đình đã có một tiệc đính hôn, tôi như con trai bị bật tung khỏi lớp vỏ dày chắn sóng, chắn cát, phơi mình trần trụi trước biển.

Tôi đã khóc rất nhiều, ngỡ như nếu thân mình là một tảng băng thì có thể đã tan thành nước. Trong cơn chao đảo ấy, tôi mơ hồ thấy ánh mắt đau đáu của mẹ sượt qua thân hình rúm ró như bị cột chặt lên giường của tôi. Tôi mơ hồ thấy mẹ đứng như chôn chân trước di ảnh của ba tịnh không một tiếng nói. Rồi mẹ lặng lẽ đến ngồi dưới chân giường, khẽ nắm thật lâu bàn chân lạnh ngắt thò ra khỏi chiếc mền nhỏ đang run lên từng chập. Trong cơn chao đảo ấy anh đến với tôi.

Có trái tim người lớn nào mà tròn vẹn chưa từng sứt mẻ đâu em? Mình vá víu cho nhau nhen em!

Lời cầu hôn của chồng ở mãi trong tôi như trò chơi khắc chữ, khắc tên lên thân cây xương rồng trước nhà với đám bạn hồi nhỏ. Thi thoảng tôi thấy mình giống một người đàn bà, trán chi chít nếp nhăn, tóc lơ thơ nhiều sợi trắng, cách vài hôm lại mang bức ảnh thời thanh xuân ra tẩn mẩn lau chùi ngắm nghía rồi tự mỉm cười.

Gì cười mình vậy? Ở đây yên tĩnh em há! Chắc anh già rồi nên thích yên ắng như vầy!
Ai mà chẳng thích bình yên trong trẻo hả anh?
Anh ….
Tuần sau, về Sài Gòn mình hẹn bác sĩ Từ Dũ, được không anh?
Ừm…
Em thích có một đứa con gái nữa, cho em Su một đứa em gái nha anh?
Ừm em. Mình vào chuẩn bị đi sinh nhật Bo đi.

Không lạ về tính chu đáo của anh, tôi vẫn thầm khâm phục cách anh chọn không gian và yêu cầu bày trí tiệc sinh nhật cho con trai. Gian phòng nhỏ, bàn được kê thành hình chữ U, vừa đủ gia đình tôi và vài người bạn thân từ thời học chung Đại học với anh cùng vợ chồng cậu em họ. Ở thành phố này chúng tôi không có nhiều người quen.

Trên bàn là bình hoa lys trắng vừa mãn khai, xen lẫn với những đóa hồng nhung căng mướt khiến mọi vật dường như bừng sáng. Nến lung linh trên chiếc giá đỡ cao cao hệt những chiếc ly cooktail màu xanh xinh xắn. Khoảng trống chính giữa chữ U là cây đàn Piano bóng loáng sang trọng. Bo học nhạc viện hơn 8 năm rồi. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Bo ngồi ngay ngắn, tay lướt trên phím đàn chăm chú thả mình theo từng nốt nhạc, cùng một lúc trong tôi lẫn lộn rất nhiều cảm xúc. Đó là sự ngưỡng mộ, là sự mặc cảm thậm chí là nỗi ghen tỵ của người đứng bên ngoài bữa tiệc âm thanh kỳ diệu, dù có tha thiết muốn, vẫn muôn đời là người khách lạ đứng ngoài bậu cửa.

Tiếng đàn từng giọt thánh thót nối nhau tuôn ra từ bàn tay thon dài, lướt trên phím khá nhuần nhuyễn của Bo. Thằng bé mới đây mà lớn nhanh đến không kịp ngạc nhiên. Nhiều lần nhìn con, tôi ngỡ như thời gian trôi qua kẽ tay, chới với thấy mình và con có một khoảng cách vô hình không thể vượt qua. Đôi khi thèm quay quắt cảm giác ôm cậu bé nhỏ đầu đinh tròn trĩnh vào người hôn lên má như hồi nào, nhưng chần chừ e ngại. Bo đã lớn không còn bé như Su.

Bản Hungarian Sonate rồi Fer Elise quen thuộc vang lên, không biết bao nhiêu lần Bo chơi những bài này, sao hôm nay tôi lại nghe hay quá! Từng giọt, từng giọt bay lên, không còn là thanh âm vô ảnh nữa mà đọng lại thành một cái gì đó có hình khối hẳn hoi, luồn vào thẳm sâu lòng mình, ở lại mãi mãi, để vỡ òa nơi tâm hồn một cảm giác cân bằng, nhẹ nhàng, yêu thương….Tiếng đàn vừa dứt, tràng pháo tay tặng thưởng vang lên. Chú MC lớn tuổi tiến đến cạnh Bo, một tay để lên vai con trìu mến.

Chào cả nhà, chàng trai của chúng ta hôm nay quá tuyệt vời. Thay mặt nhà hàng chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Dạ, xin phép có một vị khách của chúng tôi, trong nhà, rất muốn tặng một bài hát mừng cậu thêm tuổi mới. Cậu có sẵn lòng không ạ?

Tất cả mọi người đều dõi lên chỗ Bo ngồi. Tiếng hát khỏe khoắn vang lên sau cánh cửa gỗ, không thấy mặt người. “ Dù có lỡ bước đến chốn nơi nào. Dù cho mây đen bao kín bầu trời”. Bé Su đang ngồi trong lòng tôi, ù chạy lên chỗ anh Bo, nhanh như một vệt sáng. Bo đứng bật dậy. Mẹ chồng tôi đưa mắt nhìn anh không dấu được vẻ ngỡ ngàng. Anh vẫn ngồi yên khuôn mặt bình thản .

Mẹ, mẹ ơi! Mẹ Phương Anh!

Tiếng Su kêu lên vang vọng tựa tiếng chuông ngày thánh lễ. Con bé sà vào lòng chị. Chị Phương Anh – mẹ của Bo và Su. Chị thật đẹp, trẻ trung trong chiếc áo sơ mi quần jean, cổ quấn hờ chiếc khăn lụa đỏ. Người mẹ giang rộng vòng tay ôm lấy hai con, mái tóc dài buông xõa quấn quýt. Mọi ánh mắt đều hướng về phía họ. Bo đệm đàn, cả hai mẹ con say sưa hát. Họ hát hay quá! Tôi không bao giờ hát được như vậy! Một cảm giác nhức buốt vương vào tôi. Cảm giác của trống trải bơ vơ bị bỏ rơi.

Tôi cứ ngỡ mình đã đẩy được nó vào quá khứ, cứ ngỡ bằng những yêu thương không toan tính tôi sẽ tự vá víu lành lặn trái tim mình. Tôi đã tin rằng mình có nơi an trú là tình yêu thương của anh, của các con vì chúng tôi là một gia đình. Người tôi căng lên. Tôi biết cái gì đang diễn ra âm thầm nhưng cuồn cuộn trong mình. Nó là bóng ma đen ngòm của nỗi hờn ghen mà tôi tưởng mình không hoặc có rất ít. Chị là mẹ hai đứa nhỏ. Có yêu thương con như thế nào tôi vẫn không thay thế được? Trái tim con người rất rộng, yêu thương biết mấy cho đầy? Cớ sao tôi mưu cầu một sự thay thế?

Ngày này, 18 năm trước, chị đã banh thịt xẻ xương để sinh Bo. Liệu trên đời có người đàn bà nào quên được khoảnh khắc đó? Phải chăng chính tôi cũng đã từng mong mỏi bỏng rát một lần trải qua nỗi đau đớn và hạnh phúc tột cùng khi sinh ra một hình hài bé nhỏ đó sao? Con là con của chị, không có gì thay đổi được! Cớ sao tôi lại đau lòng? Có một nỗi xấu hổ rón rén chảy đâu đó trong tôi.

“ Hôm nay là sinh nhật con, con cảm ơn mẹ Phương Anh đã sinh ra con. Con cám ơn mẹ Lam Anh đã yêu thương chăm sóc con và em 7 năm qua. Hai anh em con xin tặng mẹ ca khúc “ Lòng mẹ”. Với chúng con bánh đúc luôn có xương mẹ ơi. Chúng con yêu mẹ!”

Có cái gì nhồn nhột mát lạnh lăn dài trên má. Tôi ngỡ như hơi thở cũng đã rời bỏ mình đi. Ôi Bo và Su…

Một vòng tay ấm sực choàng lên vai, một bàn tay chồng tìm tay tôi nắm chặt. Trong tiếng Piano thánh thót, trong giọng hát trầm trầm nam tính của Bo và giọng trong trẻo của bé Su, tôi nghe lẫn tiếng chồng thì thầm: “Em sẽ có ba đứa con nhen em!”. Nước mắt tôi nhòe đi.

Tác giả: Triệu Vẽ

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay1,456
  • Tháng hiện tại34,927
  • Tổng lượt truy cập2,639,449
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây