ĐỊU THÁI

Thứ bảy - 05/06/2021 03:00

Tản văn của Hồng Vân

Đến với bất kỳ mảnh đất nào trên dải đất hình chữ S, chúng ta đều ấn tượng với nét sinh hoạt vùng miền, nếp ăn ở, trang phục. Đi dọc con đường quốc lộ 6 đến với Tây Bắc, những con đường quanh co uốn lượn bên triền núi xanh sẫm, những ngọn núi xa xa trập trùng gối lên nhau, núi cõng núi cứ lầm lũi trong khoảng không gian lãng đãng mây.

Ven đường hay trên mảnh nương, dưới cánh đồng du khách sẽ bắt gặp những bà, những chị rẫy cỏ nương, gặt lúa, làm vườn, hái rau, giã gạo, bán hàng… vừa làm việc vừa địu cả em bé trên lưng. Những đôi má ửng hồng no tròn như trái đào tiên nằm áp vào lưng mẹ cho ta cảm giác bình yên đến thế. Vật dụng gắn kết em bé vào cơ thể mẹ ấy là cái địu, ở vùng miền nào cũng thế, phụ nữ ngoài việc bếp núc đồng áng, chăm lo gia đình, nuôi dưỡng chăm sóc con cái là điều thiêng liêng, để chăm sóc chu đáo hơn cho đứa con bé bỏng của mình phải dùng đến cái địu, địu con trên lưng giúp người phụ nữ vừa làm việc vừa chăm con, em bé được áp mình trên lưng mẹ, hít thở bầu không khí trong lành thơm hơi ấm của mẹ, các em như ngoan hơn, ngủ ngon no giấc hơn.

 
194425083 4041276145953115 1872540191533200427 n

Không biết từ bao giờ, địu trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tôi cũng đã từng là em bé được lớn lên được địu ngủ trong chiếc địu Thái đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái Tây Bắc. Những chiếc địu làm từ vải bông nhuộm chàm gần gũi và thân thương đến vậy. Bà nội tôi kể, cái địu ra đời từ rất lâu từ bao giờ cũng không biết, chỉ biết rằng khi người Thái biết trồng bông, nuôi tằm dệt vải, biết nhuộm chàm cho cái răng đen nhánh thì địu để cõng em bé trên lưng đã có rồi.

Cái địu cũng mang trên mình nét văn hóa lịch sử lâu đời, rất riêng của dân tộc. Địu Thái, đến giờ nhiều các mẹ vẫn sử dụng minh chứng cho một nét đẹp văn hóa được gìn giữ lưu truyền và bảo tồn giá trị cho đến ngày nay. Em bé nào sinh ra cũng được bà làm cho chiếc địu, địu là món quà đầy tháng cho em bé khi em bé được tròn tháng, bà ngoại thường là người may địu cho em bé.

Việc may địu tưởng chừng đơn giản nhưng người già rất cầu kì cẩn thận khi may địu tặng cho cháu của mình, xem ngày sinh của bé trai hay bé gái mà chọn ngày đẹp giờ đẹp để cắt địu cho bé. Vải địu làm từ vải bông se kỹ thật dẻo dai chắc chắn, nước chàm nhuộm vải cũng phải đun sôi kỹ cô đặc lại, nước sánh đen óng ả, vải bông nhuộm chàm được các bà các mẹ ngâm, đập, thật kỹ cho ngấm nước chàm thật đặc, sợi bông thêm bền chắc, phơi nhuộm nhiều lần kỹ càng khi vải ra màu chàm đen mùi thơm chàm ngai ngái dễ chịu, vải cầm dày nhẹ chắc tay cảm nhận được sự bền bỉ dẻo dai mới đạt. Sở dĩ làm địu từ vải chàm bởi đây là loại vải có độ bền cao, chàm giúp tránh cảm trừ tà cho em bé, khi bị dị ứng mẩn ngứa, hơ vải chàm áp vào vùng da bị ngứa là vết ngứa mau lành dịu rất nhanh.

 
a21be277073d8a9d3e7ad09d19f4a700

Địu Thái có thân địu và dây địu. Thân địu là nơi để giữ phần thân toàn bộ trọng lượng cơ thể em bé, thân địu được may bằng hai lớp vuông vải chữ nhật, bên trong là lớp vải chàm, mặt bên ngoài trang trí, người ta sử dụng một mặt vải khít là một mảng hoa văn đẹp nhất, rực rỡ nhất, địu đẹp hay không là ở mặt vải khít, nhìn vào mặt khít mà người xưa đánh giá được bà ngoại và mẹ em bé là người chăm chỉ khéo léo hay vụng về, bởi những hoa văn trên mặt khít vô cùng cầu kỳ và ý nghĩa, sự kết hợp các sợi chỉ màu, đan cài họa tiết cho hoa văn có phù hợp không, các màu chủ yếu là xanh, vàng, tím, đỏ trắng tượng trưng cho ngũ hành, nhà giàu có ngày xưa còn thêu pha cả chỉ kim tuyến ánh vàng ánh bạc tô thêm phần lấp lánh.

Phía trên của mặt địu được ghép các dải trang trí hình tam giác ngược nhiều màu theo đường ngang thành hình răng cưa, phía dưới là một một đường tua bằng các miếng vải nhiều màu hình mũi giáo, tạo cho mặt địu có màu sắc sặc sỡ nổi bật, nét họa tiết trang trí này thường thấy trên khăn mũ của thầy mo thầy cúng, với dụng ý trừ tà ma quỷ cầu mong an lành may mắn cho em bé.

Phần dưới thân địu táp miếng vải hình thang dày dặn để một khoảng trống nhỏ giữa hai lớp vải để luồn dây địu dưới. Phần dây địu có hai dây, dây trên và dây dưới: Dây dưới được may bằng vải thổ cẩm hoặc vải thô chắc chắn, vải được may chập lại luồn qua thân địu, chiều dài của dây vừa đủ để buộc quanh bụng người địu. Phần dây trên, dây địu ở hai bên thân địu hình tam giác như cách dơi, rồi nhỏ dần về hai đầu, được may nối với vải thổ cẩm đỏ làm dây cuốn qua mông đùi em bé, buộc lại ở phía trước bụng hoặc phía sau lưng. Dây địu cũng được may viền vải thổ cẩm đỏ, người ta cho rằng màu đỏ là màu của no ấm hạnh phúc, màu của sự khỏe mạnh, an lành. Địu Thái có thể địu em bé ở cả phía trước và phía sau sao cho phù hợp.

Bà nội tôi đã ngoài 90 tuổi, bà mong vợ chồng tôi sớm có con mà vợ chồng tôi hiếm muộn hơn 5 năm trời, bà vẫn mong vẫn đợi được gặp chắt. Tuổi bà đã cao nhưng ánh mắt, đôi tay bà vẫn còn minh mẫn lắm, bà chọn ngày đẹp cắt địu, tự tay làm từng món trang trí trên địu. Ngày bà tặng hai vợ chồng chiếc địu, nhận món quà mà hai vợ chồng rưng rưng nước mắt, điều kỳ diệu quả nhiên đến khi vợ chồng tôi không lâu sau đó có tin vui. Có món quà nào thiêng liêng đến thế, phải chăng nhờ cái địu mang nhân duyên phước lành con cái đến với vợ chồng tôi. Ngày báo tin vui với bà, ánh mắt đầy nếp nhăn của năm tháng không giấu nổi niềm vui, những giọt nước mắt chực trào xô ra lấn quầng mắt nhăn nheo đồi mồi. Bà bảo:
- Địu Thái thiêng thật chứ. Ngày xưa, cái thời lính tráng tạo phìa, Tây Bắc chưa được giải phóng, dân bản nghèo đói đi đào củ mài củ sắn ăn thay cơm, địu con trên lưng theo cùng, gặp anh bộ đội bị thương mà nhờ cái địu này cõng anh qua rừng qua suối về đến nhà để chăm sóc. Những hơi thở dồn dập, câu nói hổn hển trên đôi vai, máu của các anh thấm cả vào địu Thái. Các bà các mẹ mỗi khi địu con đi ra đồng làm ruộng ở ven con suối Nậm La, địu con đi cùng giấu cả gói cơm cùng con cá nướng bên trong mang theo để lén đưa cho những người tù cộng sản bị giam ở nhà ngục trên đồi Khau Cả, mỗi lần gặp các anh đi ghánh nước… Địu nhỏ bé vậy thôi, địu Thái góp phần giúp cả quân và dân cùng đồng lòng chung sức, cách mạng thành công đấy.

 
193085156 4041276232619773 3925645061002877454 n

Địu Thái như chất keo vô hình gắn kết lớp công nông binh sĩ thời bấy giờ, lớp keo ấy bền chặt vững vàng giúp cách mạng thành công. Bà nhìn sang tấm di ảnh ông nội:
- Ông mày đi bộ đội, một mình bà địu và nuôi 9 người con ai cũng ngoan ngoãn trưởng thành…
Qủa thực vậy, cái địu cũ sờn lần lượt được bác tôi, bố tôi dùng rồi đến các cô chú tôi. Ngoài bà và mẹ địu thì các chị cả anh lớn trong nhà cũng địu em giúp mẹ, địu còn là món đồ chơi chơi đồ hàng địu em bé. Rồi bà tôi kể, nối tiếp bố tôi là chú cách bố tôi 3 tuổi, khi bố tôi đi học lớp vỡ lòng, chú khi ấy mới hơn tuổi, vì bị mảnh bom văng trúng hang trú mà chú mất, bố tôi về cứ ôm mãi cái địu hít hà hơi em mình vương lại, khóc gào mãi. Chiến tranh là thế, người lớn dường như phải chấp nhận với sự li biệt với những người thân yêu của mình, những khúc ruột trong lòng chảy máu cũng ngậm ngùi nuốt đắng chấp nhận, bố tôi khi ấy là cậu bé quen hơi em, chăm em giúp mẹ mỗi ngày, chiều về lại khóc nhớ em ngằn ngặt, bà nội phải buộc địu cho cái gối sau lưng như địu em rồi mới ngủ thiếp đi, một thời gian dài sau khi sinh cô bố tôi mới nguôi ngoai quên được.

Vật dụng nào cũng thân quen với mỗi người mỗi vùng miền đến vậy. Cái địu Thái không chỉ là vật dụng nâng niu giấc ngủ em bé mà còn lưu lại đó những dấu ấn văn hóa, những nét hào hùng dân tộc đi cùng năm tháng, đến nay địu Thái vẫn được nhiều người chọn lựa sử dụng, không chỉ người dân tộc mà người ở xuôi cũng tìm mua địu Thái, những câu chuyện về địu Thái vẫn còn đó bao câu chuyện về vùng cao Tây Bắc.

Những du khách phương xa khi đến với Tây Bắc, vượt qua những con đường dốc cao, khe sâu, con đường mỏng dần uốn éo như chiếc dây địu Thái, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh người bà, người mẹ người chị địu con, ngắm nghía những đường kim múi chỉ trang trí hoa văn trên địu Thái, từng ấy đủ để hiểu, để cảm nhận được sự cần mẫn khéo léo tinh tế của đôi bàn tay cô gái Thái, những giọt mồ hôi đượm vị thơm mát của núi rừng. Những ánh mắt biết nói, những đôi má biết cười của các cô bé cậu bé trên lưng mẹ, như lời mời gọi “Hãy đến Tây Bắc, hãy điểm tô dựng xây thắp sáng vùng cao các bạn nhé”.
H.V

Tổng số điểm của bài viết là: 33 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,511
  • Tháng hiện tại38,661
  • Tổng lượt truy cập3,041,308
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây