ĐÃ RẢNH ĐÂU MÀ CHẾT?

Chủ nhật - 28/11/2021 10:18
Truyện ngắn của Tú Uyên

Nàng trở dậy khi làn sương mỏng chưa kịp tan, những giọt nước vẫn còn long lanh do dự lăn khỏi giàn hoa trước ban công. Lạnh. Giá lạnh khiến nàng lười chỉ muốn ngủ tiếp. Nàng bỗng thấy nhói đau dưới bầu ngực trái khi cánh tay phải vô tình chạm vào. Nàng nhăn mặt chịu đựng.

Bàn tay thon dài, nhẹ nhàng mát xa quanh đôi gò bồng đảo, hết phải lại trái. Mặt nàng biến sắc. Kì lạ? Có gì đó bất thường giữa hai bên.

Đưa tay lơ đãng dưới dòng nước ấm của vòi chậu rửa mặt, nàng mơ hồ soi mình trong gương. Khuôn mặt nàng hình như nhợt nhạt hơn mọi ngày? Cảm giác nhói đau vẫn đẩy lên từng cơn. Cởi bộ pijama treo lên móc áo, nàng thận trọng sờ nắn. Dường như bầu ngực trái rắn hơn mọi khi? Nàng hốt hoảng. Nhẽ nào?

Đôi dép đi trong phòng nặng nề đưa bước nàng trở về phòng ngủ. Tấm thân ngọc ngà gieo mình trên đệm theo trọng lực và quán tính. Uể oải cầm điện thoại, nàng lục tìm danh bạ, nhưng rồi nàng lại buông nó xuống giường. Nàng do dự, đắn đo. Tính nàng vậy. Nàng thường hay suy tính đủ điều thật kín kẽ rồi mới quyết định. Phải rồi, đã vội gì chứ?

Những công việc không tên theo nàng cả ngày làm cho nàng quên béng cảm giác của bản thân. Nàng mải miết, tay thoăn thoắt dọn dẹp, chân không bén gót. Tứ chi chỉ được nghỉ ngơi khi bữa ăn được dọn ra, cũng là lúc cơ thể nàng rời rã, mệt rũ. Công việc cứ thế cuốn nàng trôi theo dòng thời gian, khi chuông đồng hồ điểm nửa đêm cũng là lúc nàng thư thái trong phòng tắm.

 
rs=h 1000,cg true

Từng tia nước ấm lan tỏa khắp cơ thể, nó đang xoa dịu chỗ đau nàng mang trên mình. Môi nàng mặn chát. Nàng khóc ư? Không thể? Tính cách nàng vốn cứng rắn và mạnh mẽ được bao bọc bởi thân hình quý phái mảnh mai mà! Vậy thì tại sao chứ nhỉ?

Những nghĩ miên man ấy cứ chập chờn, rồi lôi nàng vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Tiếng chim lích tích bên song cửa khiến nàng bất giác tỉnh giấc. Ngó xem đồng hồ trên tay, mới gần bảy giờ thôi mà! Cảm giác đau nhói nơi vùng ngực vẫn còn, lại thêm cái chứng đau nửa đầu khi trời trở gió khiến nàng thấy mệt mỏi.

Đi lại cửa sổ phía ban công, nàng kéo nhẹ tấm rèm che. Những hạt sương hôm qua đâu rồi nhỉ? Nó rơi xuống đất và vỡ tung tóe rồi chăng? Bất giác nàng cảm thấy sợ sệt.

Với chiếc điện thoại trên bàn trang điểm, tiếng nhạc chờ theo một bản tình ca đã thành quen thuộc với nàng, nay sao nghe nhạt nhẽo, vô vị và dài đằng đẵng?

- Alo, em rảnh không? Chị có chuyện này muốn nói, em giữ kín cho chị! Được không?
- Chị nói đi. Em sẵn sàng làm chị Thanh Tâm đây!

Giọng nàng chùng xuống, buồn rười rượi. Đã vậy phía bên kia lại thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dài khe khẽ, khiến nàng cảm thấy nghẹt thở. Họ nói chuyện với nhau khá lâu. Cuối cùng cô bạn nói với nàng.

- Không nhưng nhị gì cả, chị nghe em. Ung thư bây giờ nếu phát hiện sớm cũng có thể điều trị được mà. Huống hồ, đây mới chỉ là nghi ngờ. Biết đâu không phải hoặc phải cũng có thể là u lành?
- Ừ, chị nghe em, chị sẽ đi khám, rồi chụp chiếu xem sao?

Từ lúc ấy, tâm trạng nàng hỗn loạn. Nhẽ nào? Không thể thế được chứ? Nàng vẫn còn trẻ, nàng mới bước vào giai đoạn hồi xuân được bao nhiêu đâu? Nàng không thể bỏ cuộc dễ dàng thế được? Nàng còn phải làm việc, phải cống hiến...

Nàng lao vào làm như một cái máy mà đầu óc cứ miên man. Lại những công việc không tên đến tẻ nhạt. Nhưng nàng không làm, nhỡ ra thì ai có thể làm giúp nàng đây?

Vừa làm, nàng vừa nghĩ đến những người thân, nếu như lời cô bạn nói, nàng bị bệnh thật, nàng sẽ chia việc cho từng thành viên trong gia đình và sẽ dạy họ quen dần khi nàng còn khỏe. Nhưng ngày hôm nay nàng vẫn phải tự mình làm hết khi mà có thể họ chưa sẵn sàng đón nhận.

Bóng chiều chạng vạng, đỏ quạch dưới ánh đèn cao áp lờ mờ. Tiếng kẻng gom rác leng keng cùng mùi xú uế đến khó chịu. Một chiếc taxi đỗ xịch trước cổng nhà hàng xóm, cách nhà nàng mấy nhà. Người đàn bà vốn chẳng mấy khi ưa nàng bởi lão chồng chị ta vốn hay so sánh vợ mình với nàng, mở cửa sau bước ra vồn vã chào nàng trước. Nàng thấy lạ. Bởi có bao giờ thấy chuyện này đâu? Đã vậy lại còn từ khi có đại dịch thì càng hiếm gặp nhau.

Xã giao vài câu qua lớp khẩu trang, nàng mới biết chị ta vừa đi viện nửa tháng. Thì ra chị ta được phát hiện u vú. May mà u lành.

 
octonary carousal

Túi rác trên tay nàng tự nhiên rơi tuột xuống chân. Nàng thẫn thờ, tai ù đặc chẳng nghe được gì thêm cho đến khi chị lao công lầm bầm.

- Đi đổ rác, lại nhớ trai hay sao mà đứng đực người ra thế?
- Ôi, em xin lỗi. Tại em mải suy nghĩ...

Nàng đi như chạy, lao vào phòng tắm. Nàng rấm rứt khóc ngon lành, mặc cho chiếc vòi sen róc rách chảy. Toàn thân nàng bỗng gai lạnh. Bởi nước ư? Không, tại cảm giác sợ hãi...

Bữa cơm chiều đắng ngắt, nàng chan thêm thìa canh trệu trạo nuốt...

Đêm vắng, lạnh. Tiếng ngáy đều đều bên cạnh tự bao giờ mà nàng không hay? Với tay tìm điện thoại, nàng chợt nhớ ra, đã hai ngày rồi, nàng chẳng còn tha thiết cười đùa trên facebook. Nó nằm lăn lóc bên rìa gối đang ướt nhòe. Cầm lên, lướt qua hộp thư rồi đặt xuống, trong đầu nàng lảng vảng câu nhắn của cô bạn "Chị nên bắt đầu biết lo cho sức khỏe của mình đi, dù bận gì cũng nên đi khám cho yên tâm, vì em biết tính chị".

Ngoài khung cửa sổ, vài cành lá chạm vào ô kính nhè nhẹ, lại thêm tiếng những chú dế nỉ non khiến nàng trằn trọc không sao chợp mắt nổi. Nằm đếm thời gian trôi chậm chạp, nàng chỉ mong sao trời nhanh sáng?...

Nàng trở dậy khi hơi sương còn mờ trên ô cửa kính, trang điểm nhẹ nhàng cùng với bộ quần áo trẻ trung năng động. Tần ngần trước gương, nàng thấy mình vẫn còn đủ tươi tắn sau một đêm mất ngủ.

Rón rén mở cửa phòng rồi đi xuống cầu thang, sau khi để lại mảnh giấy ghi vội mấy chữ cho chồng trên bàn trang điểm "Em đi công chuyện, có thể chiều mới về, mấy bố con tự lo cho nhau nhé!".

Nhẹ nhàng mở cổng, nàng dắt xe, nổ máy rồi chầm chậm lướt đi. Hơi lạnh từ những làn gió đông bắc đầu mùa khiến nàng tỉnh ngủ. Vài lọn tóc bị gió hất tung lên, vương trên vai áo làm nàng thêm phần tự tin.

Phòng khám đa khoa y cao, nơi mà nàng đến nằm ở trung tâm thành phố, không xa nhà lắm, nhưng vẫn đủ làm nàng hồi hộp, lo âu khi bước vào bàn đăng kí và làm thủ tục khám. Nàng khẽ rùng mình bởi mùi cồn, mùi thuốc sát trùng lại thấp thoáng những chiếc áo blouse. Không được. Nàng phải tự quyết định số phận mình chứ?
- Mời chị... vào phòng siêu âm số...
Nàng rảo bước theo cô y tá trẻ đến phòng siêu âm. Tiếng "két" cửa phòng khiến nàng lo sợ.
- Mời chị nằm xuống giường.

Cảm giác lạnh toát rà rà lên bụng, trên ngực, khiến nàng hồi hộp tưởng chừng tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đưa mắt nhìn hai cô kỹ thuật viên vừa chăm chú nhìn lên màn hình, vừa đọc nhỏ cho nhau ghi những từ chuyên môn, khiến nàng cảm thấy tủi thân muốn khóc...

Buổi sáng đã sắp trôi qua với nàng cùng những thủ thuật. Ngồi tư lự ở hàng ghế chờ kết luận, bất giác những ngón tay nàng đưa tay vuốt mái tóc, một vài sợi rụng khiến nàng liên tưởng đến mái tóc giả sau những lần xạ trị mai này. Những chiếc áo blouse trắng thấp thoáng lại cho nàng mơ hồ về xứ sở của những thiên thần, ở đó nàng như mây khói, nhìn thấy chiếc xe hoa mà chú rể lại là chồng nàng cùng người phụ nữ khác. Mắt nàng nhòe đi...
- Mời chị... theo em vào phòng kết luận.

Tiếng cô y tá trẻ bất ngờ kéo nàng về với thực tại.
Kéo chiếc ghế ngồi đối diện với vị nữ bác sĩ đứng tuổi, nàng bối rối khi nghe chị nói:
- Nhìn em xinh đẹp và trẻ hơn tuổi. Chị cứ ngỡ em mới ngoài ba mươi.
- Dạ.
- Đang lo lắm phải không, nhìn đôi mắt đẹp nhưng mệt mỏi lắm. Như vậy sẽ rất chóng già đấy em biết không?
....
- Thôi nào em gái! Không phải lo lắng gì nữa nhé! Em không bị làm sao đâu? Qua những hình ảnh siêu âm và X- Quang, em chỉ bị một cái mụn bọc đang hình thành dưới bầu ngực thôi! Do cơ thể em bị nóng trong, chỉ cần dừng ăn uống các đồ cay nóng trong một thời gian, chịu khó dùng đồ mát để thanh lọc gan là tất cả sẽ bình thường.

Nàng như vỡ òa cảm xúc mà chẳng hề để ý đến những câu hỏi như trẻ con.
- Ôi thật thế à chị? Nghĩa là em không phải u vú, em không chết phải không chị? Không phải uống thuốc hay tiêm gì hả chị? Em cảm ơn chị nhé!
- Sao lại cảm ơn chị? Em phải cảm ơn em đã có một cơ thể khỏe mạnh chứ!

 
unnamed

Nắng giữa trưa mùa đông, dù không gay gắt nhưng cũng đủ làm hồng lên đôi má giai nhân. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường mới làm còn nồng mùi nhựa. Nàng bắt đầu thấy đói. Chắc giờ này mấy bố con nó đã ăn xong cơm rồi. Đường phố mùa covid vắng hoe. Nàng tấp xe vào một tiệm bánh mì, thứ mà nàng thường hay lót dạ...

Đẩy cánh cổng sắt một cách nặng nề, dắt xe vào. Nàng nhẹ nhưng cởi bỏ những trang phục đi đường, rồi đi vào phòng tắm... Mở tủ lạnh để tìm hộp kem để ăn kèm với bánh mì, vì đó vốn là sở thích của nàng. Chẳng còn que kem nào, cả hộp sữa dở cũng không. Ừ nhỉ, nàng đãng trí quá thôi mất. Chúng đã hết từ hai hôm trước mà nàng đã nhớ để mua đâu?

Đưa lát bánh mì lên miệng, không thấy nó khô như bao lần trước nữa. Tự nhiên nàng lại thấy nó ngon một cách kì lạ? Có lẽ đây là bữa ăn trưa ngon nhất mà nàng từng cảm nhận. Đói ư, không hẳn. Vừa nhai nàng vừa nghĩ và bật cười khi nhớ lại câu nói cùng cái nhìn đầy trìu mến của vị nữ bác sĩ:
- Vớ vẩn. Em không được nghĩ linh tinh. Đã rảnh đâu mà chết?
T.U

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,615
  • Tháng hiện tại24,028
  • Tổng lượt truy cập3,778,230
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây