CHÍN BẬC THANG NHÀ NGƯỜI

Chủ nhật - 06/09/2020 20:35




Tản văn của Phạm Tú Anh


Lần tròn tuổi con gái, mẹ kể tôi nghe ngày lạy chín bậc thang của bà, đeo dón theo cha về mường lạ, mẹ đã khóc rất nhiều. Đâu phải chỉ bởi cái nơi gắn nửa kiếp người ấy khi xa thì làm thương làm nhớ, mà bởi một lần xuống thang đi là biết mấy chênh chao. Qua bậc cuối bà dặn, bước chân này xuống khỏi nơi đây là bước cuối cùng của đời con gái, mẹ sẽ không đón con đeo dón buông khăn trở lên bậc này. Đàn bà con gái mường mình, hạnh đạo là chỉ một lần đeo dón xuống thang nhà mình, một lần vấn khăn lên thang nhà người. Ai đã đi mà phải bước trở lại thì một đời làm đau chín bậc cầu thang của mẹ, của cha.
Đàn bà mường tôi xuống thang theo chồng là đi như bông hoa trôi vào dòng suối dài, chẳng biết đâu sông lớn, chẳng biết đâu bến bờ. Đã đi thì có lỡ có trăm ngàn cay đắng cũng phải giữ mình phía trên bậc thang cuối cùng nhà người để giữ tiếng, giữ một chốn neo thân. Cuộc đời ai mong khổ đau làm gì, nhưng khi đưa bước cuối cùng xuống chân thang nhà mẹ, người con gái nào cũng sợ ngày lỡ chân xảy bước phía bậc thang nhà người. Không biết phải thế không mà lạy chín bậc thang đi người con gái nào cũng khóc.
pta

Tranh của họa sĩ Mai Xuân Oanh
Mẹ không dặn tôi điều gì ngày vấn khăn, đeo dón xuống thang. Mẹ thấy tôi vui như con suối mùa nước đầy khi chọn đi theo người mường lạ thì lấy làm an yên. Tôi khóc, không phải vì lo sợ lỡ có ngày trở lại, mà vì thương chín bậc thang này từ nay nhọc nhằn đôi thân già dắt nhau lên, dìu nhau xuống. Những sáng mai, những đêm tối, những ngày bão, những lúc mưa, những bữa đói chân run ngồi lưng chừng cầu thang đợi gì ngoài nương dài, đồi rộng. Chỉ thế thôi mà tôi khóc hết một chiều ly biệt. Lòng đâu kịp nghĩ chuyện mốt mai lỡ bước phía xa xôi. Từ đó, chín bậc thang nhà mẹ neo vắng một bóng tôi.
Chín bậc thang nhà người đón tôi lên yên ả. Mẹ chồng tôi hiền như câu Xường, cha chồng tôi bao dung như bóng núi. Bao ngỡ ngàng, vụng dại ngày ban đầu làm dâu đều được lấp láp bằng yêu thương. Tôi lên chín bậc thang nhà người, lòng cũng lặng như thung mùa bắp chín. Rồi tập yêu từng bậc thang xa lạ nhà người như những bậc thang của mẹ phía bên kia đồi.
Cuộc đời như hòn đá lăn trên triền dốc, biết lăn theo hướng nào mà định, biết bụi bờ nào mắc lại mà đoán. Đàn bà lên thang nhà người chỉ mong mình giữ được mãi bước chân trên bậc cuối cùng. Ông trời thương không thương cho trọn, tôi đã như hòn đá không may lăn xuống vực sâu. Một ngày, buông khăn, đeo dón cúi lạy chín bậc thang nhà người, tôi khóc nức nở quay đi. Cứ thế đi không biết đâu bến bờ, không dám về chốn cũ, sợ làm đau chín bậc thang gầy rạc, mục cũ của mẹ cha. Tôi ngồi khóc trắng mùa hoa lau bên núi rồi biền biệt quê nhà. Từ đó, chín bậc thang nhà người cũng neo vắng thêm một bóng tôi.
Bây giờ xa xôi quá, nhớ cả chín bậc thang nhà người, nhớ cả chín bậc thang nhà tôi. Chín bậc thang nhà người, mẹ chồng tôi mòn mỏi, thương đứa đàn bà cũng dẫm lên dấu chân mình ở chín bậc cầu thang ấy, vậy mà không giữ nổi bàn chân trên bậc cuối cùng cho đến ngày tóc phai. Chín bậc thang của mẹ khắc khoải thương mong, thân gái chân như cỏ mềm không còn bậc thang nào neo nghỉ. Nhưng mẹ không gọi về, vì sợ chín bậc cầu thang làm day dứt một đời tôi.
Giờ đây, tôi bươn bả bao phương người lạ lẫm, có lúc lên những bậc thang gạch hoa nhà tầng diễm lệ, sang đẹp, lòng lại thắt lòng nhớ thương những bậc thang chốn mường. Những bậc thang đón người này về, đưa người kia đi. Cả những bậc thang còn neo được đời bao người đàn bà ở lại. Hạnh phúc, khổ đau cũng hồ hoặc như khói bếp ngày mưa, như bước chênh chao sớm tối. Thế mà lòng tôi cứ đau đáu về chín bậc thương nhớ ấy suốt dằng dặc đường đời...

P.T.A

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây