ĐINH HƯƠNG YÊU DẤU

Chủ nhật - 17/10/2021 12:25

Truyện ngắn của Yudin Nguyễn

“Đinh Hương yêu dấu;
Hôm nay là ngày thứ 90 em mất tích khỏi cuộc đời anh. Trời Sài Gòn dường như vẫn rất đẹp. Nắng vẫn đậm màu như tranh vẽ, đường phố vẫn tấp nập người qua lại, và anh trông có vẻ vẫn ổn. Vẫn ngày ngày khoác lên mình những bộ quần áo chỉn chu để đến công ty, đắm chìm triền miên trong họp hành và giao tiếp, hăng say chia sẻ với mọi người về thành công của những dự án mới.

Chỉ có một điều anh không thể kiểm soát được, là anh đã bắt đầu hút thuốc. Nó giúp anh tỉnh táo và bớt nghĩ về em. Thỉnh thoảng anh lại hồi tưởng về cái đêm cắm trại ở bãi biển Bình Hưng. Trong lúc mọi người nắm tay chơi trò chơi tập thể, anh được đứng cạnh em, cầm tay em, trong lòng vui muốn điên lên được. Nhưng sau đó anh lại buông tay em ra và bỏ đi. Em chạy theo kéo anh lại, đôi mắt đẹp như những vì tinh tú trên trời rọi vào anh và hỏi rằng anh sao thế. Anh đã bảo với em, có chuyện gì đó không ổn. Em lại hỏi anh, là chuyện gì mới được? Anh chìm sâu vào mắt em, rối bời thú nhận, hình như anh đã thích em mất rồi.

Và anh thấy nét hạnh phúc len lén ánh lên trong mắt em. Em mím môi để ngăn mình mỉm cười nhưng sự vui tươi hiện đầy trên mặt. Chỉ cần như vậy thôi cũng khiến anh yên lòng. Kể từ đó, anh không ngừng nghĩ về em và về chúng ta. Anh muốn cùng em đi đến một nơi thật xa, xây một ngôi nhà có giàn hoa leo trước cổng. Đêm sáng trăng, ngồi cùng em bên ly rượu vang sóng sánh, em sẽ hát anh nghe những câu nhạc Trịnh say lòng. Anh sẽ hôn lên bờ môi mềm mại của em, vùi đầu vào tóc em, ôm siết em thật chặt.

Nhưng cuối cùng, dường như đó chỉ là giấc mơ của riêng một mình anh.”
***

“Đinh Hương yêu dấu;

Chiều muộn đi trên đường, anh bỗng tưởng tượng một ngày nào đó của rất nhiều năm về sau, nếu chúng ta có vô tình gặp lại nhau, có phải sẽ chỉ như hai người xa lạ đã từng yêu nhau? Cái suy nghĩ em khi ấy có thể đã có một gia đình nhỏ mà anh không phải là một phần trong đó khiến tim anh khẽ nhói đau. Cả buổi chiều cũng trở nên xám xịt.

Nửa đêm giật mình thức dậy rồi không thể nào ngủ lại được, nên giờ anh lại ngồi đây và viết. Anh phát hiện ra bản thân đang dần hình thành thói quen viết email đều đặn cho em như đang viết nhật ký vậy. Thật không tin nổi.

Mà này, gần đây đang có dịch bệnh lây qua đường hô hấp. Dù em đang ở đâu cũng phải cẩn thận nhé. Phải giữ cho mình không được có chuyện gì, vì còn phải về đây gặp anh nữa biết chưa?”

 
tu dinh huong 1024x768
***

“Đinh Hương yêu dấu;

Cây xương rồng mà em đã khăng khăng bảo với anh rằng không thể ra hoa, cuối cùng sáng nay cũng nhú lên một nụ bé bé, xinh xinh và đỏ thắm. Cô lao công trong công ty bảo xương rồng nở hoa là điềm may mắn. Em có tin không?

Hoa cuối cùng cũng chịu nở, em khi nào mới chịu về?”
***

“Đinh Hương yêu dấu;

Đến sau cùng, một người đàn ông đúng nghĩa không phải là người nắm trong tay tất cả mọi thứ, mà chỉ cần nắm được đôi tay của người sẽ cùng mình đi qua hết thảy mọi thứ trong đời.

Anh hiểu cảm giác của em. Anh sẽ không ngăn cản em đi bất cứ đâu em muốn, chỉ cần cho anh theo với. Vẫn biết chúng ta đến với nhau sẽ không hề là điều dễ dàng, nhưng chỉ mong em đừng vì vậy mà đánh mất tình yêu ta từng có.

Đêm nay mưa lạnh, thèm được ôm em lăn tròn trên giường.”
“Đinh Hương yêu dấu…”
“Đinh Hương yêu dấu…”
***
  
Grand Palace, Thái Lan.

Bangkok lúc nào cũng sôi động và nhộn nhịp, khác hẳn sự lặng lẽ yên bình của vùng ngoại thành Phachi mà Đinh Hương đang cư ngụ suốt mười lăm tháng nay. Cuối tuần không phải dạy tiếng Anh cho đám học sinh trung học, Định Hương tự thưởng cho mình một chuyến thăm thú thủ đô phồn hoa của Thái Lan, như bao dịp rảnh rỗi khác. Lần này địa điểm cô lựa chọn là cung điện cổ kính Grand Palace.

Đinh Hương thích độc hành, dù gần một năm sống và dạy học ở Phachi cô cũng đã kịp tìm cho mình vài người bạn tốt. Vì chỉ khi một mình, cô mới có thể để cho những bóng ma của quá khứ quay trở lại chì chiết và ám ảnh mình, rồi khi chúng đã no nê thỏa mãn, cô lại tìm cách vuốt ve chúng bằng những ngọn chồi xanh bình yên mới nhú. Như một nghi thức mâu thuẫn giữa đọa đầy và hy vọng.

Grand Palace lúc nào cũng nhộn nhịp khách du lịch, và dường như chỉ có mỗi Đinh Hương đi một mình. Cô khoan thai kéo chiếc áo khác mỏng sát vào người, dùng hai tay ôm chặt lấy thân, lặng lẽ đi theo hướng dẫn viên của cung điện để lắng nghe về lịch sử hào hùng của những vị vua chúa xứ Chùa Vàng. Lịch sử luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ với Đinh Hương khiến cô có thể say sưa thưởng thức chúng cả ngày không chán. Loay hoay với chiếc máy ảnh nhỏ trong tay, cô lùi lại sau đoàn du khách để ghi lại vài món đồ cổ quý hiếm xa xưa.

- Em có cần anh giúp em chụp hình cùng các cổ vật không?

Đinh Hương quay phắt lại, mở tròn mắt nhìn chàng trai vừa nói lời đề nghị giúp đỡ cô bằng tiếng Anh. Đó là một người con trai trạc tuổi Minh An, hai mươi bảy, nhưng vạm vỡ và phong trần hơn. Đôi mắt sáng và nụ cười hiền mang lại cho người đối diện cảm giác tin cậy. Đinh Hương đắn đo vài giây rồi lịch sự gật đầu.

 
1615176294 du lich bangkok thai lan 01

Người con trai nhiệt tình trò chuyện và chụp ảnh giùm cô. Cho đến khi cô nghĩ rằng mình đã chụp xong những thứ mình cần lưu lại, cám ơn anh và định di chuyển sang phòng trưng bày bên cạnh, thì anh lại híp mắt nhìn cô, thẳng thắn đưa cho cô chiếc máy chụp hình của anh.

- Đến phiên em chụp lại cho anh.

Cô mỉm cười cầm cầm máy chụp giúp anh. Sau đó đưa trả lại, chưa kịp mở miệng nói lời tạm biệt đã lại nghe anh đề nghị.

- Anh nghĩ rằng chúng ta nên đi chung với nhau để giúp đỡ lẫn nhau, em thấy sao?

Một khởi đầu khá dễ thương, cô thấy vậy. Nên cô đồng ý với anh. Anh giới thiệu mình tên Andrew, người Singapore, sang đây dự đám cưới bạn nên tiện thể du lịch vài ngày. Andrew rất hay cười và khá thân thiện, lại có cùng sở thích say mê một cách khó lý giải với những gì thuộc về quá khứ giống cô, mỗi một phút giây trôi qua lại khiến cô tự tháo xuống từng chiếc hàng rào vô hình mà người ta thường vô thức dựng lên với một người xa lạ. Andrew mời cô đi ăn trưa tại một nhà hàng lãng mạn trên sông, hào hứng thách cô cùng anh thi ăn cay, để rồi cuối cùng anh lại là người chảy nước mắt giơ tay đầu hàng khiến cô cười rũ. Anh rủ cô đi dạo quanh các khu chùa chiền của người Thái, khéo léo bước ngang che chắn cho cô khỏi dòng xe cộ vội vã khi băng qua đường. Cho đến chiều tà, khi cô mỉm cười nói lời chia tay anh, nét lưu luyến thấp thoáng trong mắt Andrew. Cô cũng vậy, cũng cảm thấy quyến luyến người bạn mới quen nhưng vô cùng tâm đầu ý hợp.

- Mời anh đến Phachi thăm em đi, Hương.

Cái cách anh đề nghị dịu dàng mà như ra lệnh khiến cô lại thoáng nghĩ đến Minh An, trong lòng chợt nhói lên một cái, ngẩn ngơ. Lâu sau mới nhớ ra người trước mặt vẫn đang đợi mình trả lời, cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bản đồ nhàu nát trong tay anh, vẽ nguệch ngoạc.

- Từ Bangkok đến chỗ em mất hai giờ đi tàu, nếu không chê xa xôi thì ngày mai mời anh đến chơi. Còn đây là số điện thoại của em…

Xong hết thảy, cô chào anh rồi quay lưng đi. Nghĩ gì đó bỗng quay đầu lại, thấy Andrew vẫn đứng đó nhìn mình, bỗng nhiên cô thèm chạy đến lao vào bờ vai vững chãi của anh tìm chút nương tựa. Khẽ lắc đầu tự cười mình, có lẽ, vì cô đã phải chịu đựng cô đơn quá lâu rồi.
***

Phachi, Thái Lan.
Đinh Hương rửa chén bát, quét nhà, đun nước nấu trà, thỉnh thoảng lại thấp thỏm liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường. Trong lòng cô có chút háo hức xen lẫn căng thẳng. Chuyến tàu của Andrew sẽ đến trong khoảng một tiếng nữa, và cuộc viếng thăm sắp tới đây của anh đã chiếm trọn tâm trí cô suốt từ sáng đến giờ. Thay vội chiếc váy hoa màu hồng phấn, Đinh Hương đưa tay bới tóc lên cao rồi buông hững hờ vài lọn làm duyên, xoay qua xoay lại ngắm nhìn mình trong gương rồi cười một cái thật rạng rỡ. Nhận ra diện mạo mình vẫn rất tươi tắn hệt như những nỗi đau chưa từng có cơ hội chạm đến mình, Đinh Hương khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, rồi quay lưng đi.

 
kham pha nhung dia diem du lich o thai lan chuyen phat nhanh viet nam di thai lan 1170x780

Phachi vào thu thật nên thơ. Gió mơn man và nắng ruộm vàng. Andrew sánh vai cô đi giữa những ngóc ngách của khu dân cư nhỏ, nghe cô chậm rãi kể về một vùng quê xa xôi giống hệt nơi này, quê nhà của cô. Cô kể anh nghe tuổi thơ của cô, nhưng không nhắc gì đến cuộc sống trưởng thành. Cô dẫn anh ngang qua ngôi trường cũ kỹ nơi mình đang dạy học, rồi về đến căn nhà nhỏ có giàn hoa trang đỏ thắm. Cô hỏi anh khi thấy anh tỏ vẻ trầm tư.

- Sao hôm nay anh ít nói vậy.
- Đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng.
- Là chuyện gì thế?
- Muốn nói rằng anh thích em lắm, và hỏi xem em có thích anh hay không?

Tim Đinh Hương rung nhẹ. Cô biết mình có thích anh chứ, chắc chắn là vậy, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ nhiều, khiến cô đắn đo không dám trao cho Andrew một câu trả lời gây hy vọng. Rồi không hề báo trước, bỗng nhiên câu tỏ tình của Minh An trên biển Bình Hưng đêm nào lại kéo về giăng ngang tâm trí làm cô bần thần. Lại là Minh An, lúc nào cũng là anh. Cô chạy trốn suốt hơn một năm trời, đến tận nơi xa xôi hẻo lánh này, cuối cùng vẫn chỉ là tự lừa dối bản thân. Đột nhiên cô cảm thấy khó chịu, sự thất vọng hòa lẫn với bất lực vì không thể quên anh khiến sống mũi cô cay xè.

Andrew dường như lập tức nhận ra sự khó xử nơi cô, điềm đạm hỏi cô có gì muốn kể anh nghe không? Vậy nên cô kể.

Cô kể cho anh nghe về chuyện mình đến đây là để chạy trốn khỏi một nơi cô từng gọi là thiên đường của mình. Ở nơi đó cô có gia đình, có rất nhiều bạn bè, có công việc ổn định và có Dũng, người con trai đã ở bên cạnh cô suốt bốn năm. Cho đến khi Minh An xuất hiện. Cô biết mình phải lòng An ngay từ lần đầu tiên ánh mắt họ giao nhau, đó là điều chưa từng xảy ra trong đời cô. Chưa người con trai nào mang lại cho cô cảm xúc mãnh liệt và rung động như An đã làm. Dù cô vẫn thường xuyên bắt mình giữ khoảng cách với anh, nhưng những tiếp xúc trong công việc suốt một thời gian dài khiến anh và cô dường như lại càng xích gần đến nhau hơn. Cô nghĩ đến An cả ngày lẫn đêm, kể cả những lúc bên Dũng. Và rồi An thú nhận rằng anh cũng yêu cô. Cô như tan ra vì hạnh phúc. Cô nhận ra rằng An mới chính là tình yêu của mình, người mà cô mong được nhìn thấy vào mỗi buổi sáng thức dậy, mỗi buổi chiều đi làm về, và mỗi buổi tối trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Người mà cô muốn sẽ mãi mãi dịu dàng nắm tay cô vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất.

Là Minh An, không phải là Dũng.

Cuối cùng, cô quyết định không thể lừa dối Dũng thêm nữa, nên đã chủ động nói lời chia tay anh. Và Dũng đã qua đời vì tai nạn xe ngay trong đêm đó.

Sau đám tang Dũng, cô tự dày vò mình trong tội lỗi rằng chính cô đã phản bội anh, là nguyên nhân gây ra cái chết của anh. Mỗi ngày trôi qua đều đến công ty làm việc, đều gặp An, gật đầu chào anh, nhưng chẳng bao giờ bước đến gần anh hay nói với anh bất cứ câu nào. Trái tim cô dường như vỡ làm đôi, một nửa chứa đầy ăn năn dành cho Dũng, nửa còn lại đau đớn với tình cảm dành cho người con trai cô yêu. Cuối cùng không thể chịu đựng được thêm nữa, cô đã ra đi trong thinh lặng, đến một nơi xa xôi với mong muốn trốn chạy khỏi quá khứ u buồn tội lỗi.

Đinh Hương kết thúc câu chuyện của mình ngay lúc ánh hoàng hôn cũng vừa chạm bóng lên những khóm bông trước nhà. Andrew trầm ngâm, suy tư gì đó không rõ. Rồi anh khẳng định.

- Anh nghĩ em vẫn còn yêu Minh An.
Cô lắc đầu.
- Không.
- Em chắc chứ?

Cô gật đầu. Rồi lại lắc đầu. Thật xấu hổ quá, cô thật sự không hiểu rõ bản thân mình đang muốn gì. Andrew phì cười, rồi kéo tay cô cùng ngồi xuống trước hiên nhà, kể cho cô nghe câu chuyện của bạn anh.

- Hai người bạn mà hôm qua anh kể rằng đến đây dự đám cưới của họ, em biết không, họ cũng đã đuổi bắt nhau suốt gần nửa đời người mới có thể can đảm quay về bên nhau. Điều chú rể đã nói trong đêm trước hôn lễ khiến anh nhớ mãi. “Nếu biết rằng anh mãi vẫn không thể quên em, không thể yêu ai khác ngoài em, anh đã không để cả hai chúng ta phải lãng phí nhiều năm không có nhau đến vậy.”

Đinh Hương im lặng chiêm nghiệm câu chuyện Andrew vừa kể. Cô có quên được Minh An không, có thể yêu ai khác ngoài anh không?

Rồi Andrew nhìn cô cười thách thức.
- Em có dám quay về đối mặt với tình yêu của mình không, Hương?

Cô có dám không nhỉ? Cô cũng không biết nữa. Đôi lúc thật dễ dàng để bắt đầu mối quan hệ với những người xa lạ, nhưng lại khó vô cùng khi phải đối mặt với một người tưởng đã thân quen. Trí nhớ tốt là con dao hai lưỡi, có thể gọi về những kỷ niệm hạnh phúc, cũng có thể khơi lại một số vết thương đau dai dẳng chẳng biết khi nào mới chữa lành.

Cô bỗng thắc mắc một chuyện khác.
- Anh không giận vì em không thể đáp lại tình cảm của anh chứ?

Andrew cười khẽ, rồi dịu giọng.
- Không ai đáng bị giận chỉ vì từ chối tình cảm của người khác cả. Anh thích em, nên anh muốn em được hạnh phúc. Khi gặp lại cậu ta, hãy nói với cậu ta rằng, nếu không thể làm em hạnh phúc, anh sẽ đến và cướp lại em từ tay cậu ta đấy.

Cả buổi tối khi tiễn Andrew về rồi, Đinh Hương cứ ngẩn ngơ mãi. Cuộc trò chuyện với Andrew không phải là mấu chốt quan trọng, nhưng nó là chất xúc tác cần thiết cuối cùng để thúc đẩy một phản ứng hóa học xảy ra. Và cái phản ứng hóa học ấy giờ đây đang khiến cô ngột ngạt, bức bối với ý nghĩ về sự tha thứ, trở về và làm lại từ đầu.
***
 
24 gio trai nghiem sai gon 31

Đêm.
Đêm Phachi chưa bao giờ nóng bức như vậy. Đinh Hương trằn trọc mãi vẫn không thể dỗ giấc, vì vậy cô ngồi dậy, và lần đầu tiên đăng nhập lại vào hộp mail cá nhân cũ của mình đã bị cô đóng kín suốt mười lăm tháng qua, giống như đã lạnh lùng khóa kín trái tim mình vậy. Cô gần như thức trắng để đọc toàn bộ những lá thư mà Minh An đã gửi cho cô, và cũng dành gần như ngần ấy thời gian để khóc và mỉm cười. Vị của yêu thương mặn chát nhưng cũng không kém ngọt ngào. Cô không nghĩ rằng sau chừng ấy thời gian, chừng ấy chuyện xảy ra, kể cả sau cái cách cô lặng lẽ và hèn nhát rời khỏi đời anh, vậy mà anh vẫn chưa hề quên cô. Cô không nghĩ rằng với tính cách cao ngạo và luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh của anh, anh lại có thể kiên nhẫn viết những lời chân thật từ tận đáy lòng và đều đặn gửi cho cô, dù không hề nhận lại chút hồi âm nào từ cô. Và cô cũng nhận ra, cô trốn tránh đã đủ. Làm khổ những người còn sống đã đủ, tự trừng phạt mình như thế đã đủ. Người mất rồi cũng không thể sống lại, sự chuộc lỗi duy nhất cô có thể làm chính là trân trọng từng ngày quý giá mà mình đang còn được hưởng.

Ngay trong đêm đó, cô lên mạng đặt ngay chuyến bay sớm nhất về Sài Gòn, nhanh chóng thu xếp đồ đạc và nhắn tin chào tạm biệt mọi người.
***

Sài Gòn mùa Thu.
Giữa một trưa mùa thu nồng nàn của tháng Chín, Đinh Hương chậm rãi kéo hành lý bước chân ra khỏi sân bay, dừng lại một chút ở con đường lớn để tắm mình trong ánh nắng vàng như mật của Sài Gòn, rót đầy tai những âm thanh huyên náo quen thuộc đến say lòng của nơi chôn nhau cắt rốn. Tim cô đập mạnh những nhịp hân hoan. Có rất nhiều việc cô cần phải làm. Điều đầu tiên là đặt lên mộ Dũng một đóa hoa thay lời tạ lỗi. Việc kế tiếp là chạy đến trước mặt người con trai đã không ngừng chờ đợi cô trong suốt thời gian qua, nói với anh những điều anh muốn nghe, rồi cứ thế giao phó tình cảm chân thành của mình cho anh mặc thế sự ra sao thì ra.

Cô thông suốt và nhẹ nhõm. Đâu đó bên tai, câu nói mà cô từng nghe vào thuở thơ bé ngân lên như hát.
“Giữa những ngày tuyệt vọng đến cùng cực,
Tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.”*
*Câu nói nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Y.N

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay1,521
  • Tháng hiện tại23,934
  • Tổng lượt truy cập3,778,136
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây