BÃO ƠI...

Thứ năm - 15/10/2020 04:15
Tản văn của Lê Đình Trung

Mẹ ơi! Bão lại sắp vào nhà mình nữa rồi. Bão với nhà mình là cái gì đó quá đỗi quen thuộc mẹ nhỉ. Cơn bão đầu tiên con nhớ là cơn bão đêm.
Ngày bé còn hồn nhiên, nên con thích bão lắm. Thấy khi thông báo có bão sắp vào là mọi người hối hả chuẩn bị, chằng chống nhà cửa, mua mì tôm, không khí khẩn trương, hối hả như tết. Con sẽ được ở nhà vì trường cho học sinh nghỉ học. Con cứ nghĩ bão cũng chỉ như cơn mưa thôi, mưa tạnh sẽ được đi chơi tha hồ, làm gì mà người lớn phải cuống cuồng lên thế!?
Rồi đêm bão vào, mưa gió giật từng cơn làm căn nhà cấp bốn nhà ta như chao liệng oằn mình nghiêng theo gió. Mưa dột khắp nơi, bao nhiêu xô chậu, nồi niêu có trong nhà bố mẹ lôi ra hết để hứng nước chảy xuống. Thế mà vẫn chẳng thể đựng hết những hạt nước mưa xối xả rơi trong nhà. Cả nhà đâu đâu cũng là nước, mưa dột ướt đẫm cả chiếc giường ngủ, cũng may trong góc nhà có một khoảng khô ráo có thể trải tạm cái chiếu. Sáu người nhà mình bố mẹ, ông bà và anh em con nằm co ro trong cái gió lạnh. Cầu mong cho cơn bão qua nhanh. Ngoài trời sấm chớp vẫn đì đùng như muốn xé toạc cả màn đêm thăm thẳm. Chẳng hiểu sao con lại thích thú cái cảm giác ấm cúng ấy.
Khi cơn bão qua, sân nhà đã ngập nước, cây cối trong vườn đổ gãy xiêu vẹo hết cả, nước lênh láng tràn lên đến cả đầu gối con. Con tha hồ nghịch nước mà chẳng sợ mẹ la vì khắp nơi toàn là nước nên có quản cũng không được. Ao cá với bao vốn liếng bố mẹ đổ ra chờ đến ngày bán lấy tiền cho năm học mới. Những ngày trưa nắng nhọc nhằn mùa hè mẹ ra đồng cắt từng gánh cỏ về nuôi cá. Nay, lũ tràn ngập ao, cá theo nước đi ra hết. Bao nhiêu công sức vốn liếng theo bão trôi ra sông, ra biển, mẹ thất thần, mắt ướt đẫm. Hai anh em con ngây thơ tưởng nước mưa làm ướt mặt mẹ, chứ người lớn sao lại khóc, chỉ có trẻ con mới khóc nhè thôi.
Con vẫn còn rất thích bão.
ldt 1
Con lại nhớ năm ấy do cơn bão trước đổ bộ làm cho hoa màu mất hết, bố phải theo người ta đi phụ công trình ở tận Hải Dương, để kiếm tiền nuôi chúng con ăn học. Hậu quả bão trước chưa kịp khắc phục, trên đài người ta lại thông báo một cơn bão lớn mới sắp đổ bộ vào quê mình. Nhà ta nằm ngay mé đồng, hiu quạnh xung quanh không có hàng xóm che chắn, bốn bề lồng lộng gió nên bão vào bị ảnh hưởng cũng nhiều hơn. Bố đi vắng nên một mình mẹ cõng ông bà bì bõm lội trong nước sang nhà bác có căn nhà mái bằng trú ẩn cho an toàn. Hai anh em con mẹ gửi vào trong nhà ông bà ngoại ở giữa xóm. Trước khi đi sợ anh em con lo mẹ dặn, mẹ sẽ ra sau các con cứ đi trước.Anh em con yên trí nằm ngủ một giấc bên bà ngoại chẳng mảy may suy nghĩ. Mãi đến khi sấm đùng đoàng từng cơn mới giật mình tỉnh dậy hỏi bà “mẹ cháu đâu bà?”. Bà bảo chưa ra, ông bà ngoại cũng lo lắng lắm, cứ đi đi lại lại hết đứng lại ngồi nhìn ra ngoài trời. Nhưng mưa gió quá lớn chẳng thể làm gì. Điện thì đã mất từ chiều, ngoài trời đen kịt, gió giật từng cơn làm ngả nghiêng cả những cây dừa, cây cau, không biết mẹ ở nhà ra sao?
Con bắt đầu sợ bão.
Sáng hôm sau bão qua, anh em con tức tốc lội nước chạy về nhà. Mẹ đang kiểm tra lại tấm lưới giăng vội trước bão để ngăn cá không đi mất như trước. Mẹ bình thản như chẳng có gì xảy ra còn anh em òa khóc bù lu bù loa, hỏi mẹ sao không đi trú bão. Mẹ chỉ cười bảo “mẹ đi rồi bão vào ai chằng chống nhà, có người ở nhà vẫn hơn chứ, để nhà không mẹ không yên tâm, mẹ không sao đâu”. Hàng xóm xung quanh ai biết chuyện cũng bảo mẹ gan dạ. Chỉ có anh em con biết mẹ rất nhát gan và sợ sệt, nhưng vì chúng con, vì ao cá mà mẹ vượt lên trên cái sợ đó bất chấp mưa giông, sấm chớp, một mình trong căn nhà cấp bốn lụp xụp để đón bão.
Con đã thực sự sợ bão.
Mẹ ơi! Chiều nay ngồi trong căn phòng ở nơi phương xa, ngóng tin tức về cơn bão. Lòng con trào dâng lên một nỗi chua xót đến khôn cùng. Từ ngày đi làm chẳng có cơn bão nào con được ở nhà cùng mẹ đối phó với chúng. Chỉ có thể gọi điện cho mẹ hỏi thăm tình hình ở nhà, dặn mẹ mấy câu. Dù con biết sẽ chẳng có cơn bão nào có thể đánh gục được mẹ, cũng như người dân miền Trung thân thương quê mình đâu. Dân mình lớn lên cùng bão, đấu tranh với bão mà sống cơ mà. Bão như một vị khách xấu tính mỗi năm ghé quê mình đôi ba lần. Bão rồi sẽ qua, mưa sẽ tạnh, nắng sẽ lên, cuộc sống lại quay trở lại như thường ngày. Miền Trung sẽ lại khắc phục những thiệt hại do bão gây ra và tiếp tục trở mình phát triển theo từng nhịp đi lên của đất nước. Nhưng con vẫn rất buồn khi chẳng thể về bên mẹ những ngày bão về.
Mẹ ơi! Bão này con chẳng về được, mẹ và bố ở nhà nhớ chằng chống nhà cửa cẩn thận mẹ nhé. Con chẳng biết làm gì hơn ngoài cầu mong cho mọi điều tốt lành cho nhà mình, cho quê hương chúng ta. Miền Trung ơi! Cố lên!

L.Đ.T

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay762
  • Tháng hiện tại36,166
  • Tổng lượt truy cập2,676,924
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây