NGÀY MÙA QUÊ TÔI (Quốc Việt)

Thứ năm - 24/10/2019 08:17

Tản văn

Lang thang trên diễn đàn mạng, vô tình đọc được bài viết về mùa gặt, về những bông lúa vàng ươm trên đồng. Tôi chợt giật mình. Chẳng biết đã bao lâu, giữa cái thành phố ồn ào và náo nhiệt này, giữa những xô bồ của cuộc sống mà quên đi những tháng ngày bình yên nơi tôi sinh ra và lớn lên. Hình như đã lâu lắm, tôi chưa về thăm quê.

Quê tôi là xã Nghị Đức, một xã thuộc huyện miền núi Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Từ ngã ba căn cứ sáu trên quốc lộ 1 rẽ vào theo đường tỉnh 713 chừng sáu mươi cây số sẽ đến nơi. Nghị Đức là một xã thuần nông, lưng dựa vào núi còn mặt quay về hướng của sông La Ngà, một nhánh nhỏ của sông Đồng Nai. Thuở ấy, những người quê gốc Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi di cư vào đây tạo thành ba thôn riêng biệt. Thôn 1 là dân gốc Quảng Ngãi, thôn 2 là Quảng Nam và thôn 3 là Huế. Họ mang cả văn hoá và lối sống vào đây, tạo thành những nét riêng của mỗi thôn.

Trong tâm trí của thằng bé như tôi lúc ấy vẫn còn nhớ, quê tôi nghèo lắm. Những bữa cơm độn khoai lang, khoai sắn mà tụi nhóc như tôi phải cố lựa ra đã in hằn trong tâm trí dù mấy chục năm trôi qua. Khi những bông lúa vàng ươm trên cánh đồng, cũng là lúc người dân quê tôi í ới gọi nhau để “đổi công”, người gặt trước, kẻ sau. Những ánh mắt vui mừng hiện lên thấy rõ khi sắp đến ngày thu hoạch. Còn đám trẻ như chúng tôi háo hức vì sắp được ăn ké những bữa “ăn giữa buổi”, “ăn chiều”. Không biết xuất phát từ đâu mà quê tôi hình thành nên những tập quán đó. Có lẽ do cái đói nên người dân quê tôi tự thưởng cho mình những ngày mùa no đủ, sung sướng. Nếu như người dân thôn 1 chọn “ăn giữa buổi” thì thôn 2 lại “ăn chiều” và ròng rã gần cả tháng của mùa gặt cũng chỉ duy nhất là mì Quảng. Mì Quảng ở quê tôi không cầu kỳ và bắt mắt như bây giờ tôi vẫn hay ăn ở một quán nào đó trên phố, chỉ đơn giản là sợi mì được thái to bằng chiếc đũa, nước ”nhưng”, rau sống cộng thêm vài trái ớt xanh, loại ớt mọi bé tí mà mới ăn vào đã thấy cay xè trên đầu lưỡi.

quoc viet

Người dân thôn 1 chọn ăn “giữa buổi” nên từ lúc 4 giờ sáng chủ nhà đã phải chuẩn bị. Đàn ông lo bao, liềm, dây buộc, ... còn đàn bà lo bữa ăn đó. Nước "nhưng" được nấu từ thịt heo hoặc thịt gà ướt cà ri, thêm vào một vài củ cà r