GÁNH HÀNG RONG

Thứ bảy - 06/06/2020 09:47

Tản văn của Nguyễn Thanh Thủy

Hoàng hôn chầm chậm đổ về rồi lấn át, nhuốm màu cả không gian. Lâu lắm rồi nhỉ? Nay tôi mới lại được về quê. Bước chân như lưu luyến lắm với con đường thân thuộc năm xưa nên cứ dùng dằng chẳng muốn bước vội. Dăm ba bông hoa ngũ sắc nghịch ngợm bám rịt lấy ống quần của đứa con xa quê từ lâu lắm. Cảm xúc thật êm đềm cho đến khi tôi nhận ra bóng dáng gầy gò của một người phụ nữ đang tiến lại gần trước mặt. Chị gồng gánh trên vai gánh hàng nặng inh ích. Chẳng hiểu sao trước hình ảnh này dòng xúc cảm trong tôi bỗng khựng lại. Một kỉ niệm buồn man mác của tuổi ấu thơ cứ thế ùa về. Tôi nhớ đến chị Ngà và gánh hàng rong của chị.
Con người ta cứ hay nhớ dai dẳng về nỗi buồn hơn nhớ về niềm vui. Ngày ấy, quê tôi nghèo lắm. Ai nấy đều bươn chải đủ món nghề để sống. Chị Ngà là người con gái đẹp trong làng. Nhưng ông trời lại bất công lấy đi của chị đôi mắt sáng. Bố mẹ mất sớm, chị mưu sinh bằng nghề bán hàng rong. Gánh hàng rong của chị đủ thứ mà trẻ con yêu thích như kẹo gỗ, khế ngọt, me, quế, kẹo kéo...Trong gánh hàng, món quà chúng tôi yêu thích nhất là món kẹo kéo. Kẹo kéo do chính tay chị làm tỉ mẩn từ cách nấu, cách cô đường, cách bảo quản nên thơm ngon hơn nơi khác. Mỗi lần tan học, cái bụng đói cồn cào réo lên khiến miệng đắng ngắt. Lúc ấy, được thưởng thức đôi chiếc kẹo kéo của chị dù chẳng nguôi ngoai cơn đói nhưng cơ thể như được tiếp thêm nguồn sống. Đôi mắt chị không có ánh sáng nhưng chị tinh tường lắm. Có lẽ, sự tinh tế ấy được rèn luyện trong nhiều thời gian mới nhuần nhuyễn đến thế. Chị không bao giờ lấy hàng nhầm cho khách. Hàng nào để đâu, gói chỗ nào như đã định vị rõ ràng trong ngăn trí nhớ của chị. Điều đặc biệt là chị hiếm khi nhầm lẫn khi trả tiền thừa cho khách. Cảm giác như chỉ cần sờ một chút, ngửi ngửi một chút, chị đã phân biệt được đâu là đồng năm chục hào, một trăm đồng.
nguyenthanhthuy
Chị bán hàng có duyên lắm. Một cái duyên thầm mà ông trời ban tặng bù đắp cho đôi mắt mù lòa. Mỗi lần chỉ nghe thấy tiếng dép quen quen hay dáng người thân thuộc là lũ trẻ lại đổ xô chạy tới. Đứa thì mua me, đứa mua kẹo kéo. Tôi a dua chạy theo nhưng chẳng có tiền để mua, đứng đấy nhìn bạn ăn mà thèm rỏ dãi. Ấy thế mà chị phát hiện ra. Chị tinh tế đến mức nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt ừng ực của tôi và lạ lùng hơn phát hiện ra cả vị trí tôi đứng. Chị tiến lại gần tặng tôi que kẹo kéo như lũ bạn với cái vuốt ve như một lời động viên, khích lệ. Cái lần đó tôi cứ nhớ, nhớ mãi và từ đó tôi và chị trở nên thân thiết.
Những ngày tháng sau này, mỗi lần nghỉ học tôi lại cùng chị bán hàng. Tôi giúp chị đưa hàng cho khách, trả giúp khách tiền thừa. Đôi khi, ông trời giận dữ đổ cả cơn mưa to đùng, hai chị em lại nhanh chân bê hàng vào lùm cây xanh để trú. Chị đưa tay hứng lấy những giọt mưa rơi tí tách đang xoay tròn. Có cảm giác như chị đang thả hồn lắng nghe từng tiếng cựa quậy của vạn vật xung quanh. Tiếng gió trở mình, tiếng run rẩy của vạt cỏ dưới chân. Niềm vui trong đôi mắt mờ đục khiến khuôn mặt chị rạng ngời trong hạnh phúc. Một tình yêu cuộc sống mãnh liệt hiện hữu rõ ràng trong trái tim người con gái khiếm thị. Lúc ấy, tôi thấy chị đẹp lắm.
Vào một ngày, chẳng hiểu sao bầu trời bỗng dưng sầm lại, buồn thỉu buồn thiu. Gió lặng im, quên xào xạc để đu đưa hoa lá. Lũ chim chán chẳng buồn hót vài câu gọi sáng về. Cũng như mọi hôm, tôi đợi chị trên lối rẽ quen thuộc ngày ngày vẫn đợi. Nhưng đợi... đợi mãi chẳng thấy đâu. Lo lắng giục chân tôi chạy đến nhà chị - một căn nhà dột nát, liêu xiêu, chẳng có thứ gì giá trị ngoài gánh hàng rong thân thuộc. Mọi người nói, đêm qua chị cảm và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Thế rồi...chị... đi mãi... chẳng trở về sau lần vào viện ấy. Ngày chị mất, bầu trời đổ ào ào mưa như trút ngàn ngàn giọt nước mắt tiễn đưa người con gái xấu số. Tôi òa khóc... khóc cho người con gái bán hàng rong - người chị chẳng máu mủ, ruột rà mà tôi quý trọng đến thế. Gánh hàng rong ở lại một mình lặng thinh, chẳng nói chẳng rằng trước sự ra đi của chủ nhân. Mọi người xếp bày biện các món hàng của chị quanh di ảnh sau đó phát cho trẻ con trong làng để thực hiện di nguyện cuối cùng của người con gái bất hạnh.
Con đường tôi đi sau này vắng và lặng im đến lạ. Nhiều lúc trong nỗi nhớ chênh chao, tôi lại nhìn thấy bóng dáng xa xa mà gần gần ngay trước mắt. Nhưng thế cũng đủ để tôi vơi đi nỗi nhớ dù tất cả chỉ là ảo giác. Người chị ấy đã gieo vào đời tôi những nốt nhạc vui và cả những nốt trầm. Tuổi ấu thơ tôi gói gọn trong tim, chắc chắn rằng sẽ luôn hiện hữu bóng hình và tháng ngày bên chị. Để đôi lúc nhớ quắt quay gánh hàng rong kỉ niệm ngày nào...

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay1,325
  • Tháng hiện tại33,109
  • Tổng lượt truy cập2,637,631
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây