CHUYỆN NGÀY HÔM QUA (Mai Quế)

Thứ sáu - 23/08/2019 07:46
Truyện ngắn:


Việc Tuyến không chấp nhận người yêu của con trai làm cả nhà ngạc nhiên. Thằng Phúc sau khi kịp hiểu điều bố nó nói không giống như nó dự tính ban đầu “sẽ làm bố ngạc nhiên khi dẫn con dâu tương lai về ra mắt” thì quay ra liên tục chất vấn bố: “Bố phải cho con biết rõ lý do chứ. Mẹ còn không phản đối cô ấy sao bố lại một mực không đồng ý?”. Đúng là mẹ nó, tức là vợ Tuyến, người phụ nữ rất sắc sảo, kỹ tính còn bảo: “Thôi thì gia cảnh nó cũng băn khoăn thật, nhưng cơ bản là được. Con bé xinh xắn, ngoan ngoãn lại tháo vát. Chúng nó sống với nhau chứ sống gì với bố mẹ vợ”. Tuyến vẫn một mực nói không, “Bố sẽ giải thích lý do sau. Chỉ biết một điều: con phải chấm dứt ngay chuyện tình cảm với nó”. Thằng bé nghe bố nói thế không chịu nhưng chưa biết đấu tranh với bố ra sao, bỏ nhà ra quán bia đầu làng, ngồi lỳ không chịu về.
Nói với con thế nhưng sự thực trong đầu Tuyến lúc này đang rối bời. Biết giải thích với con thế nào đây? Sự thật được phơi bày thì thằng Phúc, cái Hạnh có còn coi hắn là cha nữa không. Còn Oanh nữa, Oanh sẽ giết hắn mất. Ngày trai trẻ, phong độ thế, hắn còn chẳng dám nghĩ đến việc từ bỏ Oanh, dù có lúc đã cảm thấy sợi dây trói của Oanh quá chặt. Bây giờ, ánh mắt của Oanh, giọng nói của Oanh, thêm quyền uy tạo được từ ngày có hai đứa con nữa... Nghĩ đến đã thấy rùng mình. Nhưng việc giải thích rõ ràng không còn là việc có thể chần chừ được nữa. Hắn càng chần chừ sẽ càng lộ ra cái lý gian thôi. Hay là, bịa ra cái chuyện nhà cái Đào có mả tổ hủi nhỉ? Không được, thời nay nói thế chả ai tin mà không khéo tin lọt ra, cả làng cả nước người ta chả chôn sống hắn ngay ấy à. Hay là, bảo cái miếng thịt chó đen sì trên mặt mẹ cái Đào có thể di truyền sang con sang cháu. Cũng không được, cái này khoa học còn chưa kết luận, mình sao dám hồ đồ. Lúc nãy hắn đã kịp nhìn: mặt cái Đào trắng hồng, mịn như cánh hoa. Thằng Phúc đang mê con bé như điếu đổ, nói thế có mà càng làm nó quyết tâm thêm... Ừ, mà cái con bé nó xinh quá, càng lớn càng xinh đẹp, nó thật đúng là bông hoa sen trắng giữa đám bùn lầy nhà lão Duyên “mét bốn”.
Tuyến trở mình, thở dài. Hắn cảm thấy ốm yếu quá, hắn nghĩ cứ nằm im thế này cho qua hết ngày này sang ngày khác đi, đến bao giờ chuyện con trai hắn định lấy vợ nguội đi thì thôi. Nhưng hắn giả vờ làm sao được. Hắn mới ngoài năm mươi, làm sao nằm vạ như bà già tám mươi được. Khổ cái thân hắn thế, cái thằng Tuyến thời hai mươi sao lại làm điều bậy bạ để bây giờ thằng già này phải chịu hậu quả hả giời! Hừ, nhưng mà cái lúc ăn trái cấm, ngon ngọt từng miếng thì ai sướng hộ cho đây!
Tuyến nhắm mắt, khung cảnh vườn chuối nhà bà Hân lại hiện ra trước mắt hắn. Vườn chuối rộng đến bốn sào, bà Hân già yếu ở một mình, cả năm có khi chả đi hết vườn nhà mình. Đám thanh niên nghịch ngợm như Tuyến hay chui vào vườn bà Hân, lúc thì chặt nải chuối xanh về nấu ốc, lúc đào củ chuối hột về nấu lươn, lúc chặt cả mấy buồng chuối chín cây về chia nhau. Vườn chuối rậm rạp, ở trong đó cả ngày cũng chẳng ai biết. Hôm đó, đi làm đồng về, vớ được mấy con chạch chấu béo mẫm, Tuyến chui vào vườn định đào củ chuối hột về om, tiện thể kiếm cho Oanh nải chuối xanh. Oanh bảo hình như là nghén ấy. Nghén thì phải cưới thôi, mặc dù nếu được chơi thêm vài năm nữa thì vẫn sướng hơn. Nhưng thôi, Oanh đã muốn cưới thì cưới vậy.
Đang ngó nghiêng nhìn xem buồng chuối nào ngon mắt hơn thì Tuyến phát hiện ra có tiếng lào xào phía trước. Ha, toàn tư tưởng lớn gặp nhau. Hắn phải dọa cho kẻ trộm kia một trận mới được. Tuyến rón rén đến gần nơi phát ra tiếng động. Một người đang hì hục đào đào bới bới dưới bụi chuối Sài gòn. Đàn bà, hắn nhận ra mái tóc búi ngược của người đàn bà trộm chuối. A, mà là con Ngát “chó”, Tuyến thần người khi phát hiện ra kẻ trộm kia là con Ngát, đứa con gái có miếng chàm đen to tướng choán hết gần nửa mặt bên trái. Nhưng lúc này, con Ngát đang xoay mặt bên phải về phía hắn. Nhìn nghiêng từ phía bên mặt lành lặn, nó khá xinh, và trong lúc con Ngát cúi xuống, vạt áo bà ba của nó thõng thượt, hở ra một khoảng da thịt sáng lóa. Thằng Tuyến bất chợt nuốt nước bọt, và trong đầu nó lúc này nhen lên một ý nghĩ thật đen tối.
- Con kia, ai cho mày ăn trộm chuối?
Con Ngát từ bé vốn đã nhát người, nay lại bị bắt quả tang giữa lúc đào trộm củ chuối thì run bắn lên, hai tay vô thức đưa lên cao như đầu hàng. Miệng nó ú ớ không nói thành tiếng. Thằng Tuyến, vốn là một thằng con trai máu mê, cũng suýt cấm khẩu vì phát hiện ra dưới làn áo mỏng, thân hình con Ngát tròn căng, khúc nào ra khúc ấy. Cùng làng nhưng bọn thằng Tuyến chẳng bao giờ để mắt đến con Ngát, chỉ thỉnh thoảng nhắc đến nó như một món tiêu khiển, nhất là khi con Ngát được gả cho thằng Duyên “mét bốn”. Cái thằng lùn tịt lùn tìn, “chim bằng quả ớt”, chả biết lấy vợ thì có làm được trò trống gì không, chỉ thấy cưới nhau cả năm trời mà vẫn chưa thấy con Ngát phưỡn bụng. Thằng Tuyến nghĩ thầm trong bụng “mình là trai chưa vợ, nó là gái đã có chồng. Nó mất gì đâu, chắc sẽ không kháng cự đâu. Với lại, trong vườn này, có kêu cũng chả ma nào nghe thấy”. Nhưng hắn vẫn đề phòng, tiến đến sát gần con Ngát, kiềm chế bằng một giọng dọa dẫm: “Bà Hân mà biết chuyện này thì mày toi”. Con Ngát càng run rẩy “Em lạy anh, anh tha cho em. Anh đừng để bà Hân biết!”. “Thế thì cho tao cái gì?”, Tuyến cố tình ghé sát mặt vào bên má phải con Ngát, bàn tay thì đã luồn xuống ôm vào eo đứa con gái lúc này đã mềm nhũn. “Em đẹp lắm!” Nó thì thầm vào tai con Ngát bằng cái giọng nhẽo nhợt mà nó mới học được từ thằng Toàn ngoài thị trấn, còn bàn tay nó thì đã tham lam mò lên tận bầu ngực con Ngát. Trời ạ, thật là hoài của, cả một kho báu, thế mà bây giờ nó mới biết. Con Ngát vẫn đứng yên, người mềm oặt. Thằng Tuyến đã chiếm đoạt nó một cách thật dễ dàng, ngay trên thảm lá chuối khô vừa dày dặn vừa thơm phức...

 
mai que

Tuyến xoay người, nuốt khan. Mắt hắn chạm vào tấm ảnh vợ chồng con cái trên đầu giường, tự thấy ngượng. Nhưng rồi hắn lại xoay mặt vào tường, nhắm mắt lại, lòng tiêng tiếc. Oanh, vợ hắn đẹp thật nhưng rắn rỏi quá, hắn lại có phần hơi nể sợ nữa nên nhiều khi gần gũi vợ hắn vẫn cảm thấy căng thẳng. Còn con Ngát, thì đúng là như lụa, như nước, vừa mềm mại, vừa ấm áp. Sau cái lần bắt nạt con Ngát ở vườn chuối, hắn lại tìm cách gặp nữa, và chỉ kết thúc khi hắn đưa Oanh về nhà làm vợ. Những lần gặp sau đó, hắn có cảm giác như con Ngát cũng có ý chủ động, vì cứ hôm nào kiếm được thứ gì để nấu với chuối, mò vào vườn bà Hân là hắn đã thấy con Ngát ở đấy rồi. Hắn đắc ý, kiểu gì so với thằng Duyên, hắn chả ăn đứt. Nguyên cái khoản biết hôn hít, hôn kiểu Pháp, kiểu Ý, thằng Duyên sao đua được với hắn. Mà hắn thì lại lực điền, đẹp trai lại còn biết thì thầm bên tai bạn tình những lời đường mật. Con Ngát không chết vì hắn mới là chuyện lạ.
Nhưng rồi chuyện vụng trộm cũng phải kết thúc. Gì thì gì, chuyện hạnh phúc gia đình không thể đem đùa bỡn được, nhất là khi sống cùng một người vợ tinh ranh, sắc sảo như Oanh. Hắn quyết tâm dứt tình, dù trong lòng vẫn tiếc hùi hụi. Thỉnh thoảng, nằm bên cạnh vợ, hắn vẫn mơ tưởng, nhất là những hôm chạm mặt con Ngát ngoài đường. Con Ngát không dám nói gì, nhưng ánh mắt nhìn hắn thì thiết tha lắm, lại nửa như oán trách. Hắn tránh mặt con Ngát, để tránh ánh mắt ấy, nhưng cũng để ngăn cho dục vọng của mình khỏi trỗi dậy. Thế nhưng tình cờ hôm hắn đưa vợ ra trạm xá xã để đẻ thằng Phúc thì lại chạm mặt con Ngát. Con Ngát đội nón xùm xụp che đi gương mặt xấu xí, nhưng hắn lại nhận ra nó ngay lập tức. Và mặt hắn nóng bừng lên khi nhìn ngang, thấy cái bụng lùm lùm của vợ thằng Duyên. Thằng Duyên cười hớn hở khi dắt vợ vào phòng khám thai. “Thai bảy tháng, khỏe mạnh, con gái nhé”, thằng Duyên nói với vợ mà như cố ý nói cho tất cả những người có mặt ở trạm xá lúc đó được biết. Oanh ôm bụng nhăn nhó vì đau mà vẫn xòe tay bắt tay thằng Duyên: “Chúc mừng anh nhé, cố gắng về bắt cô ấy ăn uống đầy đủ vào cho mẹ khỏe, con khỏe”. Duyên cảm ơn vợ hắn rối rít, trong khi cô vợ  thì sượng sùng, tránh không nhìn vào mặt gã trai sắp sửa làm bố đang đứng chắn trước mặt.
Hôm đó, Oanh đau bụng đến nửa đêm vẫn chưa trở dạ. Có lúc đau quá, Oanh cấu vào vai Tuyến đau dứt thịt. Hú hồn, bình thường mà để Oanh tức giận cào cấu như thế này thì có mà chết mất. Tuyến giơ lưng ra cho Oanh bám, chìa tay ra cho Oanh cào cấu, nhìn vợ nước mắt giàn giụa mà thương đứt ruột. Nhưng cứ sau một cơn đau của Oanh, được nghỉ ngơi một lúc, trong đầu Tuyến lại hiện lên hình ảnh của Ngát lúc chiều. Thai bảy tháng, chẳng phải là thời điểm Tuyến và Ngát hay gặp nhau sao. Có thể nào, đứa con trong bụng ấy là của Tuyến không? Người làng kháo nhau thằng Duyên bị lên quai bị chạy hậu, chim teo bằng quả táo, có con thế đếch nào được. Nếu đích thực cái thai đó là sản phẩm của những ngày liều lĩnh trong vườn chuối thì thế nào nhỉ? Vợ hắn sắp đẻ cho hắn một đứa, cái đứa trong bụng con Ngát mà lại cũng là con của hắn thì hắn quả là một bậc thiên tài. Tuyến nhăn nhó trong ý nghĩ vụt đến. Chỉ đến khi tiếng thằng Phúc khóc oe oe trong phòng đẻ, hắn mới gạt bỏ được hẳn những ý nghĩ luẩn quẩn khỏi đầu.
Sự đời oái oăm làm sao khi cái đứa con gái tuyệt vời mà thằng Phúc úp úp mở mở với hắn trước ngày đưa bạn gái về ra mắt, trời đất quỷ thần ơi, lại là cái Đào, con gái nhà Ngát. Từ lúc cái Đào được sinh ra, lớn lên xinh đẹp khác thường, hắn đã chắc chắn đó chính là con gái của hắn rồi. Đào không ngắn ngủn ngoẳn như lão Duyên, mà cao ráo, thon thả. Trên khuôn mặt con  bé không hề có một gợn chàm nhỏ, lúc nào cũng trắng hồng như con nhà phú quý. Con bé cũng không nhát người như mẹ nó, mà ngay từ bé đã bộc lộ bản tính vui vẻ, nhanh nhẹn, thông minh. Lúc còn bé, thỉnh thoảng thằng Phúc rủ nó về nhà chơi, Tuyến lại ngắm trộm con bé. Hẳn phải là con của hắn thì mới xinh đẹp, sáng sủa như thế kia được chứ. Đinh ninh thế, nhưng hắn chưa bao giờ có can đảm hỏi mẹ nó cho rõ đầu đuôi, cũng không bao giờ dám dành cho con bé một sự quan tâm nào đặc biệt. Thế mà, hai mươi năm sau, trời già dở dom lại chơi khăm hắn, đẩy hắn vào tình thế đau lòng này. Hắn thương con, và từ một nơi sâu thẳm cũng thấy thương con bé Đào, nhưng để chúng đến với nhau thì không được, tuyệt đối là không thể được.
Tuyến nằm vắt tay lên trán, nhắm mắt mãi mà không ngủ được. Cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến vườn chuối, đến ánh mắt tha thiết mà trách móc của Ngát. Rồi loang loáng da thịt trắng ngần, mềm mại. Tiên sư thằng Duyên, ngắn ngủn ngoẳn thế mà lại được hưởng cái phúc hơn người. Hắn được hưởng cái phúc ấy có vài bận, để rồi hai mươi sau, lại đang phải nơm nớp với nỗi lo không đường giải quyết.
Có tiếng thì thào dưới bếp. Chắc là mẹ con Oanh đang bàn mưu tính kế. Thường thì mọi việc trong nhà, Oanh quyết, nhưng khi hắn đã quyết việc gì thì dù ý kiến có ngang ngược mấy, Oanh cũng phải nghe theo. Tuyến lặng lẽ khoác thêm cái áo, bước ra ngoài ngõ. Trời đã bắt đầu tối, gió từ ngoài cánh đồng thổi vào mát rượi. Bóng tối làm hắn cảm thấy đầu nguội bớt. Nỗi lo âu được tự do thoát ra ngoài và màn đêm che giấu, kể cả tiếng thở dài não nuột của hắn. Có tiếng chó con nhanh nhách sủa, hắn nhận ra mình đang đi vào ngõ nhà Ngát. Hàng rào cúc tần cao quá đầu người đưa hắn vào trong ngôi nhà nhỏ, xây hơi biệt lập với các nhà trong xóm. Ngôi nhà này hai vợ chồng lão Duyên làm từ sau khi sinh cái Đào, nhưng Tuyến chưa bao giờ bước chân vào. Hắn định quay ra thì nhìn vào đã thấy mình đứng sững giữa sân rồi. Hắn đành cất tiếng gọi:
- Anh Duyên ơi! Anh Duyên có nhà không?
- Ai hỏi gì đấy? Anh Duyên với cái Đào đi sang ngoại chưa về - Tiếng Ngát từ trong nhà vọng ra. Tự nhiên, Tuyến thấy trống ngực mình đập thình thịch.
- Cô Ngát đấy à? Tôi, Tuyến đây!
Có tiếng lục cục trong buồng. Một lúc sau, Ngát mới xuất hiện ở cửa, dáng vẻ rõ ràng lúng túng. Ánh điện đỏ đục hắt vào một nửa khuôn mặt không có chàm của Ngát, và thân hình, kỳ lạ, sau bằng ấy năm vẫn thon thả không ngờ. Tuyến thấy người mình cứng lại, thiếu chút nữa thì hắn lao lên phía trước.
- Anh Duyên đi vắng rồi. Anh cần hỏi gì thì để mai đi ạ.
Hắn nhận thấy rõ giọng nói của Ngát có gì đó không được bình thường. Nó vẫn hơi run rẩy. Và ánh mắt thì lảng tránh, không nhìn vào mặt hắn. Thấy thế, Tuyến như tiếp thêm sức mạnh, thứ sức mạnh đã bị cầm tù từ rất lâu rồi. Hắn xán đến, nắm lấy tay Ngát:
- Ngát, cho tôi hỏi, tôi hỏi một việc rất quan trọng...
Giọng hắn đứt quãng, hắn thấy đôi bàn tay mềm mềm ấm ấm vẫn để nguyên trong hai bàn tay hắn. Hắn xáp tới gần hơn, định hôn lên đôi môi mà hắn vẫn nhớ là nó rất mềm mại, thì lúc đó Ngát né mạnh đầu. Hắn mất đà, lao chúi về phía trước. Hắn chữa thẹn: 
- Nền nhà trơn thế! 
- Anh về đi, có việc gì để sáng mai.
Ngát quay vào trong nhà, giọng trở nên lạnh lùng. Hắn đứng ngoài cửa, nói vội vàng như sợ không được nói:
 - Cái Đào, cái Đào có phải là con của anh không? Em có thai nó sau đận anh em mình gặp nhau đúng không? Nếu cái Đào là con anh thì không thể để nó lấy thằng Phúc được.
Nghe thấy Tuyến tuôn ra một tràng như vậy, đột nhiên, Ngát quay phắt lại, hét lên giọng giận giữ:
 - Anh cút đi! Ai cho phép anh ăn nói như vậy hả?
Nói rồi, cô rút ngay chiếc vỉ đập ruồi giắt bên cánh cửa, lăm lăm trong tay định lao về phía Tuyến. Tuyến lùi ra phía sau, không để ý bước hụt xuống bậc thềm, ngả ngửa. Trong bếp con chó con lại sủa ra nhanh nhách. 
*
- Bố! Bố về ăn cơm đi ạ!
Cái Hạnh phải gọi đến lần thứ ba, Tuyến mới nghe thấy tiếng con. Không biết hắn đã ngồi bên bờ ao bao lâu mà lúc con giục đứng lên, hai cẳng chân đã tê cứng. Đứa con gái ngoan của hắn thấy bố buồn thì không dám nói to. Bình thường, nó nhí nhảnh như con chim sáo. Hắn bỗng thấy ngượng với con. Chuyện hắn gây ra tày trời, sao lại bắt các con phải chịu đựng. Thôi thì, trời phật trừng phạt hắn thế nào, hắn sẽ chịu thế ấy. Hắn không thể trốn tránh mãi được. 
Oanh thấy chồng về thì đon đả ra đón, khoe chuyện hai nhân vật chính trong bộ phim Hàn Quốc mà hai vợ chồng cùng xem lúc ăn cơm t