Làng tôi thời @ - Tác giả Trịnh Đình Nghi

Làng tôi thời @ - Tác giả Trịnh Đình Nghi

Có thể gọi đây là một tản mạn về một ngôi làng Bắc Bộ điển hình. Đi nhiều, trải nghiệm nhiều nên ông viết bằng một giọng văn riêng mà vẫn như nói thay cho thực trạng rất nhiều làng quê Bắc Bộ...

Xem tiếp...

CẬU ÚT BỒ CÔNG ANH - Tác giả: Nguyễn Thị Mai Diệp

Chủ nhật - 31/05/2020 09:26

GIẢI NHÌ CUỘC THI "VIẾT CHO THIẾU NHI" DO QUÁN CHIÊU VĂN TỔ CHỨC

Sớm mai, khi những tia nắng tinh nghịch trêu đùa những giọt sương đêm còn đọng trên vòm lá, thì vạn vật cỏ cây hoa lá lại xôn xao chuyện trò, hào hứng đón chào một ngày mới. Bác Dâu Tây hắng giọng:

- Nào chúng ta hãy lặng yên, để nghe Bồ Công Anh kể chuyện nhé.
Không gian bỗng chốc trở nên lắng lại, tiếng ồn ào nhỏ dần và tắt hẳn, thay và đó là không khí háo hức đón chờ một điều gì mới lạ.

Bồ Công Anh thong thả vươn vai, nuốt mấy giọt sương sớm tinh khiết rồi bắt đầu lên tiếng. Những bông hoa Bồ Công Anh nhỏ bé cũng tròn xoe đôi mắt, khẽ đu đưa theo gió ra điều vui mừng khi được nghe câu chuyện của cha mình.

- Tôi đã chu du một chuyến du lịch dài rồi cắm rễ ở đây. Khi bên mẹ, tôi nhút nhát và lo sợ lắm. Tôi cứ ung dung mà nấp trong lòng mẹ, để được mẹ che chở, ấp ủ. Mẹ ngày ngày vất vả tìm nguồn thức ăn nuôi lớn chúng tôi. Trời đổ mưa, những bàn tay lá của mẹ ôm lấy tôi, che cho tôi khỏi ướt. Mẹ tôi rất tự hào về anh em chúng tôi. Ai nấy đều xinh đẹp và khoẻ mạnh. Mẹ vẫn thường bảo, chúng tôi là dòng giống loài thuốc, nên nhiệm vụ của chúng tôi là phải sinh trưởng tốt để giúp ích cho đời. Bao đời nay dòng họ Bồ Công Anh chúng tôi đều chiến đấu với các loại vi khuẩn có hại xâm nhập tấn công cơ thể con người, làm con người đau, làm con người ốm, như trực khuẩn lỵ, trực khuẩn mủ xanh. Chúng tôi đã giúp cho con người chiến thắng để khoẻ mạnh. Ngoài ra chúng tôi còn giúp con người bảo vệ gan, giúp lợi mật , giúp lợi đi tiểu nữa. Nên dòng họ Bồ Công Anh nhà tôi rất hãnh diện vì góp phần giúp ích cho đời. Mẹ mong chúng tôi khi trưởng thành, hãy dũng cảm bay xa đến mọi nẻo đường, cắm rễ sống khoẻ phát triển sinh sôi, giống như ông cha chúng tôi đã cùng con người bảo vệ sức khoẻ.
Tất cả các anh chị em tôi đều ríu rít vâng dạ và ai cũng rất đỗi tự hào.
Riêng tôi thì cứ lo lắng không biết cái ngày lớn lên rồi phải xa mẹ, nó như thế nào? Cái cảm giác lo sợ cứ đeo bám tôi hàng ngày. Rồi đến một hôm, ánh nắng ban mai vừa chiếu xuống mẹ đánh thức anh chị em chúng tôi dậy và nói:
- Các con yêu quý., đã đến lúc các con phải lên đường hoàn thành sứ mệnh của mình. Các con hãy dũng cảm kiên cường đi theo chị gió nhé. Khi nào thấy được vùng đất các con yêu thích thì đáp xuống để sinh trưởng khoẻ mạnh, mẹ yêu tất cả các con.
Các anh chị tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi này, ai nấy đều hăm hở và dũng mãnh
- Còn cậu út của mẹ sao nào? Sao cứ cúi mặt im lặng thế? Mẹ hỏi tôi.
- Dạ...dạ.. con chưa sẵn sàng ạ. Con.... con không muốn xa mẹ đâu. Con sợ lắm!
Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã, tôi cứ ôm mẹ mà khóc thút thít. Lúc này chị Gió bắt đầu đón các anh, chị, em tôi để đưa họ đi tìm vùng đất mới.

Mọi khi mỗi lần gặp chị Gió, tôi thấy mát mẻ và khoan khoái, khi chị vuốt ve tôi, vậy mà hôm nay tôi lại thấy lạnh và run rẩy . Mẹ vỗ nhè nhẹ vai tôi rồi nói.
- Con hãy nhìn đi, các anh, chị, em con, ai cũng đã hiểu nhiệm vụ của mình và vui vẻ hoàn thành. Họ đã rất dũng cảm, để đi một hành trình cho cuộc sống mới. Ai cũng hào hứng kìa, có ai khóc lóc như con đâu?? Cậu út bé bỏng của mẹ, ai sinh ra cũng phải lớn khôn trưởng thành và có một nhiệm vụ phải hoàn thành, đến lúc cũng phải tự chủ lấy cuộc sống của mình, không ai cứ sống mãi trong vòng tay cha mẹ mãi được. Cha mẹ rồi cũng già đi và không còn trên thế gian này nữa. Hãy dũng cảm và kiên cường lên nào. Tất cả sự tươi đẹp đầy bí ẩn đang chờ con khám phá phía trước. Hãy bắt trước các anh, chị, em con bay đi và hoàn thành nghĩa vụ của một cậu bé đã trưởng thành nào. Con yêu của mẹ!
Cả đêm đó chỉ còn lại tôi bên mẹ, mẹ dịu dàng động viên và truyền cho tôi dũng khí. Tôi đã quyết tâm hơn để ra đi tìm vùng đất mới. Tôi bắt đầu thấy vững tâm và tự tin hơn.
Sáng sớm hôm sau. Chị gió đã đến trễ hơn làm tôi có cảm giác nôn nao chờ đợi. Tôi ngắm nhìn nụ cười hiền dịu mà cương nghị của mẹ như khắc sâu nó vào tâm trí mình, để ghi nhớ những lời mẹ dạy. Chị gió nhẹ nhàng đón tôi , tôi vẫy tay từ biệt mẹ và nói thật to
- Con cảm ơn mẹ đã cho con tự tin và dũng cảm. Con yêu mẹ!
- Mẹ cũng rất yêu con và từ hào về con . Cậu út bé bỏng. Hãy lớn lên thật tươi tốt khoẻ mạnh nhé!

Kể đến đây Bồ Công Anh dừng lại mất vài giây, khi vô tình chạm phải ánh nhìn long lanh nước mắt của cô con gái nhỏ đang nép sát bên người.
Cậu út Bồ Công Anh vuốt nhẹ mái tóc cô bé, rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
-Khi tôi tách mẹ, chị Gió đã giấu tôi vào mái tóc dài thướt tha của chị rồi bay khắp thế gian. Tôi cứ ung dung nằm trong mái tóc mềm mại ấy, tha hồ ngắm nhìn sông nước mênh mông, núi non hùng vĩ, ngắm thật gần những tia nắng mặt trời. Nhìn những chú chim tung bay ríu rít hót ca, có lúc tôi được chị Gió đưa lên tới tận những tầng mây trắng xốp bồng bềnh. Thật tuyệt vời vì những điều ấy khi sống bên mẹ tôi chưa hề nhìn thấy.

Thế rồi tôi đã đến khu vườn xinh xắn này, sống cùng mọi người và cô chủ xinh đẹp. Tôi rất mong bản thân tôi được thực hiện vai trò cứu giúp con người như mẹ tôi đã từng dặn dò.

Tất cả các cây cối đều vỗ tay tán thưởng cho ước nguyện của Bồ Công Anh . Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống khu vườn . Chị Gió cũng nhẹ nhàng lướt qua như cổ vũ cho Bồ Công Anh, và chị lại bắt đầu đón những đứa con của cậu út Bồ Công Anh đi khắp mọi miền tìm cuộc sống mới. Chúng cũng đem theo tự hào ước vọng của bà và cha chúng để vươn mầm khoẻ mạnh.

Rồi đến một hôm, khi trời lất phất mưa, cả khu vườn ướt sũng nước, thì bỗng thấy cô chủ đội tấm áo mưa ra sát bên Bồ Công Anh thì thầm.
- Em hãy về chữa bệnh cho mẹ chị nhé. Hãy cùng chị giúp bà khoẻ mạnh. Bà đang rất mệt, lúc này chỉ có em mới giúp được bà thôi. Cảm ơn em vì đã có mặt trong vườn nhà chị.

Cậu út Bồ Công Anh thấy ngập tràn hạnh phúc và thấm thía những điều mẹ cậu dạy. Cậu đã hoàn thành nghĩa vụ một cách xuất sắc. Cậu đã được đi cứu người. Chắc mẹ cậu sẽ rắt tự hào về cậu. Trong lúc theo cô chủ vào nhà Bồ Công Anh cũng đang thầm nghĩ đến những đứa con và nở nụ cười mãn nguyện.

MD19/5/2020

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây