CẤT BUỒN VÀO ĐÊM - Tác giả Võ Hồng Thu

Thứ tư - 28/10/2020 03:52
Truyện ngắn của Võ Hồng Thu
CẤT BUỒN VÀO ĐÊM

Anh sẽ đưa em đi chơi nhé. Em đừng giam mình trong nỗi buồn đau nữa. Nhìn em như thế anh không chịu được.
Thư của Huân, không phải những dòng tin nhắn lạnh lùng mà là viết tay, trên giấy pơ luya hồng nhạt. Anh trữ sẵn thứ giấy sến sẩm đó từ bao giờ, Yên không rõ. Thư gần nhất anh gửi cho cô cách đây cũng vài năm. Chỉ hơn 2 năm thôi, chính xác là như thế. Nhưng mà bao nhiêu sự kiện đã diễn ra. Họ đã có với nhau một bé gái. Con gái đã mất rồi. Do một căn bệnh phổi nào đó, Yên bàng hoàng đến nỗi không bao giờ nhớ được chính xác con gái thật ra mắc bệnh gì. Mọi người đều nghĩ rằng cặp đôi sẽ hồi phục sau nỗi đau. Nhưng điều đó chỉ đúng với Huân. Hoặc là anh phải gồng lên để còn an ủi Yên. Đứa bé đã bỏ đi khi chưa đầy 2 tháng, những mối thương yêu chưa kịp vân vít lấy cuộc đời của cha mẹ. Huân bám vào lý do đó để vực Yên dậy. Vô ích. Yên giờ lặng lẽ, lướt trong căn hộ đẹp đẽ như một cái bóng mờ. Những bữa ăn hai người ngồi đối diện nhưng Huân có cảm giác phải ăn một mình. Còn tệ hơn cả thế. Lẽ nào bóng đen u ám vẫn không chịu rời bỏ ngôi nhà của họ, cho dù đã bao nhiêu thời gian trôi qua.
Huân quyết định sẽ đi xa một thời gian, cho dù trước đó anh đã gác lại mọi công việc kinh doanh để có thể ngày ngày ở bên vợ. Nhưng anh nhanh chóng thấy mọi cố gắng của mình đều vô ích. Lần đầu tiên sau bao năm quần quật trên đất Pháp, anh cảm thấy tiền không có ý nghĩa. Tiền để trong nhà băng, trong két- vẫn không phải của mình. Tiền không mua được ánh hồng trên má, nét cười trong mắt người đàn bà anh yêu. Hình như tinh thần cô ấy bằng thủy tinh, đã vụn vỡ sau một cú va đập mạnh. Trớ trêu, đúng giai đoạn không cần tiền nhất thì Huân lại kiếm tiền dễ còn hơn ngoái đầu nhìn lại đằng sau. Không suy nghĩ nhiều, anh bỏ tiền ra sắm một chiếc camping- car (xe cắm trại) loại đắt nhất hiện giờ. Nó có tên là EleMMent Palazzo, trị giá 3 triệu Mỹ kim.
Yên nhận bức thư trên giấy pơ luya hồng vào đúng buổi chiều hôm Huân hoàn tất thủ tục giấy tờ cho căn nhà di động khủng này. Huân gửi thư xong thì lo sửa soạn để về nhà luôn. Kể cả câu trả lời của Yên như thế nào, anh cũng kéo cô ra khỏi không khí ảm đạm bằng mọi giá.
*******
Huân quyết định đưa vợ đi rong ruổi dọc sông Loire. Thung lũng sông Loire có tới 66 tòa lâu đài bằng đá trắng, hoa cương và cẩm thạch. Đó là di tích từ thời Trung đại và Phục hưng của nước Pháp. Lâu đài Chambord là đồ sộ và lộng lẫy nhất. Nơi đây là nơi ở của nhiều đời vua, đặc biệt là vua Louis XIV - Vua Mặt Trời. Huân đọc ở đâu đó, biết rằng tòa lâu đài tráng lệ này cũng chính là nơi khơi nguồn cảm hứng cho họa sĩ thiên tài Leonardo da Vinci. Mắt Yên ánh lên một chút khi nghe Huân nói về kế hoạch rong chơi. Bản chất Yên là người thích xê dịch. Những năm sống trên đất Pháp, cô hầu như không có thời gian để đi chơi vì mải lo cho công ty của Huân. Cô chỉ hơi cau mày khi biết giá chiếc camping- car quá khủng. Nhưng chỉ vậy thôi. Yên không càu nhàu với bất cứ hành động gì của Huân bao giờ. Cô như một hồ nước tĩnh lặng, thích hợp để ve vuốt chiến binh mệt mỏi, là Huân. Nhưng hồ nước ấy bây giờ lại tĩnh quá, Huân đang cần làm cho nó xao động lên một chút.
Huân hỏi Yên có mang theo bác bếp hay không. Yên trả lời cô có thể tự nấu ăn. Bởi vậy trên xe chỉ có hai người và bác tài. Bữa sáng đầu tiên trên xe, Huân đã thầm khen mình có lý. Lâu lắm rồi Yên mới tự tay chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Cô làm món mà anh thích nhất, trứng cuộn với nhân thập cẩm ớt chuông xanh đỏ vàng, hành tây, đậu Hà Lan. Đến khi mùi bánh mì nướng thơm sực khắp gian bếp thì Huân có cảm giác không khí ngày cũ đã trở lại. Huân bảo Yên cứ ngồi ăn trước. Còn anh pha hai phin cà phê. Xong anh ra ngồi sát cạnh cô. Yên không chuyển chỗ sang bên ghế đối diện như gần đây cô vẫn làm như vậy. Mùi ngầy ngậy của bơ sữa gia tăng thêm cảm giác ấm áp trong lòng Huân. Anh buột nghĩ : giá cứ như thế này mãi thì thích nhỉ. Phòng ăn có cửa sổ lớn, mở rộng. Xe chầm chậm ngang qua khu rừng sát cạnh lâu đài Chambord. Huân giở điện thoại thông minh, chỉ cho Yên xem nơi họ đang đi chính là khu rừng rộng hơn bốn ngàn héc ta, được bao bọc bởi một bức tường dài tới 31km. Đây là khu rừng có tường bao quanh rộng nhất châu Âu. Phải nói là một vùng mênh mông tuyệt đẹp. Hai người tận hưởng cảm giác lướt qua những cánh đồng sạch sẽ, thơm mùi đất, mùi cỏ ướt, mùi lá vàng vừa lìa cành, phảng phất cả mùi nấm dại trong những cánh rừng đang độ thu về.

 
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Ảnh internet

Bữa tối hôm đó, Yên đãi chồng món Cassoulet bốc khói, nóng sốt, thơm, ngậy, bùi được chế biến theo công thức bí mật nào đó mà với Huân nó rắc rối hơn bội phần những bài toán kinh doanh. Chỉ biết là vô cùng thơm ngon với thành phần là đùi vịt, thịt ba chỉ, xúc xích, đậu trắng. Tất cả được hầm trong nồi đất sét nung. Người ta nói rằng đây là một trong chín món ăn không thể bỏ qua khi đến nước Pháp. Yên cũng chưa làm cho anh món này đến 9 lần, dù họ ở đất nước này đã dăm năm. Hai người uống rượu vang được rót vào trong ly to trong suốt. Huân thích rượu vang, thích trong gian bếp đầy những bộ ly thật đẹp, bằng thủy tinh hoặc pha lê. Vậy nên nếu như chẳng may vỡ một chiếc là anh lập tức mua thêm một bộ mới, trong khi không nỡ bỏ bộ cũ còn có 4,5 chiếc. Tiếng lanh canh của chúng chạm vào nhau khiến anh cảm thấy máu nóng chảy giần giật trong huyết quản, cảm giác viên mãn. Huân để ý học hỏi từng chi tiết nhỏ. Khi uống anh chỉ cầm chân ly, một phần để tránh tăng nhiệt độ của rượu và luôn lắc nhẹ ly để rượu thở, để các chất trong rượu hài hòa với nhau. Cũng để chứng tỏ là dân sành rượu. Yên nhìn Huân, có chút gì đó kinh ngạc. Đây là người đã sống cùng cô trong mấy năm, đã có chung với nhau kỷ niệm buồn đến thế vậy mà dường như cô vẫn chưa hiểu hết con người anh. Ở anh có một tinh thần hăm hở, hồ hởi mà cô không bao giờ có được. Cô chỉ phấn chấn lên được một chút khi ở bên anh. Buồn nản trong cô là bẩm sinh. Như thể mạch nha quánh đặc có kéo lên thì cũng chỉ là dát mỏng nó ra chứ không bao giờ dứt được hẳn. Dù sao cô cũng biết ơn anh không bỏ rơi cô trong nỗi buồn tê tái không cách gì nguôi ngoai. Vừa nghĩ Yên vừa sắp khay Crème brûlée vào lò nướng. Món kem cháy này là đồ tráng miệng ưa thích của người Pháp, anh và cô cùng mê mẩn khi lần đầu đặt chân đến Paris. Về sau Yên đã học được cách làm và Huân luôn nịnh, bảo cô làm còn ngon hơn nhà hàng. Yên yêu cái cách Huân hít hà lớp vỏ caramel mỏng và cứng, xong ngồi gõ cho vỡ lớp phủ giòn tan bên trên đó để lộ ra lớp kem trứng mịn béo hoàn hảo ở phía dưới. Anh thường bảo cô, cái người nghĩ ra món ăn độc đáo này đích thị là một nhà phát minh.
Đêm hôm đó, xe họ đậu ở bìa rừng sát cạnh lâu đài Chambord. Giường trên xe cắm trại rộng thênh thang và tiện nghi chả kém ở nhà. Cảm giác nằm bồng bềnh trong khi xe vẫn di chuyển chầm chậm thật thích. Nó có chút gì thỏa mãn cái thú giang hồ, mà trong máu ai cũng có. Yên đi nằm trước. Huân còn lạch cạch bên ngoài một lúc rồi mới vào. Cảm giác lạ lẫm. Cả mấy tháng rồi họ không nằm cạnh nhau. Yên chợt co người khi Huân vòng tay qua cô. Ôm cái khối mềm mềm âm ấm này rất thích, chồng hay thì thào với Yên như vậy. Nhưng mềm ấm có vẻ như đã là thời quá khứ. Ngoài ý muốn của mình, cơ thể Yên cứng đơ, nguội ngắt. Huân bóp nhè nhẹ dọc cánh tay cô, rồi xoa nhẹ lên bầu vú. Yên rùng mình. Nhưng không vì khoái cảm mà cảm giác buồn bực vô cớ. Cô không dám hất tay chồng ra trong một không gian như thế này. Một lát, không chịu đựng được thêm, Yên xích người vào sâu trong góc giường. Bàn tay chồng tuột theo. Hồi lâu cả hai cùng im lặng. Sau đó, Huân thở dài và nằm xoay người lại. Anh ấy hiểu. Yên nghĩ. Cô đã tưởng mình vượt qua được nỗi đau. Nhưng bi kịch hình như chỉ mới bắt đầu. Khi ở sát gần chồng đến thế, nỗi đau lại dội về. Thật phi lý, cơn đau kéo dài khiến cô có cảm giác muốn xa lánh Huân. Thậm chí le lói ý nghĩ chia tay. Rồi lại vật vã vì không thể. Đổ vỡ trong cô là có thực. Nhưng khó có thể hiểu. Chính cô còn không hiểu nổi cảm giác của mình.
Yên cuốn chăn mỏng quanh người, đi ra ngồi ghế cạnh cửa sổ. Xe đã dừng lại rồi, bác tài chắc cũng đã ngon giấc, như Huân đang thở đều đều cạnh cô. Đêm tĩnh lặng và trong lạ lùng. Cảm giác ngồi một mình dưới trăng cũng khiến lòng dịu hơn. Yên hy vọng mình sẽ cất được hết những u ám vào đêm.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây