CHẲNG KỊP NỞ HOA - Tác giả: Ny An

Thứ bảy - 29/05/2021 09:54
CHẲNG KỊP NỞ HOA

Con Mận vừa phụ tôi bứt mớ lá sâu, lượm nhúm bông đã úa khô trên thân cây trang đỏ, vừa ra vẻ già dặn:
- Đợi tới hồi hết dịch, Còng sẽ làm chi đầu tiên?
Tôi biết thừa con Mận học lỏm câu đó trên mạng phây-bút mà nó hay khoe. Hết dịch, việc đầu tiên tôi làm, tất nhiên là đi tìm nội. Dịch giã chi nhây quá, con cô Vi cô viếc nớ quay đi quay lại làm tôi khổ ghê, chưa kịp đi học thì đã phải nghỉ hè. Con vi-rút xấu xí kia không biết là tôi thích trường học tới chừng mô. Tôi có thể ăn, ngủ hay ở trường nguyên ngày cũng được.
Mấy lần trước con Mận hỏi tôi, có cái chi trên lớp mà ghiền kinh khiếp rứa, hổng lẽ tìm ra bản đồ kho báu hả. Ai ai cũng muốn nghỉ học ở nhà chơi đồ hàng, nhảy dây. Mận nghe sắp bế giảng mà mừng hết lớn. Chắc phải đi mua mấy con diều rồi ra bàu Hà Kiều thả chơi. Hết hè là chuẩn bị bão tới Còng hỉ. Mận chỉ cầu bão vô thổi bay cái trường đi cho rồi. Năm ngoái bão mạnh như rứa mà trường mình có xi nhê chi.
Nhắc tới bão mới nhớ, tôi nghĩ thôi đã rùng mình. Không biết ngôi trường tôi học ở đây đã từng bị bão thổi đi như con Mận ao ước chưa, chớ căn nhà của tôi với nội ở làng sát biển đã tốc mái bay tuốt luốt mấy lần. Bão thì không ai đi biển được, cá tôm chẳng có, nội cũng không ra chợ bán hàng. Thành thử bữa cơm chỉ có mắm cái. Nên bão có chi vui đâu mà mong.
Có năm, bão tới, dẫn theo vài người đi về phía biển khơi mãi mãi. Bão đưa ba tôi đi, trong một đêm tôi còn nằm nôi chưa biết cất tiếng gọi. Sau này, mỗi lần có bão, tôi rất muốn ra biển ngóng ba. Tất nhiên là nội không cho, bởi biển lặng trời quang mà bóng ba đâu còn chẳng thấy, huống chi biển động dậy sóng tối trời.

 
***
 
Mùa hè là mùa chơi nhảy, mà tự dưng cái dịch, bị chôn chân ở nhà nên con Mận đâm buồn. Một ngày nó chạy qua nhà tôi cả chục lần, chỉ để thở ra cái thượt. Ê Còng, dịch được bao nhiêu bữa rồi hỉ. Mận nhớ mấy đứa trên lớp quá. Ê Còng, ve kêu ra rả rồi kìa. Cây bàng già ở trường thiếu tụi mình có buồn không nhỉ. Ê Còng, hết dịch Mận sẽ ra Đà Nẵng chơi đó.
Tới bữa ni, Mận chán chẳng thèm than nữa. Lúc qua nhà tôi, luôn đeo cái khẩu trang vải đầy hoa lá mà má nó may cho. Tôi cũng được cho cỡ chục cái để dành đeo dần. Má Mận biểu dùng xong thì trụng nước sôi, giặt sạch phơi nắng cho thiệt khô. Phải tiết kiệm chớ dịch giã còn dài, mua nước rửa tay sát khuẩn thôi là đủ nghèo rồi.
Tôi với con Mận loay hoay miết quanh góc sân. Khi mô thì hết con virut, khi mô thì xong giãn cách, để tôi cắt mớ bông trang, rồi mượn xe đạp con Mận chạy về khoe với nội.
Bữa dẫn tôi đến nhà má ở con phố ni, nội biểu, con ráng chăm cây bông trang cho tốt. Đợi chừng mô hoa nở, kêu má con Mận gọi nội lên đón con.
Khó khăn lắm thì chậu bông trang mới nở. Hồi nội đưa tôi, cây trang nằm trong chậu bằng sứ nước men xanh lam ánh bóng rất đẹp. Tôi cẩn thận đặt trên bàn học, cạnh mấy cuốn tập. Choảng một cái, dượng Lực ném chậu cây ra cửa, hét khàn tiếng. “Con quỷ nhỏ, mi khùng hay răng lại đem hoa cúng vô nhà trồng!” Tôi phải lén lượm cây lại, trồng vô thùng xốp, đậy nắp kỹ đặt dưới chân bàn. Suýt chút nữa thì cây bí hơi thiếu ánh sáng chết queo rồi.
Từ hồi dịch xuất hiện, tôi chỉ quanh quẩn ở trường rồi về nhà chơi với con Mận, chẳng được đi tìm nội nữa. Mới đó mà gần hai năm. Chừ bông trang nở bung rồi, nhỡ hoa chẳng đợi kịp, tàn úa trước khi hết dịch, thì làm răng tôi có cớ về với nội.

 
Có thể là hình minh họa về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng
Ảnh: Sưu tầm

Dượng Lực chưa bao giờ đánh tôi, dù chỉ là một bạt tai. Nhưng dượng đay nghiến bằng những từ ngữ mà tôi nghe thôi là đủ nghẹt thở. Có lần má biểu dượng, cứ đập nó một trận cho rồi, chớ lằng ằng rủa xả miết rứa mệt tai quá. Dượng cười gằn, đánh làm chi, khéo má con Mận thấy được thì lại lẻo mép với bà nội nó. Lỡ mạnh tay quá, nó nhập viện thì lên báo liền, nhục thúi mặt.
Đợt ni dịch bùng mạnh, người ta cấm xe khách chạy liên tỉnh ra Đà Nẵng, thành thử dượng Lực ở nhà suốt. Không có đồng mô để đi nhậu nên dượng trở nên quạu quọ hơn. Tôi như cái gai trong mắt dượng. Cái thứ vô dụng chỉ biết đòi ăn.
Bữa tôi nấu cơm bị sượng, dượng Lực bắt tôi quỳ gối trần trên đất phía sau bếp suốt buổi trưa. Tôi chắp tay cầu trời đến lần thứ chín trăm lẻ một thì con Mận mới qua chơi. Thấy con Mận lấp ló đầu cổng, dượng Lực liền liếc biểu tôi đứng lên. Cặp giò tôi rã ra, hai đầu gối sưng phù nhức khủng khiếp.
Dượng Lực rất hay nhìn tôi, ánh nhìn muốn xuyên thấu lớp áo mỏng trên ngực, soi rõ từng vết sẹo bỏng do tàn thuốc lá còn hằn trên da thịt. Thỉnh thoảng ánh nhìn sẽ di chuyển xuống phía dưới bụng, rừng rực như thiêu cháy mọi thứ áo quần màu mè, để lại cơ thể tôi trần truồng như nhộng. Ánh nhìn mà mỗi lần má đi chợ là tôi phải í ới con Mận qua nhà để tránh né. Má con Mận sẽ kiếm cớ hỏi thăm nó rồi chốc chốc lại ngó nghiêng qua hàng rào.
Bông trang nở làm dượng Lực ít nhìn tôi hơn. Dượng chuyển qua nhìn mớ cây hoa đỏ phủ đầy thùng xốp, chăm chú nhưng cũng e dè. Răng cây trang lại nở hoa được, trong khi dượng năm lần bảy lượt bứt lá chặt cành nhổ rễ. Chẳng lẽ có ma? Mấy loại cây linh thiêng ni không đùa được mô.
Cây hoa trang nở bung chùm mô chùm nấy đỏ rực. Cứ tưởng nhanh tàn, mỗi ngày tôi đều cùng con Mận nhặt cánh hoa úa, rứa mà cây cứ thắp đỏ miết quanh năm. Cây đỏ như để canh chừng dượng Lực.

 
***
 
Con Mận đứng ngập ngừng chần chừ miết ở ngõ. Hôm qua Mận giận đùng đùng vì tôi lơ nó, chỉ lo chăm chút thùng bông trang. Mận tuyên bố sẽ “nghỉ chơi” với tôi đến khi mô hết dịch. Nhưng chỉ được một bữa nó đã muốn làm lành rồi.
Nó nhìn tôi e ngại, day day mũi dép, mắt dán chặt xuống hệt như muốn tìm thử có con kiến con dế mô chui từ trong hang ra bò ngay chân nó, giọng nhỏ dần:
- Mận nghe má nói, bà nội của Còng bị cục u chi to lắm trong đầu hở? Bữa trời bão, bà đi về phía biển.
Tôi “ừ” một tiếng nhẹ tênh, làm con Mận sửng sốt. Rứa răng chưa khi mô Còng kể? Tôi phải nói chi đây. Biểu là tôi đã biết lần gặp đó với nội là lần sau cuối. Kể rằng tôi biết, nếu còn chút sức lực mô, thì nội đã không bỏ tôi ở lại cái nơi đáng sợ như địa ngục ni. Nhưng chỉ cần mở miệng cho lời tuôn ra, thì bao nhiêu cố gắng trong lòng tôi sẽ sụp đổ, như bờ đê được be đắp bằng đất cát, vỡ một cái là nước tràn qua với sóng dữ cuộn trào. Và chỉ cần nói ra, dượng Lực sẽ chết điếng, bởi cây bông trang chỉ là một cú lừa. Mà có khi người chết điếng phải là tôi…
Cái cây đỏ chót từng chùm ngoài sân kia, là một trong những cây khác mà má con Mận đã đưa tôi, chớ chẳng phải cây bông trang của nội. Thỉnh thoảng, má con Mận lại mượn cớ sang nhà tôi xin cắt vài bông trang về chưng cho đẹp.
Hoa thì nở rồi, nhưng bây chừ nội ở mô?
N.A

Tác giả bài viết: Ny An

Nguồn tin: quanchieuvan.com:

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,511
  • Tháng hiện tại38,946
  • Tổng lượt truy cập3,041,593
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây