CUỘC GỌI - Tác giả Nguyễn Vân

Thứ tư - 28/10/2020 02:42

Truyện ngắn Ny An:
 

CUỘC GỌI


Lão lững thững lừng khừng đi ra chợ. Bữa ni lão hoàn toàn tỉnh táo. Chuyện hiếm có khó thấy. Cả cái xóm người ta quá quen với việc chiều mô cũng nghe tiếng chửi của lão. Tự dưng được hôm yên ắng lặng thinh, lại có cảm giác thiếu thiếu. Họ thấy lạ lắm, nên thay vì lờ đi một thằng say rượu như mọi ngày, họ đổ xô ngó và tụm năm tụm ba chỉ trỏ lão.
Chắc lão có chuyện buồn. Hay lão cai rượu rồi. Cũng đúng, đau thập tử nhất sinh mấy bận, không bỏ uống răng được. Coi kìa, cái thân gầy trơ xương như rứa, cũng tại con ma men mà ra cả. Phải bỏ chớ không đi đời sớm. Hết tiền mua rượu thôi mấy người ơi, có thấy ai mướn lão làm chi nữa mô. Mấy bà nói be bé cái mồm thôi, coi chừng sanh chuyện chừ.
Lão có nghe được những lời xiên xỏ nớ không? Lão đang giả vờ không nghe thấy chi, hay lão điếc lác thiệt? Chẳng ai biết câu trả lời. Lão bỏ ngoài tai mọi thứ, mặc nhiên bước vô tiệm sửa điện thoại. Lại là sửa điện thoại. Cái di động của lão có hư hóc chi mô. Tui có mượn coi thử rồi. Dù có đem chọi chảy máu trán con chó già nhà lão thì cái cục gạch nớ vẫn nghe gọi tốt kia mà.
***
Thành thói quen, lão vẫn hay tìm Dực mỗi chiều. Chừng lần thứ năm, sáu chi đó là Dực sửng cồ. Trời ơi, bác có xỉn thì về nhà mà ngủ. Đừng ra đây phá con nữa, chỗ con còn làm ăn. Lão nổi điên, đập nát cái ghế nhựa, chửi Dực là thợ dỏm, thề sẽ từ mặt. Được dăm ba bữa là lão lại mò mặt ra. Dực phải ngọt nhạt khuyên lão về nhà ngủ. Có bữa lão đói quá, Dực mua cho lão tô cháo lòng đầy ứ nự. Hì hụp húp xong, lão ngước mặt lên nhìn hắn.
- Có phải do điện thoại cũ không Dực hỷ? Con đổi cho bác cái mới đi.
- Con nói mấy lần rồi, cái ni hoàn toàn bình thường.
- Nếu nó không hư, tại răng bác không nhận được cuộc gọi mô hết?
Đó là lần đầu tiên Dực nghe được ý định thiệt sự của lão khi ghé tiệm. Cũng là lần cuối cùng Dực gắt gỏng với lão. Lão không tìm hắn để sửa điện thoại. Lão tới là muốn hỏi hắn về con trai lão. Cái thằng bất nhơn thiệt. Bỏ đi biệt xứ, kệ ba mình già yếu ở nhà.
Dực đắn đo mãi, lần lữa chẳng dám nói với lão điều mà hắn nghĩ. Hay bác về ở với con đi, con cũng có một mình. Đừng tìm thằng Nên nữa chi bác ơi. Con nghĩ nó chẳng về mô. Dực sợ hắn nói rứa, lão sẽ không thèm tới tiệm hắn nữa. Dù lão có làm khách của Dực khó chịu thiệt, nhưng ít ra, lão còn khỏe thì lão mới lết xác đi kiếm Dực.
Tự dưng bữa ni thấy lão không khật khà khật khưỡng nữa, Dực hơi hớt hải. Có chuyện chi hở bác? Bác đau ở đâu hở, để con chở ra trạm xá khám. Dực sốt sắng cầm chìa khóa xe, toang kéo tay lão ra cửa. Lão cười nhăn húm. Những nếp nhăn hằn lún trên khuôn mặt teo tóp với hốc mắt sâu hoắm.
- Dực hỷ, bữa ni đám giỗ bà già thằng Nên…
Thằng thanh niên ba mươi lăm tuổi khựng lại, trân trối nhìn lão, hai mắt đỏ hoe. Hắn ngột ngạt trong lòng. Chua xót thiệt. Giả hắn biết được thằng Nên ở xứ mô, hắn cũng ráng lết tới chỗ nớ lôi bạn của mình về. Lão dành cả nửa đời người nuôi thằng Nên, mà nó ăn cháo đá bát tới cạn nghĩa. Hồi xưa, cứ mỗi lần qua nhà Nên, Dực lại len lén nhìn lão. Dực tủi thân, giá mà hắn có ba, dù chỉ là ba dượng như lão. Dực mồ côi từ khi lên hai. Hắn được nội nuôi tới năm mười sáu thì nội mất. Hắn chưa khi mô biết mùi có ba là như răng. Thằng Nên có cả thế giới Dực luôn mong ước, nhưng nó lại không cần.
Không nói năng chi, Dực khóa cửa tiệm, kéo lão lại hàng thịt, mua thêm mớ rau, nhang, đèn. Lão bần thần đi theo Dực, chép miệng, phải mà thằng Nên về. Nó sẽ dẫn lão đi chợ, thay vì bạn nó.
Lão nhớ, má thằng Nên tìm tới lão khi nó còn ẵm ngửa trên tay. Ba ruột Nên không cần người đàn bà quê nghèo khổ. Ba nó đã có vợ đẹp con xinh trên thành phố rồi. Lão thì ngược lại. Cả đời lão cho tới ngày chết đi thì lão vẫn cần má thằng Nên. Nếu không phải ba thằng Nên tới trước một bước, thì lão sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ má nó mô.
Nên lớn lên trong sự bù đắp tình thương của lão, nhưng có cho biết mấy cũng không đủ. Nó trách má nó theo trai, dang díu với lão, thành thử ba nó mới bỏ. Thằng Nên không hiểu thiệt hay cố tình không hiểu, lão chẳng thể biết. Chỉ nhìn ra Nên giống ba ruột, không cam tâm sống ở cái xứ chó ăn đá gà ăn sỏi ni. Má nó mất được tròn tuần, Nên đã gói ghém quần áo bỏ lão đi biệt. Chắc là nó lên thành phố tìm ba ruột. Đã là cái giỗ thứ tám của má nó rồi. Nên vẫn chưa về. Và không một cuộc gọi.

 
Hình ảnh có thể có: văn bản



Lão kêu Dực qua ở với lão cho có bạn nhậu. Uống hoài một mình lão buồn. Rứa chớ từ ngày Dực dọn tới, lão không còn những buổi chiều say xỉn. Mặt trời chưa trèo qua khỏi ngọn núi là lão lụi cụi nhóm lửa, bắt nồi cơm, kho miếng cá, đợi thằng Dực về ăn cùng. Bữa chừ Dực hay đóng cửa tiệm sớm, về nhà ăn tối với lão. Lần đầu tiên Dực có ba, hắn không biết phải làm răng cho phải. Hắn cứ lớ ngớ, lão biểu chi thì nghe nấy. Dực chẳng ham lang thang hàng quán thịt chó nữa. Nghe lão bảo, Dực mà ăn thịt chó thì về nhà con Xù sẽ nhảy ra cắn. Rứa là Dực dẹp luôn món khoái khẩu. Nhiều lúc thèm quá, hắn phải mua heo về um riềng sả mà ăn.
Lão tội lắm, lo cho Dực như chăm một đứa con nít. Nửa khuya nghe Dực trở mình, lão liền kéo mền đắp cho hắn. Dực mới ho khan vài cái, lão chưng quất đường phèn cho uống ngay. Hắn về nhà trễ nửa tiếng thôi mà lão ngồi ngóng muốn mòn cái ngõ.
Nhưng lúc ngồi trước nhà chờ Dực, lão vẫn cầm điện thoại. Có vẻ như lão còn chờ cuộc gọi từ thằng Nên. Tự nhiên Dực mơ hồ lo sợ. Lỡ thằng Nên về, lão có bỏ hắn không? Thằng Nên không nên về. Nó đi luôn thì càng tốt. Dực nghĩ rứa, thành thử hắn cũng hay nhìn điện thoại lão. Dực mong sẽ không có cuộc gọi mô tới. Vì hắn biết, trong cái máy cũ kỹ chọi bể tường nớ, chỉ có một số điện thoại duy nhứt, là của con lão. Đã có lúc, Dực hỏi lão, tại răng bác không gọi trước cho thằng Nên. Lần mô lão cũng xua tay, nó không bắt máy con ơi. Bác không dám gọi nhiều, sợ nó đổi số. Mỗi lần rứa, Dực muốn nổi sùng. Mợ nó, cái thằng mắc dịch, cái thằng bất hiếu! Kẻ mong không có, người thì vứt đi.
***
Lão nhập viện vì lên tâng xông một trưa ra chợ tìm Dực. Hắn kinh hãi, chưa kịp đóng cửa tiệm đã chạy vô thăm lão. Lão già khụm, lại bị nhiều biến chứng do rượu, ông bà gọi đi lúc mô không hay. Nghĩ thấy tội, Dực cầm điện thoại của lão đắn đo. Cuối cùng, hắn quyết định ấn phím một, gọi thằng Nên. Đầu dây bên kia có giọng phụ nữ rất ngọt: “Số điện thoại quý khách vừa gọi không có thực…”.
Kỳ lạ, Dực mở danh bạ ra kiểm tra. Lão đã sửa thành hai số điện thoại rồi, một tên là “Nên”, một tên khác lưu là “Con trai”. Chắc Dực ấn nhầm. Hắn bấm vô chữ “con trai”, liền thấy số của mình hiện lên. Hóa ra, những lúc ngồi chờ Dực về, lão cầm di động là để đợi cuộc gọi từ hắn. Nước mắt Dực lăn dài.
Từ mai, Dực sẽ không để lão phải ngóng cuộc gọi thêm lần nào nữa./.

**Truyện ngắn mới viết, viết nhanh, lấy ý tưởng từ 1 hình ảnh trên facebook: "Điện thoại không hư, sao chẳng thấy con gọi về nhà?"

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây