ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG

Thứ bảy - 05/09/2020 04:27
Truyện ngắn của Nguyễn Công Đức

Nhìn thấy thầy giáo Thanh gác cây gậy lên hàng rào người ướt đẫm mồ hôi mệt mỏi bước vào cổng, Seo Say lủi vội vào những rặng cây sau nhà. Nó thừa biết thầy đến nhà nó vì việc gì rồi, những ngày này nếu không phải các thầy cô lặn lội bò qua các mấy con dốc mù sương vào tận đây vận động bọn chúng đi học thì chẳng còn việc gì khác nữa, nếu không cứ bổ đầu nó ra.
Để vào tận Lùng Vài này không có một phương tiện cơ giới nào có thể bò vào được, tất cả các loại xe chuyên leo núi, bọc xích vào lốp cũng phải chào thua. Đến những con ngựa thồ mỗi lần mang hàng đi chợ phiên về cũng phải chùn chân mỏi gối, nghỉ mấy lần mới mới mò về đến nhà. Những con đường quanh co, khúc khuỷu, mảnh như sợi chỉ của tiên nữ trên trời lỡ tay rải xuống hạ giới vắt ngang những sườn núi, vượt qua những đỉnh núi cao quanh năm mù sương, sau bao mưa nắng những viên đá nhoi lên trơ lỳ, lổn nhổn. Rồi phải vượt qua mấy con suối mỗi mùa mưa đến lại ùng ục gào thét phăng phăng cuốn đi hết thảy mọi cái ngáng đường. Những người mới bước chân lên con đường này, nếu không biết cách thì chỉ được một chặng là phải đừng ngước nhìn mây trời mà thở dốc, mà nản chí quay ra khi chưa qua được khúc quanh thứ nhất chứ đừng nói là vượt qua được con suối đầu tiên. Người đi nhiều có kinh nghiệm thì còn biết cách nín hơi giữ sức, người gậy dìu nhau lên đỉnh dốc mà nằm ra hít căng lồng ngực chút không khí mát lành, ngửa người ra mà ngắm trời xanh, mây trắng, lấy hơi để rồi còn vượt tiếp những đoạn dốc tiếp theo.
Thế nên Seo Say biết, không phải vô cớ mà thầy Thanh, rồi hình như cả cô Loan nữa vượt qua những con đường lầy lội sau mưa ấy để vào tận Lùng Vài này. Nhất là đợt nghỉ vì dịch Covid sau tết, lớp học cứ rơi rớt dần vì đám học trò được nghỉ dài, nhiều đứa ở nhà đi lấy chồng, lấy vợ rồi bỏ cả lớp, cả thầy cô. Thầy cô cặm cụi đến tận nhà vận động chúng đi học thì chúng lủi lên nương, chui vào rừng, đến bố mẹ chúng còn không tìm ra thì thầy cô cũng chỉ biết lắc đầu. Có đứa đi lấy chồng xa thì đi luôn không thấy mặt. Lớp vốn dĩ đã ít, ngày càng vắng dần. Sau đợt nghỉ hè vừa rồi nhiều đứa cũng lại rục rịch chuẩn bị lấy chồng, mà hễ lấy chồng là chúng bỏ học, bởi đi học là chúng xấu hổ lắm, với lại chả nhà chồng nào cho chúng đi học nữa. Ở nhà mà làm. Nhà trai chúng bỏ tiền, bỏ trâu ra cưới về chúng lại nuôi không cho mà đi học nữa chắc. Nếu không cày ra làm mà trả nợ thì cũng phải tự làm mà kiếm cái bỏ vào mồm, cái lý của nhà chồng là thế, biết làm sao được.
“Được rồi, thầy cứ yên tâm, tao sẽ cố gắng bảo con Seo Say nó đến trường, nhưng tao không hứa trước đâu đấy, nó mà không chịu đi thì tao cũng chịu thôi… ”. Đứng nấp dưới gầm nhà, Seo Say nghe thấy bố nó với thầy giáo chuyện trò, rồi bố nó hứa hẹn lửng lơ nước đôi với thầy. “Vâng, anh cố gắng bảo cháu đến trường, cũng sắp khai giảng rồi, mà tôi nghe đâu cháu nó ở nhà sắp lấy chồng à? Cháu nó chưa đến tuổi, anh chị nên để cháu nó học hết cái chữ đã, chứ mới mười bốn tuổi, chưa đến tuổi kết hôn lại vi phạm quy định đấy, mình nên thay đổi nếp nghĩ đi thôi. Đừng để cái lối mòn trong suy nghĩ rồi cứ để cái nghèo, cái khổ nó đeo bám từ đời ông bà sang bố mẹ, con cháu nữa… ”. Tiếng thầy Thanh vừa như thủ thỉ tâm sự, vừa như nhắc nhở bố Seo Say, nó chỉ nghe thấy tiếng bố ừ hữ không ra đồng ý cũng chẳng ra phản đối. Nhưng nó biết cái bụng bố cũng chẳng nghe lời thầy đâu. Nhà Pan đã mang tiền, mang lợn, mang trâu sang rồi, bố nhận rồi.
Thấy thầy Thanh lịch kịch bước xuống cầu thang đi vào hướng nhà con Thao, Seo Say cắt đồi chạy một mạch đi trước thầy sang nhà nó. Thấy con Thao đang khệ nệ bê nồi cám lợn còn nóng hôi hổi ra chuồng cho đám lợn đang réo lên eng éc vì đói, mấy đứa em nó cũng đang bám theo chân chị đòi ăn. Nhà nó trống huơ, chắc bố mẹ nó cũng đi lên nương hết rồi. “Thao, mày trốn đi, thầy Thanh đang đến đấy… ”, Seo Say vừa thở vừa lau mồ hôi trên trán ngó quanh rồi bảo. “Sao phải trốn?”, vừa đổ cám cho lợn ăn Thao vừa hỏi. “Thầy đến vận động đi học đấy, cả cái bản này khéo chúng nó bỏ học gần hết rồi, đợt này bố tao cũng bảo ở nhà lấy chồng thôi… ”, Seo Say bảo. “Kệ chúng nó, tao vẫn đi học thôi. Bỏ phí lắm. Mày cũng nên đi học với tao đi, lấy chồng sớm khổ lắm, mẹ tao bảo thế… ”, Thao bỏ chiếc nồi không xuống cạnh chân bảo Seo Say. “Thôi kệ mày, tao về đây”, nhác thấy bóng thầy Thanh dưới đường, Seo Say bảo nhanh với Thao rồi lại cắt đồi chạy ngược về nhà. Bố nó vẫn ngồi trầm ngâm bên bếp lửa rít thuốc lào sòng sọc, lâu lâu mới xuống chợ phiên mua được ít thuốc bố nó hút dè lắm, chả biết sao nay bố nó hút liên tục như thế.
“Bố, bố hứa với thầy giáo vẫn cho con đi học à?”. Seo Say sà xuống bên bếp hỏi bố. “Tao nói thế để cho thầy đi thôi, chứ nhà Phần nó sắp sang cưới mày cho thằng Pan rồi, tao có quyền gì mà hứa với hẹn. Mà mày vẫn thích đi học à?”. “Không biết nữa… ”, Seo Say vừa cời lửa trong bếp vừa trả lời trống không. Ừ, mà quả thật nó cũng không biết nữa thật, nó nửa vừa muốn đi học, đi học kể cũng có cái vui, mà nó cũng háo hức với chút tình yêu mới chớm với Pan.
cc
Pan hơn Seo Say có hai tuổi nhưng đã sớm lớn ra dáng một con gà trống bắt đầu trổ mã. Nhà Pan không phải dạng giàu có gì ở cái khu vực này nhưng kể cũng có chút của ăn, của để bởi bố Pan nghe đâu đi làm ăn bên kia biên giới nên thi thoảng gửi về những cục tiền to lắm. Pan học hết cấp hai cũng bỏ học ở nhà, nó bảo đi xuống dưới huyện học xa lắm, mỗi lần đi về mỏi hết cả chân, ở nhà thôi, chả đi học nữa đâu, ở nhà lấy vợ thôi. Rồi Pan theo mấy đứa trai nhầng nhầng ở bản bắt đầu đi tăm gái bản để dấm làm vợ. Và Pan chấm Seo Say. Mỗi lần Seo Say đi học về thường gặp Pan ngang đường với đủ những trò tán tỉnh của những đứa trai mới lớn. Ban đầu Seo Say cũng không thích lắm, nhưng trước dáng vẻ bảnh trai của Pan và đặc biệt là tiếng kèn của Pan làm trái tim Seo Say rung động. Pan không có tài gì nhưng không biết Pan học ở đâu, tiếng kèn gọi bạn tình của Pan cứ réo rắt, cứ quyến luyến, cứ níu kéo từ bàn chân đến trái tim thiếu nữ của Seo Say mỗi lẫn sương xuống khi Pan ngồi trên đỉnh hòn đá xù xì trên ngọn đồi sau nhà Seo Say mà thổi kèn. Tiếng kèn lá cứ cuốn lấy chân làm Seo Say mơ hồ bước ra khỏi nhà đi lên đồi ngồi nghe những điệu tự tình của Pan trong ánh trăng lếnh loáng, sương đêm lành lạnh ướt đẫm vai áo mà Seo Say cũng không biết gì.
Là đứa con thứ hai trong nhà, chị cả lớn lên cũng tầm tuổi Seo Say bây giờ cũng đã đi lấy chồng ở đâu đó xa lắm, từ ngày lấy chồng mấy năm rồi chưa thấy về nhà. Dưới Seo Say còn mấy đứa em nữa nheo nhóc, mẹ mất khi đứa em út mới được gần một tuổi, hầu như Seo Say phải thay mẹ cáng đáng những công việc nhà cùng bố, vừa đi học, vừa trông em, vừa làm việc nhà, vừa lên nương, Seo Say như sắt người lại. Nó biết bố nó vất vả gồng gánh để cho mấy chị em nó đi học, có cái ăn, cái mặc. Khi nhà Pan đem đồ đến hỏi Seo Say, bố nó cũng lưỡng lự nhưng thấy nó cũng thích thằng Pan thì bèn gật đầu đồng ý. Nó cũng muốn mấy đứa em nó được đi học, dù là có thể không cần nhiều con chữ, còn hơn là không biết chữ nào, nên nó cũng gật đầu đồng ý khi được bố hỏi ý kiến. Chị gái nó cũng thế, bao nhiêu đứa con gái của cái bản này trước nay cũng thế và Seo Say nghĩ đến lượt nó cũng thế mà thôi. Mặc dù nó cũng thương các thầy cô lắm, nhưng mà…

 
*

“Lũ về rồi, nghe đâu bên kia xả lũ, con nước năm nay lớn lắm, hình như nó cuốn cả thầy giáo đi rồi…”. “Nhà Phần nghe đâu cũng bị đất sạt cuốn đi rồi… ”.
Vừa làm cỏ đám ngô non Seo Say vừa nghe lao xao những tiếng người bàn tán. Mấy nay mưa rừng về đột ngột, bất chợt, những cơn mưa sầm sập đến rồi đi. Những con suối nước dâng lên cuồn cuộn đục ngầu. Năm nào chả lũ. Nghe nói những rừng cây đầu nguồn bị những đám người ở tận đẩu đâu vào khai thác, giờ chỉ còn trơ lại đất không là nguyên nhân cho những cơn lũ lớn dạo gần đây.
Nhưng cái tin thầy giáo bị lũ cuốn, rồi nhà Pan bị sạt lở làm Seo Say sởn hết gai ốc bỏ vội cái cuốc chạy theo mấy người đang bươn bải vượt dốc phía trước lao về con suối ùng ục nước phía sâu bên trong. Không biết có phải thầy Thanh vẫn còn đi vận động học sinh đi học hay không? Thầy lặn lội vào đây đã mấy hôm rồi, hình như chưa thấy trở ra. Mà đi hết mấy cái bản trong này chắc cũng phải mất mấy hôm chứ chả. Lại còn nhà Pan nữa, ở tựa lưng vào núi, đã được cảnh báo về tình hình sạt lở đất rồi mà cũng chưa chịu di chuyển. Lòng Seo Say nóng như lửa đốt.
Đứng trên đỉnh núi nhìn con suối hằng ngày hiền hòa luồn lách giữa các khe núi róc rách chảy nay như con trăn oằn mình vươn dậy hung dữ cuốn trôi mọi thứ trên đường nó chảy qua ai ai cũng khiếp. Cây cối ngổn ngang. Trên trời mây đen vần vũ, lại bắt đầu cơn mưa. Seo Say theo mấy người lao vào trong cơn mưa, đường trơn nhẫy, mưa quất ràn rạt.
Nhà Pan kia rồi, không sao cả, lòng Seo Say chợt nhẹ đi. Nhưng mẹ và đám em Pan vẫn đứng thẫn thờ nhìn về dòng suối hung dữ. Thấy Seo Say mẹ Pan nức nở “Thằng Pan, nó xuống suối đúng lúc lũ về, giờ không thấy đâu… ”, Seo Say lại lặng đi rồi nhao về hướng con lũ.
Những tiếng bàn tán lại nổi lên ở ngang đường Seo Say qua, nào là phía dưới kia phát hiện một người bị nước cuốn mắc lại ở đám cây mặc áo xanh, có cả ít sách vở, nghe đâu như thầy giáo Thanh. Lòng Seo Say lại cuộn sóng lên lần nữa. Giá như không có những đứa như nó thì các thầy cô đâu phải vất vả lặn lội vào tận đây để rồi ra nông nỗi này.
Seo Say cùng mấy người cứ đứng lặng nhìn con nước cuồn cuộn đổ về xuôi mà không biết phải làm gì.
Trời sẩm tối. Sương ở các khe núi bắt đầu tràn ra phủ trắng núi đồi. Mưa đã tạnh. Con nước hung dữ đã giảm dần, con suối bớt đi sự hung dữ. Có tiếng gọi nhau í ới ở phía cuối nguồn con nước.
Dòng người lao xao trôi đi theo tiếng gọi. Trong chút ánh sáng nhập nhòa còn sót lại, những hình người đầy bùn đất hiện ra trước mắt Seo Say, đầu tóc, quần áo, chân tay một màu đỏ nhờ nhờ của đất. Một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt Seo Say, là Pan.
Những tiếng nói vang lên bên tai Se Say, “May nhé, nếu không có thầy Thanh thì thằng Pan bị nước cuốn mất xác rồi… ”, “Tí nữa thì nó cuốn ra tận sông thì có mà trời tìm… ”.
Chắp vá những thông tin Seo Say biết Pan bị lũ cuốn khi đang ở ven suối, may sao nó đang chấp chới giữa con nước thì thầy Thanh thấy, thầy lao ra dìu nó vào gần đến bờ thì lại bị con nước cuốn đi. Cũng may gặp mấy người đang làm gần đó hò nhau cứu giúp mới thoát nạn. Mấy người dìu nhau lội ngược đường về thì gặp nhau ở đây.
Nhìn thầy giáo tả tơi sau cơn lũ, người đầy bùn đất, đôi mắt vẫn chăm chắm nhìn mình như đang mong đợi một điều gì, Seo Say chợt nấc lên chạy đến “Thầy, em xin lỗi thầy, chúng em sẽ đi học, không để thầy phải vất vả thế này nữa…”.
Thầy Thanh dang tay ôm nhẹ đứa học trò đang đi đến mặc cho người cả thầy và trò đều bẩn đầy bùn đất.

 
*

Khai giảng năm nay, Seo Say thấy một điều mới lạ hơn so với những năm trước, đó là hầu như trường không thiếu vắng học sinh nào. Con lũ vừa qua, những con đường vẫn còn trơn trượt, những con suối vẫn còn ăm ắp nước nhưng đám học trò vẫn gọi nhau đi khai giảng từ sớm, thậm chí còn hẹn nhau từ tối hôm trước đến nhà nhau ngủ để hôm sau cùng đi.
Mặc cho bụi bặm, sương đêm bám đầy quần áo, chúng tranh thủ gột rửa rồi xếp hàng trang nghiêm ngước nhìn lên lá quốc kỳ tung bay trong gió đồng thanh hát quốc ca, những lời hát vang vọng từ ngôi trường nhỏ ở lưng chừng núi lan ra khắp núi rừng.
Trên cao kia ông mặt trời vén mây nhìn xuống, tỏa những ánh nắng ấm áp như mỉm cười với những đứa học trò xúng xính quần áo mới tíu tít bên thầy cô trong ngày khai trường.
Chợt đâu đó như có tiếng kèn lá của Pan vọng đến. Pan đang đứng trên đỉnh núi cao kia thổi kèn như cổ vũ cho Seo Say. Vậy là cuối cùng nhà Pan cũng chấp nhận khi Seo Say đủ tuổi mới làm đám cưới, và Seo Say lại được đến trường.
Seo Say chợt thấy bồi hồi đến lạ…

N.C.Đ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay934
  • Tháng hiện tại28,155
  • Tổng lượt truy cập2,632,677
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây