CỒN ĐẠO DỪA và NGƯỜI ĐỒNG HÀNH DỄ THƯƠNG - Tác giả: Lê Hà

Thứ năm - 22/10/2020 04:06
Bút ký của Lê Hà: 
 
CỒN ĐẠO DỪA và NGƯỜI ĐỒNG HÀNH DỄ THƯƠNG

Tranh thủ chuyến đi ngắn ngày tôi tới miền Tây sông nước, nơi tôi hằng mong ước được ghé thăm. Cồn Phụng – Bến Tre là một trong bốn cồn trong bộ tứ linh nổi tiếng nằm trên sông Tiền: Long, Lân, Quy, Phụng là nơi chúng tôi lựa chọn.
Cồn Phụng được coi là một ốc đảo xanh giữa dòng sông Tiền thơ mộng, ở ấp 10, xã Tân Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đến đây bạn sẽ được khám phá cuộc sống miệt vườn dân dã, được biết đến nhiều đặc sản của miền Tây nam bộ và biết thêm nhiều điều bất ngờ, thú vị. Cồn Phụng là phần đất nổi lên giữa sông Tiền có diện tích khoảng 30 ha, là vùng đất thanh bình và hiền hòa, là nơi hấp dẫn khi tới Bến Tre.
Xe chở chúng tôi xuất phát từ Sài Gòn rất sớm để di chuyển, mới 5h sáng mà ánh nắng đã le lói lóa mắt người. Xe qua bao con đường tôi không nhớ, chỉ khi chạm đất miền Tây với nhiều cây cầu ấn tượng tôi mới tỉnh cơn say xe ghé mắt nhìn. Ai cũng nói say xe vậy mà chỉ thích đi, lạ lắm, trên xe có thể say bí tỉ nhưng chỉ cần xuống xe, ngắm cảnh là tôi lại tỉnh như sáo.
Không đặt trước, đoàn chúng tôi dừng xe trước Ban quản lý khu du lịch Cồn Phụng, tôi là người tiến vào hỏi mọi thông tin bởi tôi là người cần biết rõ nhất đoàn. Tiếp chúng tôi là một bạn trẻ, bạn giải đáp mọi câu hỏi của tôi tận tình.
“Em sẽ để bạn nam này hỗ trợ, hướng dẫn đoàn nhà mình và chị nghe”
Tôi đồng ý, định tiến ra phía ngoài nhưng bạn hướng dẫn viên được phân công hỗ trợ chúng tôi tiến lại
“Chị, chị cứ ngồi đây cho khỏi nắng, em kêu xe lại gần để chị lên nghe. Bình thường khách ra ngoài kia tụi em sắp xe nhưng đoàn nhà mình cứ ở đây chờ. Chắc chị ngồi xe ngựa sẽ khó nên em gọi xe điện heng”
Chưa biết chuyến đi sẽ thế nào, bạn hướng dẫn sẽ ra sao nhưng tôi đã đầy cảm tình với em bởi sự tinh tế.
Xe điện chở chúng tôi đi một đoạn ngắn là vào phía trong để cả đoàn xuống bắt đầu chuyến thăm quan. Em hướng dẫn đi bên tôi. Em ngỏ ý giúp tôi và chỉ vài động tác hướng dẫn em đã có thể thành thạo đẩy xe cho tôi.
“Chị, chị đừng lo nghe, em đã biết cách đẩy xe cho chị rồi, em sẽ đẩy xe từ từ, chỗ nào khó chị lại hướng dẫn em heng, để bé đi thăm quan cho thoải mái”
Em hướng dẫn chúng tôi ghé ăn trái cây, nghe đờn ca tài tử , thăm xưởng làm kẹo dừa rồi đi xem ong và lấy mật ong, những đặc sản nổi tiếng ở Cồn Phụng này.
Em kéo ghế ngồi bên tôi, nói cho tôi nghe người ta nuôi ong ra sao, lấy mật như thế nào và có những sản phẩm gì mình nên mua
Giờ tôi mới nhìn em, một cậu thanh niên còn trẻ, nước da nhuộm màu nắng, dáng người cao, gầy, đầu đội mũ tai bèo, chân đi dép tông, nhìn em mộc mạc, chẳng cầu kì ăn diện hay chải chuốt giống những hướng dẫn viên du lịch khác.
Dường như thấy tôi để ý, em liền nói
“Bình thường em sắp xe, kêu xe cho khách chứ em ít đi dẫn như này, nhưng nay có chị khó khăn đi lại nên em đi cùng nhà mình để hỗ trợ chị chứ chỗ em toàn các bạn nữ. Chị thấy mấy bạn áo bà ba hông, mấy bạn đó chuyên đi dẫn đoàn đó. Mà chị an tâm, em biết hết các dịch vụ và lịch sử ở đây, em sẽ đưa chị đi và chỉ cho chị nghe heng”

 

Ảnh: internet

Du lịch Cồn Phụng, điểm hấp dẫn du khách là đi ghe trên những con rạch, ngắm hai hàng dừa nước hai bên, ngắm những cây bần đung đưa hoa trắng, tận hưởng những thú vị trên hành trình nhưng tôi không tham gia được. Tiếc đấy nhưng cũng không sao bởi tôi được nghe em hướng dẫn kể nhiều điều thú vị khác
Bạn đồng hành của tôi dễ mến và hiểu chuyện, chúng tôi trò truyện suốt dọc đường đi như chị em thân thiết.
“Chị ở Hà Nội vô đây du lịch heng?
“Đúng rồi, sao em biết?
“Em nghe chị nói em đoán vậy. Chị sao mà phải ngồi xe lăn?”
“Chị bị tai nạn em à, cũng lâu rồi”
“Tội heng”
Nếu như mọi khi, tôi nghe ai tỏ vẻ thương cảm mình là không vui lắm nhưng hôm đó nghe em nói tôi lại có phần xúc động khi cảm nhận được sự chân thành nơi em
Chúng tôi tiếp tục hành trình, vừa đi vừa nói chuyện thoải mái. Khuôn mặt với nước da nhuộm màu nắng, ở em vẫn còn sự hồn nhiên của một cậu trai trẻ mới lớn xen lẫn sự già giặn của một người phải vào đời bươn chải với cuộc sống từ sớm.
“Chú, chú đánh thuyền ghé sát đây được không chú?” – em nói với bác lái thuyền
“Sao sát được, vướng mấy cọc bê tông rồi kìa”
“Dạ chú xuống phụ con đưa chị lên thuyền heng, chị không tự đi được”
Bác lái thuyền là một người đàn ông chạc 50 tuổi, dáng cao, gầy, nước da sạm nắng nhưng hiền hòa
Em vội bỏ đôi tông ra rồi cùng bác lái thuyền giúp tôi. Hai người đàn ông, một già, một trẻ đưa tôi xuống thuyền. Mũi thuyền cao, từ bậc bê tông phải nâng xe tôi cao lên trên mũi thuyền rồi mới đưa được vào trong khoang, sóng sông Tiền khiến con thuyền hơi chòng chành chứ không đứng yên khiến tôi càng sợ, tôi nhắm mắt không dám nhìn, chỉ tới khi xe tôi yên vị tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Dòng sông Tiền rộng mênh mông, đỏ nặng phù sa, thỉnh thoảng có đám lục bình lặng lờ trôi gần bờ. Chưa khi nào tôi thấy con sông rộng thế bởi tôi chỉ quen với dòng Nhuệ Giang quê mình. Thuyền máy du lịch chạy tấp nập trên sông, rất nhiều du khách ghé lại đây thăm quan. Chờ mọi người lên hết thuyền, bác tài nổ máy, gió từ sông Tiền mang theo hơi nước thổi vào mát rượi.
Em hướng dẫn ngồi kế bên tôi, nhỏ nhẹ cất giọng miền Tây nói chuyện
“Chị tới đây khi nào chưa?”
“Lần đầu tiên đó em”
“ Vậy heng. Ở đây cảnh đẹp heng chị, dân ở đây cũng hiền lắm. Trời sắp mưa rồi đó, chị nhìn ra phía xa kìa, mưa đang đuổi nhau đó. Mây đen kéo tới đâu là mưa tới đó à, nhưng mưa ở đây lẹ lắm, không lâu đâu”
Gió thổi càng mạnh hơn, chẳng bao lâu đã có những hạt mưa tạt qua mặt người. Du khách trên thuyền kéo tấm vải che xuống tránh mưa hắt, em cũng đứng dậy kéo tấm vải che cho tôi khỏi ướt.
Bất giác tôi mỉm cười bởi suy nghĩ em như bảo mẫu của tôi, để ý và lo cho tôi từng chút.
“Lát mình ghé thăm sân chín rồng Đạo Dừa nghe chị, đẹp lắm chị à”
“Sao lại gọi Đạo Dừa hả em?”
“Bí mật, lát tới nơi em nói chị nghe heng”
“Em làm chị tò mò rồi đó”
“Em cũng muốn chị tò mò mà, thế mới thấy điểm tới hấp dẫn”
Chà, một chàng trai chân chất, hiền lành không ngờ cũng khéo léo và lém lỉnh, chúng tôi cùng cười vui.
Trên thuyền, ngắm dòng sông đỏ nặng phù sa, thấy bất kì điều gì lạ tôi cũng hỏi em, em tận tình giải thích như cô giáo giải thích cho học sinh vậy.
Cồn Phụng còn được gọi là Cồn Đạo Dừa vì giai thoại gắn với Giáo chủ Đạo Dừa Nguyễn Thành Nam, tôi vừa tò mò, vừa háo hức muốn biết rõ hơn về nó
Em vẫn tận tình đẩy xe tôi đi thăm khắp những điểm đẹp, qua khu nuôi cá sấu, qua chỗ cá bú bình hay căn nhà làm toàn bằng dừa, tới đâu em cũng nói tỉ mỉ cho tôi nghe
Thăm quan và trò truyện, thỉnh thoảng em lại giúp tôi chụp một vài tấm hình phong cảnh làm kỉ niệm nơi tôi đến. Vào sân chín rồng Đạo Dừa, nơi có 9 trụ cột được chạm khắc bao quanh bởi 9 con rồng rất tinh xảo và đẹp mắt với màu sắc nổi bật. Khu vực sân rồng này được biết đến là nơi hành lễ của các tín đồ Đạo Dừa, xung quanh là những lối đi, những chiếc tháp cao và mô hình núi, hang động. Em nói tôi thắp nén nhang dâng hương cầu phúc tới Ông Đạo Dừa.
Giáo chủ Đạo Dừa là ông Nguyễn Thành Nam, ông sinh năm Kỷ Dậu – 1910 tại xã Phước Thạnh, Tổng An Hòa, Huyện Trúc Giang, tỉnh Kiến Hòa nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Sinh ra trong một gia đình giàu có, nhiều quyền thế, ông được thừa hưởng rất nhiều quyền lợi và còn được đi du học tại Pháp. Trong thời gian này ông là tay chơi có tiếng, khi du học trở về ông lấy vợ và sinh một cô con gái, hiện con ông đang sinh sống ở nước ngoài. Ba năm sau ông quyết định đi tu, năm 1945, là năm bước ngoặt lớn trong cuộc đời của ông Nguyễn Thành Nam, là giai đoạn sơ khai hình thành Đạo Dừa. Tháng 9 năm 1945, ông quy y cầu đạo với Hòa Thượng Thích Hồng Tôi ở chùa An Sơn – núi Tượng thuộc vùng bảy núi, Châu Đốc , An Giang. Trong suốt thời gian tu đạo của mình, ông chỉ toàn ăn trái cây và uống nước dừa xiêm. Ông từng nói “25 năm bần đạo không uống nước sống, nước mưa, chỉ uống nước dừa xiêm và nước mía”, thậm chí ông còn dùng nước dừa để rửa hoa quả ăn. “Đài bát quái” mà Nguyễn Thành Nam dựng đầu tiên cao 14 met ở xã Phước Thạnh cũng toàn bằng dừa. Người đời thường gọi Đạo Dừa từ thuở đó và Đạo Dừa hoạt động với tôn chỉ hòa hiệp tôn giáo, không có cái nào cao hay thấp, trước hay sau.
Ông ăn chay để xác thân mình được trong sạch, ngày chỉ ăn một bữa vào đúng ngọ (11-12h trưa) bằng trái cây và nước dừa, ông dùng cân cân đúng liều lượng để ăn và ống nước 3 trái dừa chứ không phải lúc nào đói thì ăn, khát thì uống.Sau một thời gian tu tập không còn ai nhận ra Nguyễn Thành Nam của ngày trước với thân hình cao 1m75, nặng khoảng 80kg mà giờ thành một “ông lão” chỉ cao khoảng 1m44, nặng 30kg. Chỉ ăn chay trường, không ăn đường muối và ngày ăn một bữa, ông quan niệm ăn uống như thế 21 năm thân xác sau này sẽ không bị phân hủy. Có thời gian 14-15 năm ông tịnh khẩu, không nói chuyện với ai để có thời gian nghĩ lại, xem lại mình đã làm những gì, mình có phạm lỗi gì hay không, 6h chiều ông lên Bát quái đài và 6h sáng ông mới xuống, mọi giao tiếp ông dùng “bút đàm” – viết, sau khai khẩu ông vẫn nói bình thường.
Sau thời gian tu tập trên núi, ông trở về và bắt đầu hành đạo của mình. Ông ngồi thiền ở nhiều nơi từ bờ sông cho đến trước mái hiên nhà, mặc cho mọi người qua lại nhìn ngó hay bàn tán. Những năm 50, người ta thường thấy Ông đêm ngày ngồi tịnh khẩu hành đạo trên “Đài bát quát”, ông chỉ khoác trên mình một tấm áo mỏng và chỉ tắm một lần duy nhất trong năm vào ngày Phật Đản (8/4 Âm lịch). Ông bỏ rất nhiều tiền ra mua các xà lan loại nhỏ, tàu chở khách để tiện cho việc truyền bá đạo cũng như đưa rước các tín đồ. Khi di dời cơ sở hành đạo do thời cuộc (về phía đông Cồn Phụng), ông cho xây dựng chùa Nam Quốc Phật, có cả Cửu Đỉnh, sân rồng, phi thuyền Apolo, tháp chuông hòa bình…, ông mua thêm tàu thuyền, xà lan lớn, từ đây Giáo chủ Nguyễn Thành Nam bắt đầu những ngày tháng truyền bá tư tưởng đạo pháp của mình.
Đạo Dừa là một Giáo phái với cách tu đạo rất khác biệt và cũng vô cùng huyền bí. Giáo chủ Nguyễn Thành Nam – người tự cho mình là đấng tái sinh của vua Minh Mạng, là Thiên nhơn giáo chủ Thích Hòa Bình, giáo phái của ông là sự tổng hòa của nhiều tôn giáo từ Nho, Phật, Lão cho đến Ki tô giáo, ngay câu niệm của Đạo Dừa cũng thể hiện sự đặc biệt : “Nam vô Phật Chúa cứu khổ, cứu nạn Amen”. Chỉ có một điểm chung mà tư tưởng hành đạo của ông giống các tôn giáo khác chính là luôn hướng con người tới những giá trị tốt đẹp, thiện lành, biết yêu thương, tôn trọng lễ nghĩa, cư xử sao cho tốt đời, đẹp đạo.
“Chị thấy lạ hông?”
“Nghe em nói về Đạo Dừa chị thấy thật đặc biệt, lần đầu tiên chị nghe nói về Đạo Dừa đó em. Mà sao nhìn hình Giáo chủ Đạo Dừa gầy, như người tu luyện lâu năm mà không ăn uống gì ấy em nhỉ?”
“Dạ đúng rồi chị, em mới nói nãy đó, người tu theo Đạo Dừa không ăn đồ ăn như người bình thường đâu chị, họ chỉ ăn trái cây và uống nước dừa xiêm thôi à, nên ai cũng ốm hết (gầy)” – em tiếp lời nói cho tôi nghe về Đạo Dừa và Giáo chủ Nguyễn Thành Nam
Phương pháp tu tập của Đạo Dừa khác lắm, không cần tụng kinh, gõ mõ, chỉ ngồi thiền tịnh khẩu, tưởng niệm và uống nước dừa mà không động đến các thực phẩm khác của trần gian. Điều đó làm khó cho những ai mới tu tập. Nguyễn Thành Nam khuyến khích mọi người mỗi ngày bỏ ra 5 phút để cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Để chứng minh cho chân lý của mình là đúng, ông đã từng cho mèo và chuột sống chung trong một lồng mặc dù hai con vật đó là hai kẻ thù không đợi trời chung, ngụ ý rằng kẻ thù cũng vẫn có thể chung sống hòa bình. Ông còn chia tín đồ của mình thành hai phe đối nghịch, hai bên chém giết lẫn nhau thế nhưng khi ông từ trên đài tháp xuống thì tất cả lập tức buông vũ khí. Cũng từ cách nghĩ đó mà Giáo chủ Đạo Dừa quyết định ứng cử Tổng Thống miền Nam vào năm 1971. Ông ứng cử nhằm mục đích duy nhất là đem lại hòa bình cho dân tộc và cứu rỗi nhân loại. Một điều đặc biệt là ông mang tiền Âm phủ để đi ứng cử Đại Tổng Thống chứ không phải Tổng Thống như bình thường.
Với khẩu hiệu “Liên danh dân tộc hòa bình thống nhất”, Nguyễn Thành Nam đưa ra một lời cam kết : “Nếu đắc cử Tổng Thống, ông sẽ đem lại hòa bình cho Việt Nam và Đông Dương tromg vòng 7 ngày”, sau đó “Tân Đại Tổng Thống sẽ từ chức”, nếu đất nước không hòa bình có thể xử tử ông trước dân chúng. Ông nói điều này nhằm chứng tỏ ông không phải người trần ham mê thế lực mà ông là vị thánh sống xuất hiện để cứu giúp dân tộc và ông sẽ ra đi khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả này. Từ phát ngôn tới hành động ông luôn thể hiện mình là người đặc biệt.
Trước năm 1975, Đạo Dừa hoạt động rất tích cực nhưng sau khi hòa bình lập lại Đạo Dừa bị cấm hoạt động bởi rất nhiều nguyên nhân như Đạo Dừa không có một đường lối, giáo lý rõ ràng, có nhiều quy luật khắt khe cho các tín đồ trái với khoa học. Vì vậy, Đạo Dừa không được thừa nhận của Hội đồng Tôn giáo Việt Nam. Bản thân Giáo chủ Nguyễn Thành nam bị cấm hành đạo và còn đưa đi cải tạo sau khi bị bắt trở lại trong quá trình vượt biên. Ông được bảo lãnh về do tuổi cao, sức yếu, trong thời gian này ông vận động người dân nơi đây sửa cầu, đường quê nhà như một lời tri ân tới nơi chôn nhau cắt rốn. Ông còn làm nhiều việc lạ khác như tuyên truyền “Đạo bất tạo con” mà ông có ý định từ trước, sau đó bị chính quyền cấm và nhắc nhở nhiều lần. Tới năm 1990, ông mất trong một tai nạn, các tín đồ không còn ai theo đạo này nữa và Đạo Dừa kết thúc từ đó.
Một điều lạ nữa, chính ông Nguyễn Thành Nam đã tự chuẩn bị nơi chôn cất mình khi ông mất đi. Ông được chôn cất tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ở đây có khu lăng mộ của ông mang tên Kim Tinh Tháp – Thích Hòa Bình – Nam Nguyễn Thành, rộng khoảng 1ha và giờ được hai người em của ông chăm sóc phần mộ và hương khói cho ông cùng ông bà tổ tiên.
Ông Giáo chủ Đạo Dừa được chôn đứng trong một tháp hình tam giác, bên trong quan tài, phía dưới có đường ống dẫn, mục đích để biết xác ông có bị phân hủy hay không nhưng 30 năm rồi không hề có nước vàng chảy ra, chứng tỏ thân xác ông đã khô. Mộ của ông được ốp chặt lại bởi ba khối bê tông, được đặt tên từ trước khi ông mất là Kim Tinh Tháp. Trên tháp mộ của ông một mặt là tấm bản đồ Việt Nam, các mặt còn lại là hình rồng được chạm trổ tinh xảo và tất cả được ốp kính bên ngoài, phía dưới được nâng đỡ bởi những đài sen trên bệ bê tông hình bát quái. Khu lăng mộ của ông được bao quanh bởi hồ sen, súng, rất nhiều cây cối, hoa lá được trồng ở đây, phong cảnh hữu tình, yên bình và mát mẻ.
“Vậy là Đạo Dừa không còn tồn tại nhưng những di tích này vẫn được giữ lại như một minh chứng lịch sử em nhỉ?
“Dạ đúng rồi chị, xưa Đạo Dừa nổi tiếng, nó không tồn tại nhưng người dân ở đây vẫn biết rõ, lớp con cháu sau này cũng được kể lại, được tới đây thăm và thấy được những gì xưa ông Thành Nam tạo ra”
Tôi biết thêm một Đạo đã từng tồn tại ở đây, biết thêm một Giáo chủ và nhiều điều thú vị qua những lời em kể.
Thăm quan hết lượt chúng tôi được em dẫn đi ăn đặc sản miền Tây, lời giới thiệu chân tình, tỉ mỉ, không hoa mĩ nhưng cũng khiến chúng tôi bị thu hút. Một trận mưa khác lại ào xuống, vừa ăn vừa ngắm những giọt mưa nặng trĩu trên mái lá rớt xuống ao sen quanh quán, mưa níu những cành nhãn lúc lỉu quả như trĩu xuống sát mặt nước. Phong cảnh và con người nơi đây mộc mạc như quê tôi xưa vậy, cảm giác bình yên đến lạ.
Một ngày sắp trôi qua, đoàn chúng tôi vào thăm vườn trái cây, nghỉ ngơi trước khi xe đón chúng tôi đi tiếp hành trình. Em mang trái dừa nước lại cho tôi xem khi lần đầu tôi thấy, chính tay em lấy cho tôi thưởng thức mà không phải chủ quán. Em nói say sưa về những trái cây miệt vườn, về cách con người nơi đây đối xử với nhau, cảm giác thân tình, em không còn là người hướng dẫn cho tôi mà như một người bạn.
“Từ sáng tới giờ đi cùng em mà chị không biết tên em.”
“Dạ em tên Tâm”
Tâm- cái tên thật đẹp, đúng như con người em, sống có tâm, trợ giúp tôi có tâm và rất tận tâm trong mọi việc
“Nay chị vui không?”
“Vui lắm em, lần đầu tiên chị tới đây lại được em trợ giúp tận tình, chị càng vui hơn. Em biết không, những người như chị thường hay tự ti, đi đâu hay để ý thái độ của người khác đối với mình. Gặp em, chị không còn nghĩ tới điều đó, cảm ơn em thật nhiều!”
“Tụi em phục vụ, khách hài lòng là tụi em vui. Nay đi cùng chị, chị nói chuyện thân thiện, chị vui em cũng vui lắm. Mong sẽ lại gặp chị heng”
“Chị cũng vậy, mong sẽ được trở lại nơi này và được gặp em”
Em tiễn chúng tôi ra tận xe, khi chúng tôi lên hết xe em vẫy tay tạm biệt, bất chợt trong tôi cảm giác lưu luyến. Mảnh đất và con người miền Tây để lại cho tôi cảm xúc rất lớn, vô cùng ấn tượng bởi sự giản dị, chân tình và thân thương.
Nắng chiều nhạt nhòa, hoàng hôn bắt đầu buông xuống nơi rặng dừa xa xa, tạm biệt Cồn Phụng, tạm biệt người trợ giúp có tâm, tôi trở về mang bao niềm vui và mong ngày gặp lại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây