CƠN GIÓ ẤM

Thứ hai - 09/11/2020 04:23

Truyện ngắn của Phương Lan

Trời tờ mờ sáng. Như một cái máy, bà lục cục trở dậy. Bắt đầu có những cơn gió lạnh đầu mùa thổi ràn rạt qua các bụi cây xung quanh nhà, len lỏi qua các khe hở cửa bức tường, tràn vào trong phòng khiến bà xuýt xoa khe khẽ. Ông dậy theo bà, lặng lẽ ngồi hút thuốc lào bên bộ bàn ghế hộp kiểu dáng xưa cũ thấp lè tè, càng để lâu càng xỉn màu chứ không lên nước. Bà mặc thêm chiếc áo khoác, chuẩn bị những thứ cần thiết cho một ngày làm việc của mình rồi mở cửa đi ra ngoài. Sương mù bao phủ khoảng không gian trước mặt khiến bà lo ngại quãng đường sắp đi qua.
Thấy bà dắt xe đạp chuẩn bị đi ra khỏi nhà, chồng bà bước ra cửa, đứng ở bậc thềm, ngập ngừng nói:
- Ít nhất bà cũng phải mua tạm cho tôi thứ gì đó để ăn sáng, thức ăn để tôi nấu ăn buổi trưa, buổi tối đã rồi hẵng đi chứ!
Bà dừng lại nói khẽ:
- Hôm nay tôi sẽ tranh thủ đi mua vào buổi chiều chứ sớm như thế này chợ chưa họp. Chờ đến khi chợ họp thì tôi muộn mất. Hôm nay ông lại cố gắng giúp tôi vậy. Tiền tôi vẫn để trong tủ. Giờ tôi phải đi không mẹ chờ!
Bà vừa lên xe đạp vừa lén quệt nước mắt. Đi ra đến cổng, bà vẫn nghe thấy tiếng ông thở dài. Bà biết, ông đã rất thông cảm với bà, cũng suy nghĩ đắn đo chán chê, cực chẳng đã thì mới đề nghị với bà việc đó. Việc mà các bà vợ, nhất là các bà vợ ở làng quê đương nhiên phải làm cho chồng, cho con, cho gia đình mình. Một người đàn ông mà cứ phải lích kích đi chợ xách mấy lạng thịt, con cá, mớ rau, toòng teng túi xôi, cái bánh lá, bắp ngô là họ cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng lắm. Xung quanh mọi người nhìn vào lại thắc mắc: vợ con đâu mà để đàn ông đi chợ. Khéo lại nghĩ ông là “mặc váy”, là kẻ “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”, “tay hòm chìa khóa” cho cả nhà. Ấy vậy mà lâu nay ông đều phải tự lo lấy bữa sáng, bữa trưa của mình và bữa tối cho cả hai ông bà, để bà hoàn toàn chuyên tâm vào việc riêng. Hai đứa con đều đã lập gia đình, công tác ở trên thị xã. Nhà chỉ còn hai ông bà ở với nhau. Bà thì không thể bỏ mặc mẹ đẻ được. Cụ cần có bà. Nhưng bà biết, ông cũng cần bà. Người đàn ông nào cũng thế. Dù nhỏ hay lớn, thậm chí là đã già, đều phải dựa vào người phụ nữ. Tự nhiên bà thấy nghẹn ứ ở cổ. Bà thương ông. Tim bà như có bàn tay bóp chặt.
Hàng ngày, cứ năm giờ sáng là bà đã rời khỏi nhà, đến với mẹ đẻ của mình. Bà sẽ mua thức ăn ở gần nhà mẹ bởi bà đi sớm quá, chợ gần nhà chưa họp. Bà cố gắng giải quyết hết mọi thứ liên quan đến mẹ già trong vòng một tiếng đồng hồ vì còn phải lên tòa nhà văn phòng cách đó gần chục kilomet quét dọn, lau chùi đủ năm tầng nhà được phân công để mọi người kịp vào làm việc lúc tám giờ sáng. Sau đó bà lại đến làm công việc tạp vụ ở một cơ sở trông trẻ tư nhân. Sáu giờ tối, sau khi giao trả hết trẻ, bà lại về nhà mẹ để chăm sóc cụ. Bà về nhà mình lúc tám, chín giờ tối. Ăn vội bát cơm nguội ngắt chồng để phần, làm việc nhà, tắm rửa và lên giường ngủ lúc gần nửa đêm. Cả ngày của bà là một cuộc chạy đua với thời gian. Mỗi ngày bà chỉ được ngủ ba đến bốn tiếng đồng hồ.
08415 imgp0694

Con đường đi sang nhà mẹ đẻ là đường bê tông phẳng lì, hai bên là hai hàng cây xà cừ cổ thụ to lớn xù xì. Đạp xe trên con đường ấy, nhìn vào bất cứ gốc cây nào bà cũng tưởng tượng có người đang nấp phía sau bất ngờ nhảy xổ ra chặn đường bà. Sợ thì sợ thế nhưng bà nghĩ, nếu có chuyện như thế thật thì chúng nó cũng chẳng kiếm chác được gì từ bà. Chẳng bao giờ trong người bà có nhiều tiền. Nhưng bà lo, nhỡ không kiếm chác được cái gì, chúng nó điên lên, xử lý bà ngay trên đường hoặc cướp mất chiếc xe đạp cà tàng của bà thì mẹ bà sẽ như thế nào. Ai lo cho cụ ăn uống, tắm rửa. Đó là nỗi lo sợ thường trực của bà khi đi trên đường, khi làm việc, khi trái gió trở trời... Nếu như bà có mệnh hệ gì thì ai lo cho mẹ.
Nghĩ đến mẹ già là bà lại đau thắt cả ruột. Mới dăm năm trước cụ còn lội ruộng cấy lúa nhanh hơn cả gái trẻ. Gánh rau khoai lang đi chợ bán còn đánh hông thoăn thoắt, tay vẩy dẻo quẹo. Giọng nói thì sang sảng như chuông, ăn một bữa hai bát cơm lèn chặt. Ấy vậy mà chỉ sau một trận ốm cụ chả còn tí sức lực nào. Trí tuệ cũng giảm hẳn. Cả ngày cụ chẳng nói chẳng rằng. Cứ cười cười ngơ ngẩn. Tự nhiên lẩn thẩn vơ đủ thứ sỏi đá, túi nilon vào cất trong hòm, dấm dúi như giấu kho báu, thỉnh thoảng lại loạt soạt, lịch kịch giở ra đếm đi đếm lại từng viên đá, từng chiếc túi. Rồi lặng lẽ như đang toan tính điều gì rất hệ trọng lắm, ánh mắt xa xăm vô định, rồi thoắt cái cụ lại ngơ ngẩn cười cười. Những lúc ấy bà chỉ biết ứa nước mắt.
Ngày nào bà cũng phải qua lại thăm nom, chăm sóc mẹ không phải cụ chỉ có một mình bà là con. Cụ còn có một người con trai. Cậu Đình, em trai bà, năm nay cũng trên năm mươi tuổi, cũng đã từng có vợ, có con nhưng nó ham rượu chè hơn vợ con nên vợ nó mang con bỏ đi hơn 20 năm nay rồi. Nó lại càng chán đời, bất cần, lại càng chìm sâu vào rượu. Cụ ở với nó nhưng nó không lo được cho cụ. Những lúc tỉnh táo hiếm hoi cậu Đình cũng biết cho cụ ăn uống, nhưng cái chuyện ăn uống của cụ không thể chỉ trông chờ vào những lúc nó tỉnh táo được nên ngày nào bà cũng phải qua lại để lo lắng, quán xuyến. Sáng thì bà chợ búa, nấu nướng cho cụ, tối thì tắm rửa, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, cho cụ đi ngủ. Không có bà thì có lẽ cụ đã ra đi chỉ sau vài tháng ngã bệnh. Nhờ bà sao sát quan tâm, cụ khỏe mạnh hơn, ăn uống tốt, chủ động chuyện đi vệ sinh, mặc dù không còn tinh anh như trước.
Nghĩ đến sự tinh anh của mẹ bà lại càng đau lòng. Lúc còn khỏe mạnh tỉnh táo, cụ đọc làu làu cả truyện Kiều, không sai một chữ. Ca dao tục ngữ cụ thuộc rất nhiều. Trong các câu nói của cụ, chả mấy khi thiếu những câu ca dao, tục ngữ dẫn chuyện nên ai cũng thích nghe cụ nói chuyện. Cụ đông bạn bè đồng niên và các cháu nhỏ vây xung quanh lắm. Cụ hay ngâm nga câu hát: “Con gái nhà ai yếm thủng tày giần”. Bà nghe đã thành quen thuộc nhưng chẳng hiểu gì, không biết nó có từ thời nào và nói về cái gì, chỉ thấy ngồ ngộ, hay hay và thân thương vô cùng. Vậy mà bây giờ cụ cứ ngồi lặng lẽ. Hỏi gì, trêu chọc gì cũng không thay đổi nét mặt. Nhiều lúc bà cũng cáu lên, chỉ muốn ôm vai cụ mà lắc, mà hỏi: Mẹ ơi mẹ nói gì đi. Sao mẹ cứ im lặng mãi, không chịu nói gì thế. Sao mẹ cứ để con độc thoại, con nói rồi con lại nghe thế này. Mẹ có biết là con buồn, con đau khi nhìn thấy mẹ như thế này lắm không?
Tình cảnh bi đát đó khiến cho ruột gan bà xót xa như có ai đó xát cả âu muối vào. Bà càng ngày càng gầy quắt mà trách nhiệm lại càng nặng nề. Mẹ thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không nói không rằng, không có dấu hiệu tỉnh táo trở lại. Em trai thì tương lai mù mịt, suốt ngày chìm đắm trong rượu chè. Chồng bà sức khỏe kém, không làm được công việc nặng nên gánh nặng kinh tế gia đình vẫn đè nặng trên vai bà. Con cái có cuộc sống riêng, lại không khá giả gì, chúng nó cũng phải lo cho gia đình, không thể trợ giúp ông bà nhiều. Rồi nhà cửa, công việc cũng cần bà. Bà ước sao mình có thể phân thân thành ba bốn người nữa. Nhưng đó là điều không thể. Bà thấy mình đơn độc trên hành trình đau khổ đó. Nhiều khi chỉ muốn buông xuôi tất cả.
Đi đường một mình thì bà khóc, bà nghĩ thế thôi chứ gặp mẹ là bà lại tíu tít nói chuyện, không bao giờ chảy nước mắt hay tỏ ra đau buồn trước mặt cụ. Bà cứ tay năm tay mười, vừa nấu nướng vừa thu vén xung quanh, miệng không ngớt trò chuyện với cụ. Từ ngày cụ lẫn, các bà bạn, các cháu nhỏ ít ghé thăm, trò chuyện với cụ hơn. Sợ cụ buồn và cô đơn, bà cố gắng tìm cách nói chuyện với cụ thật nhiều. Bà đem đủ thứ chuyện ra kể với mẹ. Chuyện cơ quan, chuyện nhà trẻ, chuyện xã hội. Cứ nghĩ đến chuyện gì thì bà kể chuyện đó. À, con quên chưa kể với mẹ chuyện này, hôm qua ở tòa nhà người ta cho con một đống bìa cacton to lắm, con phải lặc lè dắt xe mãi mới đến được chỗ thu mua phế liệu, chỗ ấy con được hơn một trăm nghìn đấy mẹ ạ. Ôi hôm qua ở nhà trẻ người ta tổ chức trung thu vui lắm. Trung thu bây giờ người ta trang trí cầu kỳ lắm chứ không đơn giản như trung thu ở làng mình ngày xưa đâu. À, hôm trước thằng cả nhà con gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe cụ đấy. Nó báo là con bé đầu nhà nó vừa đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh... Cứ thế bà rủ rỉ chuyện trò cùng mẹ từ lúc đến cho tới khi đi khỏi. Miệng luôn liến thoắng, cất tiếng cười giòn giã. Nhưng ra khỏi nhà mẹ là nước mắt lại trào ra như suối, tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng.
Mỗi ngày bà sẽ chuẩn bị một nồi cơm, một nồi thức ăn cho cụ và cậu Đình. Cụ tuy hơi lẫn nhưng đến bữa vẫn biết đói và biết lấy cơm ăn. Chẳng mấy khi Đình ăn ở nhà nhưng bà vẫn chuẩn bị cơm cho cả nó. Cậu Đình bữa nào say khướt mò về nhà ngủ, khi tỉnh dậy vẫn lục nồi cơm của bà. Được cái ăn xong thì nó cũng biết dọn dẹp, rửa ráy. Lúc ấy nó tỉnh rượu. Thôi thì dù sao nó vẫn là em mình, nó như thế nào mình cũng không bỏ được nó. Lúc còn tỉnh táo cụ lại rất thương nó. Có nó trong nhà như có cái hơi, cái bóng của người đàn ông. Có vẫn hơn không. Hơn nhiều nhà khác có con sâu rượu, mẹ bà vẫn còn giữ được cái nhà làm chỗ chui ra chui vào. Bà buồn rầu nghĩ.
unnamed (5)

Dựng chân chống xe đạp xuống sân, bà vừa lấy các thứ cần thiết xuống khỏi ghi đông vừa cất tiếng gọi mẹ và cậu Đình. Không thấy ai trả lời, bà ngạc nhiên và thoáng lo sợ. Bình thường cụ hay ngồi ở bậc thềm đợi bà đến hoặc nghe tiếng xe đạp lọc cọc là cụ sẽ lò dò đi ra. Thỉnh thoảng thì cậu Đình cũng vừa từ trong nhà đi ra sân vừa vò bộ tóc rối bù đã lấm tấm sợi trắng, đỡ các thứ mang vào bếp hộ bà. Nhưng hôm nay sự yên lặng đến rợn người khiến bà lo sợ. Hay cụ đã có chuyện gì? Hay cậu Đình đi cả đêm không về? Cụ lo lắng nên đi tìm?
Bà đặt mấy thứ xuống bậc thềm, chạy vào buồng của mẹ. Một hình ảnh đập vào mắt khiến bà sững sờ. Cụ đang ngồi trên giường, mặc chiếc áo bông ấm áp, chắc cậu Đình thấy trời trở lạnh, lấy từ trong tủ ra cho cụ mặc. Cậu Đình đang gục vào lòng cụ. Cụ vừa vuốt ve mái tóc cậu Đình vừa hát khe khẽ: “Con gái nhà ai yếm thủng tày giần”. Hình ảnh ấm áp, bình yên, thân thuộc. Bà thốt nhiên thấy tim đập thình thịch. Sung sướng, hạnh phúc quá, bà reo lên: Mẹ, mẹ nói được rồi!
Cậu Đình nghe tiếng chị gái vội vã đứng lên, rũ mái tóc bù xù xuống giấu bộ mặt nhòe nước mắt, đi vội ra cửa. Bà ôm lấy cụ, vừa xoa nắn vừa lắc nhẹ: Mẹ nói được rồi, con mừng quá! Bà cụ ngừng hát, nắm chặt bàn tay đã lấm tấm đồi mồi của con gái, lại cười cười như thường lệ, nhưng mắt lấp lánh giọt nước.
Bà lại tất bật chuẩn bị thức ăn cho cụ. Vừa làm bà vừa trò chuyện với cụ. Khác với những lần trước, giờ cụ đã có thể đáp lại một số câu hỏi của bà. Không để bà tự nói tự nghe nữa. Một sự thay đổi kinh ngạc không chỉ đối với bà mà đối với cả cậu Đình. Bà để ý thấy cậu Đình cầm cái chổi quét quáy xung quanh sân, bếp, thỉnh thoảng cũng dừng lại lắng nghe mẹ và chị gái nói chuyện. Bà nhìn kỹ, tóc cậu bạc đi khá nhiều.
Cả ngày hôm đó trôi qua như thế nào bà cũng không nhớ nữa. Chỉ thấy lâng lâng như đi trên mây. Khi quản lý tòa nhà thông báo sẽ bớt cho bà một tầng nhà vì tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn giữ nguyên thù lao cũng không lấn át được niềm vui mẹ đã nói trở lại đang chi phối toàn bộ tâm trí bà. Con đường trở về nhà vẫn vắng vẻ, hai bên vẫn là hai hàng xà cừ sừng sững nhưng bà không còn thấy lo lắng, sợ hãi nữa. Nước mắt của bà vẫn chảy, nhưng miệng bà lại mỉm cười không ngớt.
Tối muộn bà về đến nhà. Kể lại cho chồng nghe sự việc. Ông đăm chiêu suy nghĩ rất lâu, rồi bảo bà:
- Mai bà cứ ở nhà ngủ thêm vài tiếng rồi đi làm luôn, không phải sang nhà cụ từ sớm như thế nữa. Tôi sẽ đi chợ cho cả nhà mình và nhà cụ, sẽ nấu cho cụ và cậu Đình ăn. Tối bà ghé vào giúp cụ tắm rửa là được.
Bà ngỡ ngàng, hỏi ông:
- Sao làm thế được. Ông sức khỏe kém, còn phải ở nhà trông nom nhà cửa. Mình tôi đi là được rồi.
Ông nói bằng giọng dứt khoát:
- Sức khỏe tôi kém nhưng những việc đó tôi làm được. Bà cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn. Để tôi sang bên ấy chăm sóc cụ, trò chuyện với cụ để cụ khuây khỏa, khuyến khích cụ nói nhiều hơn, chứ cậu Đình đi cả ngày thế chắc chả quan tâm gì đến cụ. Với lại tôi cũng định sang khuyên nhủ, tác động đến cậu Đình, hi vọng mưa dầm thấm lâu, thay đổi dần được cậu ấy. Chứ già rồi còn lông bông đến khi nào nữa.
Bà trêu ông:
- Thế ông không ngại đi chợ nữa à? Không sợ người ta trêu chọc, nghĩ nọ nghĩ kia nữa à?
Ông thủng thẳng đáp:
- Tôi đi chợ bao năm nay rồi. Đi thêm nữa thì cũng có sao đâu.
Bà mỉm cười, nhìn ông âu yếm thay cho lời cảm ơn. Trái tim bà trở lại nhịp đập đều đặn, nhịp nhàng. Hóa ra lâu nay bà không cô đơn, không phải mình nói mình nghe. Chồng bà, mẹ bà, con cái bà, cơ quan nơi bà làm việc, thậm chí cả em trai của bà vẫn nghe bà, hiểu bà. Cảm ơn cơn gió lạnh đầu mùa, bỗng nhiên lại đem đến sự ấm áp không ngờ cho đại gia đình bà.
P.L
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây