ĐỜI RẤT DỞ (Trần Sơn)

Thứ năm - 22/08/2019 05:35
(Truyện ngắn)
 
tram son

Minh “cu tinh” người một làng nghề truyền thống “lông ngan lông vịt” nổi tiếng ở phía ngoại ô thành phố. Tôi quen y rất chi là ất ơ. Hồi sinh viên đang ngồi uống bia cùng thằng bạn thân thì thấy y chạy đâu tới hớt hải mồm nói “Cho anh mượn xe tí”, rồi chả cần nghe câu trả lời nhảy luôn lên con cuốc Tàu cong đít đạp như ma đuổi. Lát sau thấy quay lại mồm lầm bầm văng tục chửi: “Đm, lần sau bắt được bố đánh chết cụ mài...”. Chả biết chửi thằng nào.
Nhà y cạnh nhà bạn thân tôi. Giàu lắm. Mấy đời truyền thống làm nghề ve chai, có cả xưởng sản xuất nhựa ép. Y con độc, chả thèm đi học, cấp hai xong ở nhà chơi, gọi là biết mặt chữ và tính được tiền. Vì theo lời y thì đi học chả giải quyết được gì, nó không ra tiền, mà có ra cũng không nhiều bằng bố đi buôn đồng nát. Lớn tí thì sở thích là bài bạc chắn cạ và uống rượu. Ngày nào cũng vài cút, say biêng biêng thấy thằng nào nhấc nháo là cà khịa đánh nhau. Hôm nào không đánh nhau là rất ngứa chân tay.
Người y cao gầy, đẹp giai da trắng trông khá thư sinh, vậy nhưng khi đánh nhau nhanh lắm. Tôi từng chứng kiến y cầm điếu cày vụt hai thằng to cao đen hôi gục ngay tại trận trong có nửa nốt nhạc. Cần quái gì võ mới chả vẽ, đánh nhau nhiều thành phản xạ quen, thân pháp với bộ pháp cứ như cao thủ chưởng bộ dù không theo quy luật nào sất. Vũ khí cũng đa dạng, nắm đấm, tuýp nước, bơm xe đạp, điếu cày, gạch chỉ… đại khái bất biết quân tử hay tiểu nhân khi lâm trận, cứ hiệu quả là trên hết. Cả làng quan ngại y lắm.
Tính y hào hiệp phóng khoáng, lúc rảnh hay tụ tập rượu chè gầy sòng chắn cạ. Biệt tài của y là “rung tủ chà đồ nhôm”. Bạn tôi bảo làng này nếu lão đứng thứ hai về danh hiệu “Dũng sĩ diệt gia đình” thì không ai dám nhận đứng nhất. Được cái không trộm cắp chôm chỉa gì của láng giềng, chỉ bê của nhà thôi.
Quãng cuối mùa 199x thì y lấy vợ, một em sinh viên xinh xắn học Đại học Ngoại ngữ (giờ hình như là trường ĐH Hà Nội thì phải). Nhận giấy mời, tôi ngạc nhiên lắm. Nghe bạn kể thì ra nhà y dân thổ cư đất rộng xây mấy chục phòng trọ cho sinh viên ngoại tỉnh thuê, trong đó có vợ y. Ra trường lằng nhằng thế nào lại lấy y. Có gì đâu, muốn trụ ở thành phố thì chấp nhận vậy, không mời về quê đạp xe chai đít đi xin việc, chứ nó yêu gì anh Chí. Ấy là bạn tôi nói vậy, tôi biết đâu. Hôm cưới y, vui vãi cả lúa. Tưng bừng say sưa, rượu tràn như suối, trai làng còn đi dép tổ ong nhảy sếch như lên đồng. Chưa quá nửa đêm mà say mẹ hết. chú rể gục ngay tại bàn khi chưa kịp bước chân vào động phòng. Tôi cũng lạng quạng nôn thốc nôn tháo không dám về đành ngủ lại nhà bạn.
Cứ tưởng có vợ thì y đổi tính, chí thú làm ăn. Nhưng không, mọi thứ vẫn y nguyên. Vợ mà hở mồm ra kêu nhẹ thì ăn chửi kèm vài phát vả, nặng thì ọc máu mồm luôn và ngay. Vợ y đi làm hợp đồng nhà nước được mấy hôm, y ngoác mồm chửi: “Được mấy đồng bạc ghẻ, chả bõ cho bố uống rượu, về nhà phụ bố mẹ, cấm cãi!” Vợ cun cút lau nước mắt thu xếp về xưởng nhà phụ hai ông bà bô. Lệch sóng nhẽ vỡ mồm như chơi. Được hơn năm thì y có đứa con gái, cưng rất quá lắm. Đi đánh bạc hay rượu vã về là cứ ôm con vạch các cái ra săm soi, con bẩn hay đói khóc là lại trút lên đầu vợ. Chí Phèo sống lại nhẽ cũng lạy y như thánh sống.
Năm con y lên ba thì tai nạn cháy nửa xưởng, đi mất mấy công nhân, đen hơn nữa là bố mẹ y cũng chết nốt. Tang ma đền điếc các cái xong, y để vợ quản lý xưởng, cũng vẫn không làm ăn chi sất. Vợ cùng họ hàng kêu cũng mặc kệ. Tiền vợ làm bao nhiêu y nướng vào cờ bạc tất. Vợ không đưa y dịch hàng rào bán đất lấy tiền chơi tiếp, đã bảo nhà chả có gì ngoài đất mà lị. Chả ai dám can ngăn. Đến lúc còn đúng cái nhà đang ở hơn 100m vuông thì y bị công an bắt vì tội tổ chức cờ bạc. May may là, đấy là lời vợ y nói. Tòa xử tù 36 tháng. Vợ y cũng không chạy chọt gì, thấy bảo hôm lên thăm chồng trên trại bị ăn nguyên cái ghế con vào mồm gãy cả răng, vì tội để mặc chồng vướng vòng lao lý.
Y đi được hơn năm, vợ đâm đơn ra tòa ly dị. Sang nhượng xưởng ép nhựa, gom hết tiền ôm con đi theo thằng Việt kiều nào đó phắn sang nước ngoài, để lại cho y nhõn cái xác nhà, chắc cái nhà tên ông bà bô nên không hóa giá được đành chịu. Đói nhe răng trong trại, chả ai thăm nuôi, họ hàng cũng chán y từ lâu. Tình xưa nghĩa cũ, bạn tôi rủ tôi lên thăm. Y lồng lộn như con thú dữ nghiến răng kèn kẹt thề tìm bằng được trả thù.
Ra tù, y đóng cửa uống rượu vã gần tuần. Tôi và bạn qua chơi, y trầm ngâm: “Tao biết làm gì giờ, tiền không có, họ hàng xa lánh, bạn bè cũng rách như tổ đỉa.” Bạn tôi bảo anh cắm sổ đỏ vay ngân hàng lấy vốn mà làm ăn, chứ giờ ai tin mà cho anh vay. Y gật gù, hôm sau mang sổ đỏ nhờ bạn tôi làm thủ tục.
Có tiền y không theo nghề ve chai truyền thống, thuê mặt bằng mở quán bia cỏ. Bạn tôi quan ngại rất. Y cười cười: “Mày yên tâm, tao nghĩ kĩ lắm rồi, không thất bại được đâu.” Quả nhiên, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Máu kinh doanh di truyền chảy rần rần trong máu y. Nhạy bén rất quá lắm. Không làm thì thôi, làm thì đâu ra đấy. Chỉ trong vòng đâu như gần hai năm, y trả hết nợ còn mở rộng thành nhà hàng khá rộng, nhìn ngon lành cành đào, đông khách lắm.
Hôm đến khai trường, rượu phê phê tôi bảo: “Vợ con đi chứ, suy nghĩ gì quá khứ nữa hả anh.” Y sầm mặt: “Đm, tao phải tìm bằng được con mặt l… kia cho nó sống dở chết dở rồi đòi con về. Tao dò ra nơi nó sống với thằng chó kia rồi, mấy hôm nữa tao lên đường, hận lắm rồi.”
Quãng hơn tháng sau, y gọi điện bảo: “Hai thằng lên đây, anh có chai rượu xách tay đãi hai chú.” Tôi phi lên thấy y hân hoan hả hê xách ra hai chai rượu tây cỡ chai một lít. Ngon vãi, bọn tây uống khôn đếch chịu được.
Cưa hết gần nửa chai, y mới gật gù: “Chuyến rồi anh đi tìm vợ thành công tốt đẹp”. Tôi giật nảy mình: “Anh rạch mặt nó à, gì mà ác thế?”. Y cười hề hề bảo: “Mày coi khinh anh thế!”. Tôi hỏi sao sao. Y giãi bày: “Anh căm lắm, dò hỏi bấy lâu nay mới biết chỗ nó ở. Đi làm thủ tục xin visa các cái mất bao nhiêu thời gian tiền bạc. Hăm hở ngày đối mặt với con mặt l… xem nó nói gì. Định vả vào mồm nó mấy phát rồi đón con về. Mẹ kiếp, đến nơi mới rõ thằng chó kia lừa nó sang tiêu hết tiền rồi phắn đi cặp con khác, nó lay lắt đi giao hàng lấy mấy đồng còm nuôi con, khổ nhục nơi đất khách quê người. Đm tao định đập cho nó trận mà rồi không nỡ, vậy nên chỉ biết thở dài mà không nói được câu nào”. Tôi tò mò: “Rồi sao anh?”. “Sao trăng gì, đón mẹ con nó về thôi chứ còn biết làm gì”. Y thở dài: “Suy cho cùng tất cả căn nguyên đều do mình, trách gì ai, thôi đành làm lại từ đầu vậy”. Tôi cười cười: “Thế có tổ chức cưới lại không”. Y lại hỉ hả: “Ừ… Cưới chứ sao không?”.

 
Trần Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại36,236
  • Tổng lượt truy cập2,640,885
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây