ĐÊ LÀNG ĐƯA BƯỚC CHÂN ĐI XA - Tác giả: Mai Thị Hồng Quế

Thứ ba - 11/02/2020 07:40
Tôi đang đi dạo trên một con đê biển. Đê biển vững chãi, với những khối kè bê tông xám xịt. Màu xám dễ gợi cảm giác u ám, nhưng sự lạnh lùng của nó mang lại sự an toàn trước những cám dỗ không ngừng của biển cả. Đi trên con đê dài, cái nóng râm ran dưới bàn chân, mắt chói lóa vì ngàn vạn ánh sáng lấp loáng trên những con sóng, tôi bỗng nhớ ghê gớm con đê quanh co chạy qua ngôi làng nhỏ bé của mình.
Đó là một con đê sông, hiền hòa như rất nhiều những con đê song hành cùng những dòng sông nhỏ. Dòng sông mùa lũ cũng chỉ mênh mang một chút, còn mùa nắng, có lúc dòng chảy chỉ còn nhỉnh hơn một con ngòi. Sông nhỏ nên đê bao cũng giản dị như những con đường quanh co trong xóm. Có lẽ từ ngày nào xa xôi lắm, những cư dân cần cù quê tôi đã lấy đất cát từ chính dòng chảy nhỏ được khơi thông đắp lên thành con đê ngăn nước tràn từ sông vào ruộng, vào làng. Đất thịt càng lún xuống càng bám chặt vào nhau, quyện thành một khối chắc chắn, trở thành thách thức với đám chuột đồng thích đào bới chân đê.
Khi tôi biết đặt đôi chân trần bước đi trên con đê dài thì cỏ đã mọc kín thân đê. Có lẽ cỏ mọc trên đê là mềm mại và đẹp nhất ở khắp chốn đồng quê. Rất ít thấy cỏ tranh sắc như dao, ngọn cỏ gừng non nhọn hoắt, hay cây xấu hổ hoa bồng bềnh mà gai cào chảy máu. Nhiều nhất trên bờ đê là cỏ gà. Cỏ gà mọc quấn quýt vào nhau, sợi dài như dây chỉ bò lan và bám chắc vào mặt đất, tạo thành một tấm lưới tự nhiên chống lại sự xói mòn trên bờ mặt đê. Có đứa trẻ nào thủa chăn trâu cắt cỏ chưa từng ngã người, xoải dài chân tay trên bờ cỏ mềm, thơm mùi ngai ngái ấm nồng. Nằm trên cỏ sạch tinh mà ngắm bầu trời xanh mênh mông trên đầu hay ngóng về làng đang ngoằn ngoèo bay lên ngọn khói bếp, tâm hồn mỗi đứa trẻ dù không mơ mộng cũng neo đậu những kí ức tốt lành cho quãng đời dằng dặc về sau.
Làng Bắc Việt thường có một kiểu cấu trúc giống nhau. Làng có nhiều xóm, thôn, xóm Đông phía mặt trời mọc, xóm Đoài nghiêng về hướng mặt trời xuống núi. Nối liền xóm Đông, xóm Đoài có thể là một con đường làng, có thể là một con đê rẽ lối mòn ở giữa hai vạt cỏ. Nàng xóm Đông, chàng xóm Đoài, hẹn gặp nhau nơi chân cầu nước chảy lơ thơ chẳng phải đã trở thành một hình ảnh đẹp trong những câu chuyện tình yêu huyền thoại! Những đám rước lễ hội mùa xuân sẽ chẳng thể tưng bừng nếu không vòng qua con đê dài cỏ xanh mướt hòa vào màu tươi non của lúa đang lên.
Tuổi thơ dại qua đi, con đường của trưởng thành xuất hiện thêm nhiều bờ đê khác. Đê sông Hồng lồng lộng gió bãi bờ xa tắp, đê sông Hàn tấp nập phố xá lại qua, những con đê là vách núi dựng đứng của vùng cao phương Bắc… Và cả con đê biển dài hàng mấy chục cây số sừng sững bên bờ sóng mà tôi đang bối rối không biết nên dừng lại hay tiếp tục… Mỗi miền đất, mỗi dòng sông đều mang đến một cảm xúc mới nhưng tươi non nhất, bình yên nhất vẫn là con đê làng, nơi tôi bắt đầu những bước chân rời xa nơi chôn nhau cắt rốn.
Nào, tiếp tục hành trình. Đi tiếp con đê này, để ngày mai được trở về với bãi bờ bình yên, lặng im nghe cỏ rì rầm kể với bàn chân về sự sinh sôi và chờ đợi, kể về một nơi ai đi xa cũng luôn luôn muốn quay về.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,451
  • Tháng hiện tại33,326
  • Tổng lượt truy cập2,637,848
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây