BÂY THEO BẦY THIÊN NGA

Thứ bảy - 18/09/2021 06:54

Truyện ngắn của Nguyễn Thu Hằng

Làng nằm ngoài đê, trên bãi đất cao rộng, giữa miên man xanh của rau màu bãi trước bãi sau gối vụ. Những mái ngói đã sậm đi theo bước thời gian. Tháng sáu, tháng bảy âm lịch hàng năm mưa lớn, có chặp nước sông dâng lên mấp mé tới bậc thềm, lũ trẻ con chỉ được quanh quẩn trong gian nhà nhỏ, lượm mấy quả bưởi, quả cam xanh lè mới bằng nắm cơm bị gió giật lìa cành, kiễng chân với lên ống đũa ở chạn bát nhón mấy đôi mà chơi chắt chơi chuyền đợi người lớn bơi thuyền đi khắp nơi trong làng ngoài bãi, hóng những câu chuyện thiệt hại do mưa bão gây ra.

Lần đầu tiên chứng kiến nước sông dâng cao, tôi đã ôm cột hiên khóc đến sưng húp cả mắt khi tỉnh dậy không thấy mẹ đâu. Mảnh sân trước nhà, nước dâng lên chân tường, cái bu gà có con gà mẹ với năm con gà chíp lông cánh tả tơi được treo lên cửa sổ đang kêu chiêm chiếp. Trước vườn, mấy luống ngô vừa đẫy bắp nước ngập lưng cây, râu thâm thẽo phơ phất cùng những tàu lá vàng úa rã rượi. Nhìn ra phía sân trường, cây phượng bị đổ gục dưới làn nước đùng đục phù sa mênh mang nối ra đồng bãi. Cả khoảng không gian mênh mông sân trường trước mặt giờ đã trắng băng nước. Cho đến khi người tôi chỉ còn lại những cơn rung nấc thì có tiếng lội nước lõm bõm, một bóng áo tơi cao hơn cây ngô đi vào sân. Cái nón rách hếch lên, mặt thằng Mùi nhăn nhở cười. Nước rơi tong tỏng khi Mùi cởi áo mưa mắc lên cái gậy chống cạnh cửa sổ. Mùi chìa ra hai quả bưởi xanh. Là con trai nhưng Mùi rất giỏi chơi chuyền, chúng tôi chơi đến khi nắm đũa dính đầy bùn đất thì mẹ tôi về. Chú Biên đưa mẹ băng qua khoảng nước mênh mông như sông trước trường bằng con thuyền nhỏ. Trong khi các cụ ra chùa xem tượng có bị ngập không, đàn ông ra chăng lưới trên mấy bờ ao chống cá đi mất, đàn bà ra bãi thăm rau màu bị ngập úng chừng nào thì chú Biên chèo thuyền qua chở mẹ tôi và cô Thảnh sang kiểm tra các phòng lớp để chằng chống mưa bão. Nước tràn vào mấp mé bục giảng. Sách vở, đồ dùng, hồ sơ đã được kê lên cao, cây phượng tím bị đánh đổ, cây phượng cổ thụ giữa sân bị gãy hai cành lớn, hai ô cửa sổ bị gió giật rơi xuống. Mẹ xót xa khi kể cho tôi nghe về cây phượng tím bị đổ. Không biết bao giờ nước mới rút để dựng lại cây.

 
HTN 6 600x467

Đó là cây phượng theo tôi và mẹ đến đây vào một chiều mưa rả rích. Từ bến xe buýt xuống, mẹ cõng tôi đi bộ hai cây số đường lầy lội bùn đất tới mắt cá, đã suýt ngã soài trước khi bước chân đến trước cổng trường đầy đất sét trơn trượt nước đọng từng vũng. Tấm áo mưa tôi khoác có in hình những quả bóng bay đủ màu bẹp rúm trên lưng vì nước mưa sa sả dội xuống, nhưng tôi vẫn ôm khư khư cạnh sườn chậu cây giống mới được hơn gang tay phất phơ vài lá bé lất mất.
Mẹ con tôi từng ở trong căn nhà trọ tồi tàn ven bờ sông chạy qua thành phố ngột ngạt đầy người xe, khói bụi, những tiếng ồn ào, những buổi chiều bị nhốt trong nhà chơi với con búp bê hay thơ thẩn nhìn con nhện giăng tơ cạnh tường chờ mẹ dọn hàng, những đêm ngủ giật mình tỉnh dậy phải quờ tay ôm chặt lấy mẹ vì tiếng chuột chạy dưới chân giường. Một chiều mưa, mẹ bán hàng về sớm, mẹ ôm tôi vào lòng bảo, hai mẹ con sẽ đến một ngôi làng nằm giữa đồng bãi bốn mùa lúa ngô xanh tốt, ở đó có một con sông ăm ắp nước, mỗi sớm mai những lũy tre nghiêng mình xuống sông soi bóng. Người bạn thời sinh viên đã giúp mẹ tìm công việc dạy học ở làng đó. Chúng tôi sẵn sàng rời bỏ thành phố tấp nập này. Tư trang của hai mẹ con trong chiếc ba lô nhỏ, chiếc ba lô lớn hơn căng bụng bởi sách vở. Đồ đạc sinh hoạt khác mẹ để lại cho bác bán vé số thuê phòng sát phòng hai mẹ con. Mấy chậu cây nhỏ trên cửa sổ tôi cũng bê sang tặng cho cô con gái bác bán vé số, hai mẹ con chỉ mang theo chậu cây hoa phượng bé nhỉnh hơn cái bát ăn cơm.

Tôi còn nhớ cũng vào một chiều mưa, mẹ đã mang hạt giống đó về, mắt mẹ long lanh hơn cả những hạt sương mai trên lá non buổi sớm khi khoe với tôi nó là hạt cây phượng tím. Hôm ấy, cơn mưa ập xuống mà dai dẳng, nước dâng lênh láng khắp nơi, khi bác bảo vệ nhìn thấy mẹ co ro che cho thúng bánh mì núp dưới mái cổng trường khép chặt, bác mở cửa cho mẹ vào trú mưa. Mẹ bắt gặp mấy bông hoa phượng tím vừa nở kiên cường hướng lên mưa, vài cánh rã xuống tưởng mưa tím riêng một khoảng sân trường khiến mẹ nôn nao. Biết mẹ yêu hoa phượng tím, bác bảo vệ mở gói giấy báo ra tặng mẹ một hạt. Cái hạt sẫm màu chợt ấm nóng trong bàn tay tôi trước khi nó được ủ trong chậu đất. Tôi đã hóng cây phượng mọc lên mỗi sáng, chiều ngồi đợi mẹ đi bán hàng về.

Ngôi trường mới đón mẹ con tôi cũng bắt đầu từ nụ cười của ông bảo vệ già. Khi cầm chìa khóa mở cái khóa đã han trước cửa nhà kho hai gian vốn để chứa đồ của trường, mẹ vuốt mái tóc tơ dính bết nước mưa của tôi, khẽ bảo: “Dù phải đi thật xa nhưng cuối cùng mẹ đã được cùng con sống dưới mái trường, đó là ước mơ suốt thời son trẻ của mẹ!”.

Sau hai hôm, cái nhà kho lúp xúp chứa đồ nằm khuất sau trường nom ra dáng một gian nhà ở. Hai thầy cô giáo trẻ đã giúp mẹ lợp lại mái ngói và dán tường. Nhóm anh chị học sinh rủ nhau chặt cây dại, cắt dọn cỏ khoảng đất um tùm phía trước, mẹ cuốc được mấy luống đất ngắn để gieo rau. Nắng lên, tôi theo mẹ ra vườn trường nhổ cỏ, trồng cây cùng các anh chị học trò, khoảng đất cao trong vườn phía đông của trường đã được chọn để trồng cây phượng tím.

Mùa hè. Khi ba cây phượng già ở giữa sân dồn nhựa nở những chùm hoa đỏ rực như lửa cháy giữa trời xanh rồi đua nhau rải thảm đỏ cánh hoa như cánh bướm dưới sân trường thì cây phượng tím vẫn khiêm nhường đan từng chiếc lá li ti. Buổi tối, nằm nghiêng người ra hướng cửa sổ nhỏ đợi mẹ soạn bài, tôi tưởng như nghe được tiếng sương đọng dần trên phiến lá, nghe được từng cái rễ nhỏ tựa sợi chỉ cần mẫn xuyên dần vào lớp đất phù sa để thấm hút từng chút màu mỡ nuôi cây lớn lên. Sáng sáng, khi đám học trò tụ nhau như đàn chim dưới gốc phượng cổ thụ trong trường thì tôi tha thẩn dưới tán phượng tím mới chỉ nhỉnh hơn cái nón con, nghe gió thì thầm trong từng kẽ lá, nghe vài chú chim ri lích chích chuyền cành. Có đôi lúc thằng Mùi tách đám bạn trong xóm đi ra đứng dưới tán phượng mong manh để dúi vội cho tôi khi thì củ sen, lúc củ ấu. Tóc nó còn ướt nước và tỏa ra mùi bùn ngấu. Tôi hỏi nó về những cây ấu, cây sen và những phi vụ bơi lặn đánh củ mà không chủ ao, chuôm nào phát hiện. Nó nhe răng ra cười nắc nẻ, trẻ con ở Bãi Ngoài đứa nào chẳng giỏi bơi lội, chỉ có Hương là quanh quẩn ở sân trường với cây phượng chưa chịu ra hoa. Khi người ta còn bé thì dễ xích lại gần nhau bởi những trò chơi liên miên ở làng quê không bao giờ ngớt. Có thể là tôi sẽ không biết đồng quê thú vị thế nào nếu như không có những buổi chiều theo anh em thằng Mùi đi khắp các xóm trong, xóm ngoài, thả diều trên đồng bãi trước, bãi sau. Nhiều điều phải trôi qua rất lâu ta mới hiểu được những giá trị của nó.

Nước rút, trường lớp được quét dọn, sửa sang. Những tủ sách trong thư viện được kê cao hơn, cây phượng được dựng lên với ba cái trụ ở ba góc cho chắc chắn. Đến mùa phượng thứ tư về trường học Bãi Ngoài nhờ phù sa màu mỡ cây phượng như thiếu nữ dậy thì đã lớn phổng lên.Tôi, Mùi và lũ bạn không gọi nhau là thằng, là cái nữa. Mẹ Mùi hay sai Mùi mang ra cho nhà tôi những thứ rau quả trồng được trong vườn ngoài bãi. Mẹ tôi thi thoảng bảo tôi mang vào cho anh em Mùi cái mũ hay áo len mẹ đan. Cái Hồng, em gái Mùi hay tranh mặc áo len của Mùi. Áo len vạt dài tới gần đầu gối làm con bé thích thú bởi trông nó như một con gấu bông ấm nực mỗi khi trận gió bấc cào thổi đến. Mùi hay đem bài hỏi tôi nhưng mỗi khi tôi cố giảng giải cho nó hiểu thì nó lại co chân lên ghế ngồi như ông cụ và hay ngủ gật. Lấy cái thước chí vào đầu nó thì nó dụi mắt bảo tôi cứ giảng như ru ngủ thế này làm sao thành cô giáo được, có mà thành bác sĩ gây mê. Tôi tức lắm vì nó dám giễu cợt ước mơ làm cô giáo giống mẹ của tôi, nhưng tôi lại không thể giận được nó lâu vì ngay sau đó nó đền bù cho tôi bằng một cuộc đi chơi dọc bờ sông hay những trận theo chân nó đi chăn vịt. Đi chơi với nó quả là điều lí thú vô cùng. Chúng tôi đã từng nằm toài lên bờ cỏ mà ngắm đàn vịt dồn cánh cố bay phành phạch từng quãng ngắn dưới sông. Mùi kể: “Nếu vào ngày trăng tròn, nước dâng lên ngập vào chân tượng mà để đàn vịt này ngủ dưới sông, sẽ có một bầy thiên nga từ trên trời bay xuống, chúng sẽ dụ đàn vịt bằng điệu múa thiên nga của mình, khi lũ vịt đã mê đi thì sẽ vỗ cánh bay theo bầy thiên nga về trời”. Tôi tin sái cổ, nghe như nuốt từng lời. Dù sao thì câu chuyện thiên nga rủ vịt bay lên trời ấy đã làm cho những ngày tuổi thơ của tôi trở nên tươi đẹp vô cùng. Vì sợ vịt bay về trời nên cứ sẩm tối là Mùi tất tả lùa sạch đàn vịt về chuồng, dù tôi có năn nỉ nó đến muốn gãy lưỡi rằng cứ thử để vài con lại để nhử bầy thiên nga xuống ngắm xem sao nhưng nó nhất quyết lắc đầu từ chối thẳng thừng mong ước chính nó đã gieo cho tôi.

 
hoa phượng tím úc

Mẹ đã ngạc nhiên khi nghe tôi kể câu chuyện thiên nga xuống sông. “Bao giờ vào một ngày trăng tròn thì con được ngắm bầy thiên nga trắng ấy xuống sông múa nhỉ?”.Thi thoảng, hai mẹ con dải chiếu ngắm trăng ngoài sân tôi lại thì thầm ao ước. “Có khi nào đêm nay bầy thiên nga bay xuống không?”. “Cứ đợi chờ đi con gái”. Bóng cây phượng tím đổ gầy xuống mảng sân gạch đã rêu phong. Tôi chạy tút ra, trèo lên chỗ chạc ba cây phượng, nhướng mắt ra phía bờ sông, chỉ có nước ngằn ngặt, cỏ lau đổ rạp theo triền sông, cải ngồng, hoa ngô gió lay, một màu trắng mờ ảo. Tôi ngóng bầy thiên nga như mẹ ngóng hoa phượng tím nở trên sân trường.

Cũng phải có Mùi tôi mới dám chạy ra cái khoảng mênh mông mờ ảo trắng kia vào đêm tối. Tối ấy, nhà tôi tràn đầy tiếng cười nói. Các thầy cô trong trường vào chia vui với mẹ tôi vừa được giải cao trong đợt thi giáo viên giỏi huyện và sắp được cử đi thi tỉnh, trong câu chuyện vui vẻ vẫn có những sự trao đổi chuyên môn góp ý cho tiết dạy của mẹ đạt chất lượng cao nhất. Tôi với Mùi thì chỉ biết trêu nhau và chén ngô luộc. Bỗng, Mùi ngoắc tay tôi hẩy cằm ra phía bờ sông. Chúng tôi lỉnh ra bờ sông mà không ai hay biết.

Trăng sáng đến nôn nao. Cảnh vật như muốn mê hoặc. Chúng tôi núp bên bụi lau, nằm sát xuống bờ cỏ xanh mướt lầm rầm chuyện trò tào lao. Cho đến khi sương đã ướt mái tóc thì thấy hai cánh trắng muốt như từ vầng trăng bay xuống đoạn sông gần gốc đa. Chúng bắt đầu múa. Những đôi cánh trắng muốt dang rộng, xập xòe, xoay tròn, những cái cổ dài như đài hoa loa kèn uốn, lắc, quấn lấy nhau, ngụp dưới nước, vươn lên trăng. Nước gẩy đàn tóe lên những lấp lánh. Lũ cá dưới sông đã khẽ khàng ngoi lên nghếch mắt nhìn, gió tưởng như đã chui vào trong kẽ lá cố nín thở cùng ngắm trộm điệu múa thiên nga với hai đứa tôi. Vài tiếng dế ri rỉ dưới cỏ đệm vào điệu đàn nước cho điệu múa thêm quyến rũ. Chúng tôi mết trong điệu múa thiên nga. Bỗng có tiếng chân chạy rình rịch và tiếng viên đá ném tỏm xuống sông, nước khẽ cuộn sóng xao động, hai con thiên nga giật mình vỗ cánh bay hút phía vòm cây đa thả lại vài chiếc lông trắng rơi xuống lòng sông. Thằng Bào lù lù xuất hiện, mảng sương mong manh mờ ảo trước mặt hai đứa tôi vỡ toang “Hai đứa mày núp ở đây làm tao mãi mới tìm thấy. Mẹ mày không thấy mày về sang nhà tao bảo đi gọi hộ, mai chủ nhật đi chăn vịt sớm”. Mùi ấm ức trách: “Tại mày làm thiên nga bay mất rồi”. Tiếng Bào cười khanh khách: “Thiên nga một mùa. Tao không đến thì hai đứa mày cũng bay theo thiên nga rồi mất”.

Đưa tôi về đến cổng trường thì hai đứa nó vù chạy về. Cảm giác luyến tiếc điều huyền diệu giữa đêm trăng vẫn còn vương vấn trong tôi. Có khi nào mê mải ngắm thiên nga chúng tôi cũng có thể mọc cánh mà bay theo chúng lên trời như thằng Bào nói không?

Tôi đứng dưới tán cây phượng tím với những ý nghĩ nảy ra lộn xộn, cố nhìn ra phía gốc đa bên bờ sông, biết đâu còn nhìn thấy cánh thiên nga trắng. Trong nhà chợt vang lên tiếng chú Biên: “Phượng biết rằng đi đợt này thuộc một cấp độ khác, không chỉ có thực lực đã là đủ. Cần phải cố nhiều thứ, cho bõ”. “Thế thì em không làm được, anh báo cáo cấp trên phân người khác, kẻo ảnh hưởng đến thành tích”. “Hội đồng bộ môn đã chọn em là họ tin tưởng em rồi. Nhưng em vẫn phải năng động quan hệ. Anh sẽ tìm cách để nhà trường đỡ em được phần nào”. “Em không có lực để cố cái đó, anh biết mẹ con em châng lâng về đây được anh chị em giúp đỡ mới được thế này”. “Em cứ suy nghĩ kĩ đi, sẽ bàn việc ấy sau. Còn chuyện anh nói với em về…”. “Em không muốn xao động trong thời gian tới”. Khi chú Biên đi ra cửa, chẳng hiểu sao tôi vội núp sau cây phượng như một tên trộm. Chú Biên là hiệu phó chuyên môn đến nhà tôi động viên mẹ đi thi là một chuyện, chuyện khác mà tôi linh cảm được khi thằng Mùi kể, vợ chú Biên đã bỏ chú và cô con gái lại để đi với người khác, nếu chú có ý định gì với mẹ liệu tôi còn giữ được mẹ cho mình không?

Đêm ấy, mẹ ôm tôi mà không giấu được tiếng thở dài. Tôi nhìn vệt trăng hắt qua ô cửa sổ nhỏ, mường tượng lại cảnh hai con thiên nga múa trên sông. “Đêm nay, con đã thấy thiên nga trắng về múa trên sông”. Đó là điều tôi định nói với mẹ nhưng rồi tôi đã không nói được, cuộc nói chuyện giữa mẹ và chú Biên cứ hiện về chặn họng tôi. “Sao chú Biên lại bảo đi thi không chỉ có thực lực là đủ? Vậy cần có gì nữa ạ?”. “Con chưa hiểu được”. “Bao giờ thì con mới hiểu?”. “Bao giờ con thôi mơ mộng nhìn thấy thiên nga trắng về múa bên sông dụ đàn vịt bay lên trời ấy”. “Thế thì con không muốn hiểu đâu”. Tôi rúc vào nách mẹ.

Sáng sau, Mùi đã kéo tôi ra gốc phượng để tiết lộ một bí mật. Hai con vịt nhà Mùi đã biến mất. Đêm qua, chúng đã vỗ cánh bay về trời chăng? Mùi kể, mẹ Mùi đã mắng đến tầy đầu tầy cổ, và ra lệnh trong ngày hôm nay đi chăn vịt phải tìm bằng được hai con vịt lạc đàn. Mặc cho Mùi lùa vịt xuống cái chuôm thả để rộng chân chạy đi tìm hai con vịt, tôi đã ngồi lại trên vệ cỏ để cho mắt thỏa thuê ngắm ngô khoai xanh mướt khắp đồng bãi, thấy sông như mở lòng rộng hơn ra. Những ý nghĩ lướt tới, nếu đêm qua Mùi có làm rớt năm con vịt có khi đã có tới năm con thiên nga bay về múa trên sông và cả năm con vịt đã mê điệu múa mà học theo có khi đều biến thành thiên nga bay về trời hết rồi. Cỏ may râm ran đâm vào ống quần tôi, Mùi ngồi phịch xuống, mặt mũi mướt mát mồ hôi, giọng hổn hển. Thực sự không còn dấu vết nào của hai con vịt, không lẽ chúng bay về trời thật? Hay đứa nào tóm trộm? Có lẽ chúng đã bay theo bầy thiên nga, tôi bảo. Và hằng đêm tôi dần ao ước biết múa như bầy thiên nga kia.

Trận bão rốt của năm bất ngờ mà dữ dội. Nước dâng lên đến chân cột cờ cao nhất giữa sân trường, khu vườn rau của mẹ giờ đã như biển nước. Chú Biên và hai thầy cô khác lại chèo thuyền ra trường để chống bão. Nhớ ra chỉ có mỗi tôi ở nhà, mẹ tôi đã lên tỉnh đi thi từ hai ngày nay, chú Biên bơi thuyền ra sau trường. Thấy nhà hai mẹ con tôi nước ngập ngang chân giường nhưng đồ đạc, sách vở đã được kê lên cao thì chú cười: “Đêm qua, mưa bão về, cái Hồng vẫn ra ngủ với cháu hả?”. “Vâng. Nó còn giúp cháu kê đồ đạc lên”. “Thế tốt rồi, mai là mẹ cháu về thôi”. Theo chú Biên bơi thuyền ra sân trường, nhìn thấy cây phượng tím ra dáng một người lớn hiên ngang giữa vùng ngập nước, tôi chỉ muốn trèo ngay lên trạc ba của nó mong hóng ra bờ sông chỗ gốc đa để no nê con mắt trước độ mênh mông của sông nước bãi bồi.

Tối ấy, Mùi bơi thuyền đưa cái Hồng ra với tôi. Lúc Hồng nằm khểnh ăn ngô rang và đọc cuốn truyện, nhìn ra ngoài sân nước thấy trăng nhóng nhánh, Mùi khẽ hỏi tôi xem có muốn ra bờ sông lúc này không, chiều nay nước đã ngập chân tượng trong chùa và Mùi đã cố tình quây năm con vịt lại bên sông. Tôi hỏi mất vịt không sợ mẹ mắng hay sao? Tiếng cười của Mùi loang vào nước phù sa, Mùi đã từng nghe bà kể cho nghe chuyện thiên nga về bên sông, nhưng Mùi chẳng tin, cho đến cái đêm hôm ấy cùng tôi ngắm thiên nga múa. Và giờ thì Mùi muốn cùng tôi chờ bầy thiên nga về.

Chúng tôi ra đến bờ sông, chỉ còn đám lau sậy và những bụi tre gai, cây đa làm mốc cho biết dưới kia là bờ sông, bên trong bãi ngô khoai rau màu cũng ngập tũm. Có tiếng đập cánh rúc mổ của mấy con vịt đã được quây tạm bên gốc đa. Không còn bờ cỏ xanh mướt để nằm nấp dưới đó ngóng ra sông, chúng tôi ngồi trên thuyền đậu sát gốc đa, ngắm sông mở lòng ôm hết bãi trước, bãi sau. Tiếng gió lùa trên vòm đa xào xạc, trăng trong veo, chênh vênh trên đỉnh trời. Một chiếc lá đa liệng xuống lòng thuyền, Mùi cầm lên đưa cho tôi rồi kể, bà bảo, đêm trăng sáng, nước ngập chân tượng trong chùa, nhặt được lá đa trên bến sông này ước gì là được nấy. Tôi bảo Mùi ước trước, nhưng Mùi nhất định nhường cho tôi, còn dặn ước gì thì cầm lá đa lên ngang mặt rồi nói to. Đã là điều ước thì sao cứ phải nói to. Nhưng ở đây sông nước mênh mông nói to thì thần linh nghe thấy mới phù hộ được, tôi đành nói lên một điều ước mà Mùi cũng đã biết, tôi muốn học giỏi để thi đỗ vào trường Sư phạm, sau này trở về đây dạy học như mẹ. Còn điều thứ hai tôi ước trong tim, Mùi không thể đọc được nhưng tôi tin chắc thần linh sẽ hiểu được. Mẹ từng nói với tôi, các vị thần sẽ hiểu từng ánh mắt muốn nói gì, sẽ đọc được từng suy nghĩ của bọn trẻ. Mà tôi còn là đứa trẻ không nhỉ, khi tôi đã mười lăm? Mùi mười sáu mà vẫn ước như một đứa trẻ, Mùi ước cho ngôi làng của Mùi, đồng bãi của Mùi được bồi lên cao để hàng năm không bị ngập lụt nữa, rồi Mùi thả chiếc lá xuống dòng sông, tay Mùi vô tình quờ lên mái tóc tôi, Mùi thốt lên tóc Hương ướt sương rồi. Mắt Mùi nhìn tôi như có sóng, tôi thấy thuyền khẽ chòng chành hay lòng tôi xao động, tôi vội ngước nhìn trăng mà không thấy cánh thiên nga nào bay xuống. Con thuyền quay mũi chậm rãi hướng về trường, tôi cúi mặt xuống dòng nước loang loáng còn Mùi thì nhìn theo trăng mà đều nhịp tay chèo, tóc Mùi chắc cũng ướt sương vậy thôi, dù tôi không chạm lên lần nào.

 
swans

Đêm ấy, Mùi không biết được tôi đã mơ giấc mơ từ hồi xa xưa hay chính là điều ước tôi đã giấu trong tim, điều duy nhất tôi nhớ về bố trong kí ức non nớt của tôi. Là khuôn mặt đỏ văng, giận dữ của bố trở về nhà trong khi mẹ đang vừa tắm cho tôi trong thau vừa giặt quần áo. Bố mẹ nói với nhau những gì tôi đã không thể nhớ nhưng tôi còn nhớ cảnh bố giật cái ti vi cho rơi xuống nền nhà vỡ tan rồi bố đùng đùng xách va li đi mất. Mẹ úp mặt vào tường khóc rưng rức mặc kệ tôi ngồi đực trong thau nước đến nỗi lạnh quá nấc lên, mẹ mới nhớ ra đứa con gái hai tuổi đang bị nhiễm lạnh, mẹ vội vàng ôm tôi lên, choàng khăn bông ủ cho tôi và nước mắt mẹ lại ứa ra. Đôi vai nhỏ bé của tôi rung lên khóc theo mẹ. Khi cái Hồng lay vai tôi gọi hỏi sao chị đang ngủ lại cứ nức lên khóc thế, tôi mới tỉnh dậy, thấy một bên gối đã đẫm nước mắt.

Nắng soi dập dềnh từng tán phượng dưới mặt nước đang rút dần. Đúng lúc, tôi ngửa cổ lên ngắm chùm phượng tím đầu tiên trổ hoa, từng cánh tím mảnh mai xòe ra đón nắng mới thì mẹ về. Ngồi bên gốc phượng, mẹ thư thái ngắm bông hoa tím đầu tiên, tôi hỏi về kết quả cuộc thi. Mẹ nói, mẹ hài lòng, giờ dạy đã đạt loại giỏi, tuy mẹ không có giải, rồi mẹ lại thả mắt ngắm hoa phượng tím. Ngày bé, lúc tưới nước lên chậu cây phượng, tôi đã hỏi mẹ, bố đi đâu sao mãi chưa về, mẹ bảo, bố còn bận công tác, con cứ chịu khó chăm cây phượng ra hoa đi, chắc lúc ấy bố sẽ về. Giờ thì phượng tím nở, mẹ có thể đang đăm chiêu nhớ về kỉ niệm xa xưa. Trong ấy có bố không, mẹ có mong bố về không, tôi không rõ. Còn tôi, tôi chẳng muốn nhắc lại câu hỏi ngày bé nữa. Không biết vì lí do gì khiến bố bỏ hai mẹ con tôi, nhưng cả quãng thời gian dài mẹ nuôi tôi lớn khôn đã không hề có bố, thời gian tiếp theo không có nữa thì cũng đâu có làm sao, chẳng biết từ bao giờ tôi đã biết giấu những suy nghĩ của mình về bố với mẹ.

Mùi cũng chỉ sống với mẹ và cái Hồng. Mùi kể bố Mùi đã mất từ khi cái Hồng vừa biết đi, bố Mùi bị cảm, rồi đi nhanh như cánh thiên nga bay về trời. Thỉnh thoảng chạy theo Mùi ra bãi chăn vịt, qua mấy ngôi mộ xây gạch tròn, Mùi chỉ tay vào ngôi mộ ngoài cùng bảo, bố Mùi nằm đấy. Vào ngày thanh minh, ngày giỗ, ngày tất niên, hai anh em Mùi thường ra dọn cỏ và thắp hương cho bố. Rồi Mùi lại cười giòn như ngô nổ khi đuổi theo đàn vịt, khiến tôi muốn đuổi theo tiếng cười của Mùi. Bố Mùi đã bay lên trời lâu rồi ấy chứ. Sau này lớn lên Mùi thích làm gì? Tôi hỏi. Làm gì cũng được hết, miễn là chiều chiều được thả diều trên bãi sông và có đàn vịt để chăn. Lớn còn chăn vịt? Không chăn vịt sao có dịp được ngắm thiên nga về bên sông chứ?

Mùa xuân. Mùi đã bỏ đàn vịt cho cái Hồng, bỏ con diều sáo nằm im nơi góc buồng để đi lính. Cái Hồng đèo tôi lướt vèo vèo qua những ruộng ngô, khoai đang lún phún xanh lên tận sân vận động của huyện để chia tay Mùi. Mùi nhìn tôi mà không nói gì. Tôi không dám nhìn Mùi và chỉ biết im lặng. Sự im lặng kéo dài cho đến giữa hè. Lúc tôi thi xong, cái Hồng mang thư Mùi gửi ra cho tôi. Lá thư ngắn hơn những gì tôi mong chờ, Mùi lí do việc không viết thư mấy tháng qua là bận huấn luyện, và cũng không muốn làm xáo động quãng thời gian tôi ôn thi. Mùi vẫn nhớ những đêm trăng, mưa lớn, nước lên, không biết bầy thiên nga có xuống sông tắm nữa không? Mùi ước nếu bây giờ ở nhà sẽ rủ tôi ra bờ sông chờ trăng ngóng thiên nga. Mùi hỏi về cây phượng tím chắc đã đơm hoa trĩu cành, mưa xuống có lẽ đã tím một góc sân. Tôi nhặt mấy cánh phượng tím ép vào sổ nhật kí và ghi lan man về ngày nhận được thư Mùi. Mẹ tôi giục viết thư cho Mùi đi, lính mới mong thư lắm, nhưng tôi chỉ viết nhật kí để cho mình, tôi muốn cho Mùi biết cái cảm giác mong chờ tin tức của người ở lại với người đi xa gần nửa năm trời nó thế nào. Cái Hồng ra mấy lần bảo có thư để nó lên bưu điện gửi hộ nhưng tôi chỉ im lặng, trong lòng vô cớ dâng lên nỗi hờn giận Mùi.

Cơn bão lớn tràn qua. Nước lại ngập mênh mông như nhiều thủa vẫn ngập. Những tiếng thở dài, những ánh mắt đỏ hoe khi nước sông rút, đồng bãi chỉ còn trơ lại những luống đất thâm màu, ngô khoai, rau màu, nước rút ruột thối nhũn như bùn. Cây phượng tím đã trút một loạt lá nhưng vẫn sừng sững đứng cùng hàng cây cổ thụ trong sân trường. Cơn mưa đền cây trút những cánh phượng tím cuối mùa xuống lớp phù sa vừa đóng váng trên sân. Sau mưa bão, trăng sáng hơn bất kì lúc nào. Cái Hồng kể, đêm nay nó quây phên nhốt vịt dưới gốc đa, bầy vịt mới mọc lông cánh chẳng lo mất trộm. Tôi rủ nó ra sông ngắm trăng hóng thiên nga. Nhưng tới lúc sương xuống ướt tóc hai đứa trên sông vẫn chỉ có những con sóng lăn tăn và trăng nhóng nhánh. Hồng ngáp dài giục, về ngủ thôi, thiên nga không về bến sông này nữa rồi, cũng như anh Mùi đấy, ra quân rồi đi theo người ta vào Nam làm ăn chẳng thấy trở về.

Lại thêm những mùa hoa phượng.

Khi phượng đỏ trút hết hoa như dải thảm đỏ xuống sân trường là lúc phượng tím bắt đầu đơm hoa, mẹ vẫn đi dưới màu hoa tím ấy để lên lớp. Hôm tôi lĩnh được tấm bằng tốt nghiệp Đại học, trở về bên bờ sông khi chiều vừa xuống, bóng tôi ngả xuống sông, đám rong rêu dưới đáy sông uốn lượn theo nhịp sóng xô bờ. Chỉ có mẹ và mấy chùm hoa phượng tím đón tôi. Mùi gọi điện về giục Hồng vào trong đó làm ăn cho dễ dàng. Thằng Bào và tụi bạn cũng đi mỗi đứa một phương không thấy trở về bên sông. Chú Biên tối ấy ra chơi, hỏi tôi có định xin đi dạy học như mẹ không làm tôi nhớ đến chiếc lá đa đêm nào Mùi thả vào lòng sông mênh mông đem theo điều ước của hai đứa. Một phần ước mơ của tôi đang thành hiện thực, điều ước của Mùi về ngôi làng, đồng bãi sau mỗi mùa mưa lũ đã được phù sa bồi lên một chút nhưng hàng năm vẫn ngập bởi làng ở ngoài đê. Đêm, tôi hỏi mẹ:“Đã bao mùa phượng tím mà bố không về, mẹ còn đợi làm gì. Con thấy chú Biên cũng được đấy chứ”. “Đến giờ thì mẹ đã sống quen như thế này rồi, đâu cần phải thay đổi”. Tôi nghe như có tiếng cánh phượng tím rơi vào bóng đêm. Khi nỗi chờ đợi mỏi mòn trống vắng như cánh phượng đã phai màu, chẳng dễ gì đem niềm vui khác để lấp đầy được nữa.
Mùa mưa bão đến vào đúng đêm trăng sáng nhất. Khi nước đã dâng ngập tới chân những pho tượng trong chùa, tôi tha thẩn bơi thuyền ra bờ sông một mình. Trăng lên cao và treo nghiêng trên vòm đa cổ thụ. Hơi lạnh thấm vai, gió lùa lào xào đem một chiếc lá đa thả vào tay tôi. Cầm lá đa tôi ước được nhìn thấy bầy chim thiên nga một lần nữa. Nước ngằn ngặt trắng, cỏ lau đổ rạp theo triền sông, cải ngồng, hoa ngô gió lay, hương phù sa ngai ngái bay lên. Sương giăng mờ ảo, từ trong trăng một bầy thiên nga trắng muốt tung cánh bay xuống sông, chúng múa điệu thiên nga đầy mê hoặc, huyền diệu. Tôi mê mải ngắm cho đến khi mái tóc tôi ướt sương thì nghe mong manh có tiếng vịt con đập cánh kêu bên gốc đa, bầy thiên nga tung cánh bay về trời, vịt con đã vỗ cánh bay theo.
N.T.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay1,580
  • Tháng hiện tại36,258
  • Tổng lượt truy cập3,445,118
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây